Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

#33

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiều tuần sau, Nguyên Nguyên đã có thể ăn uống lại bình thường, và hắn thì không dám rời cậu nửa bước, nên ở nhà hoài, giao hết công việc lại cho Hoành nhi. Mà các bạn biết là Hoành nhi bị Thiên Tổng hành riết nằm liệt trong phòng luôn không thể bước xuống khỏi giường. Vậy công ty phải làm sao đây, không thể không có người đi kí hợp đồng.

- Khải ca, anh lên công ty đi, Vương Nguyên để em và Chí Hoành lo cho.

- Chí Hoành thì liệt giường, còn em ấy mà thấy cậu thì rất hoảng sợ, tôi không để 2 bảo bối của tôi cho các người chăm sóc được đâu.

- Anh đừng lo, em sẽ bế tiểu Hoành qua phòng Nguyên nhi, cho cả hai nói chuyện, còn em phải về nhà, bên Dịch gia gặp sự cố rồi.

- Vậy tôi sẽ lên công ty, cậu nhớ dặn Hoành nhi ôm điện thoại nha tôi sẽ thường xuyên gọi về.

- Vâng anh cứ đi đi.

{Đúng rồi, anh cứ đi đi bảo bối của anh cứ để tôi lo cho}, nụ cười nửa miệng quen thuộc của y hôm nay trông rất nham hiểm. Hắn về phòng chuẩn bị đi làm. Bảo bối của hắn ngủ rất say, khi ngủ thì cười rất nhiều.

- Chắc em đang mơ về gia đình chúng ta đang nô đùa cùng nhau có phải không. Anh sẽ cố gắng bảo vệ em và con của chúng ta, anh đi làm đây. Tạm biệt vợ yêu.

Hắn hôn nhẹ lên trán, và đi làm, nhưng cậu đã nắm lấy tay hắn, cố gắng nói.

- Đừng... bỏ... em... một mình...

- Bảo bối à, cuối cùng em cũng đã nói rồi. Anh sẽ không để em một mình đâu. Anh phải đi làm, anh hứa sẽ thường xuyên gọi về cho em. Ngủ tiếp đi bảo bối.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu và rời phòng. Do dạo này được hắn bồi bổ nhiều thứ nên cậu trở nên mập mạp hơn. Hai má phúng phính búng ra sữa. Mẹ cậu thì đang trong bệnh viện với cháu nội nên không thể qua đây chăm con trai yêu quý được. Cậu đi xuống nhà để ăn sáng. Vừa thấy cậu dì Liên đã quýnh quáng lên.

- Sao con không nói để ta đem đồ ăn sáng lên, mất công con đi xuống đây. Tuấn Khải mà biết nó sẽ rầy ta cho mà coi.

- Dì đừng lo con có thể đi được với lại con muốn tập thể dục với xuống đây nói chuyện với dì chứ trên phòng chán quá.

- Con ngồi xuống đi dì đem thức ăn ra cho con.- bà vào bếp và qua ra với một tô cháo đầy trên tay- đây là cháo thịt bò với phô mai con ăn đi cho nóng.

- Dì đem đồ ăn ra đây ngồi ăn với con đi. Ngồi một mình con buồn lắm. À mà dì có thấy Chí Hoành đâu không?

- Có, Hoành nhi đang ở trên phòng của cậu ấy với Thiên Tỉ mà.

- Hah? Dì nói ai cơ?

- Thiên Tỉ chứ ai, bộ con không nhớ cậu ấy sao?

- Dạ không... có... gì... con ăn xong rồi con lên phòng nghỉ trước nha dì.

- Uh con đi đi lát dì đem nước ép lên cho con.

Cậu cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất, vì chuyện cậu sợ Thiên Tỉ chỉ có hắn, y và bác sĩ Vương biết thôi, ngay cả Chí Hoành cũng không biết điều này. Đến được cửa phòng ngủ thì cậu nhìn thấy y, y mặc bộ vest đen đứng nhìn cậu với ánh mắt "trìu mến" và nụ cười "thân thiện". Cậu toát mồ hôi, hai chân rung rung, mặc xám ngoét.

- Thiên Thiên anh đi làm cẩn thận nha.- Chí Hoành ló đầu ra khỏi phòng- ah, Nguyên Nguyên, tớ qua phòng cậu nha.

- Uh... uh... cậu... qua... đây chơi... với... tớ đi... ở trong... phòng... một mình... buồn lắm...

- Ok, tớ qua liền, mà sao trông cậu có vẻ hoảng quá vậy, có sao không?

- Tớ... không... sao... cậu... qua... liền... nha...

- Uh

Sau đó cậu đi nhanh vào phòng và đóng chặt cửa lại, khóa luôn chốt. Cậu rất sợ y, sợ y cướp đi mọi thứ cậu đang có, y đã làm điều đó một lần rồi thì không ngại gì làm lại lần thứ 2.

Sau khi hai con người kia làm trò mèo xong thì Chí Hoành xuống đem đồ ăn sáng lên để ăn cùng Nguyên Nguyên, vì cậu biết người có bầu rất thèm ăn.

.

.

.

Ngày hôm đó, hắn gọi tổng cộng 60 cuộc mỗi cuộc dài 5' vậy có nghĩa là mỗi cuộc cách nhau 3'. Tối đó, hắn mua cho cậu gà chiên vì cậu bảo mình thèm món đó và đương nhiên là Chí Hoành cũng được ăn ké... ý lộn ăn chung.

.

.

.

Mấy hôm nay, công ty có một hợp đồng lớn bắt buộc hắn hoặc Chí Hoành phải ra mặt. Nhưng Hoành nhi mấy hôm nay căn bản là không ngủ được, một phần là do y cứ vần cậu nguyên đêm, một phần là do thời tiết mấy hôm nay rất oi bức, thực phẩm dễ ôi thiu, nói chung là cậu rất mệt mỏi.

Bên Vương Nguyên cũng không hơn gì dễ nôn mửa, khiến hắn lúc nào cũng túc trực bên cậu không rời nửa bước.

Vậy bây giờ công ty phải làm sao đây.

- Khải ca, anh cứ đi đi, em sẽ về nhà mẹ vài ngày, đến khi anh về em sẽ về.

- Bảo bối như vậy không được, anh đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em rồi, giờ mà em về đó bà sẽ giữ em và cấm cửa anh luôn.

- Anh đừng lo em sẽ nói mẹ công ty có việc quan trọng phải có mặt anh nên chắc mẹ sẽ không nói gì đâu.

- Nếu không anh sẽ nhờ mẹ anh qua chăm sóc cho em.

- Vậy thì phiền bác gái quá.

- Bác gái gì nữa phải gọi là mẹ chứ. Thôi không bàn cãi nữa. Trưa anh có chuyến bay chiều mẹ anh sẽ qua. Nếu buồn em kêu Hoành nhi qua với em. Giờ để anh đi chuẩn bị.

Hắn lôi một cái vali nhỏ ra, bỏ vào đó một bộ vest và vài thứ linh tinh. Thấy hắn cứ nhét nhét quần áo như vậy trước sau gì cũng nhăn hết thôi cứ để cậu làm đi.

- Khải, anh đưa vali đây em xếp lại quần áo cho chứ anh cứ nhét nhét kiểu đó quần áo sẽ nhăn nhúm cho mà xem.

- Bảo bối em thật tốt với anh.

Hắn đem vali tới chỗ cậu ôm cậu trong lòng, nhìn ngắm cậu xếp quần áo cho hắn.

- Bảo bối à su khi em sinh đứa con của hai ta ra anh sẽ tổ chức đám cưới cho hai chúng ta. Anh sẽ đặt tên con là Vương Khải Nguyên, nếu nó là con trai, hoặc Vương Tố Ngân nếu nó là con gái.

- Tuần trước em mới đi siêu âm là sinh đôi nhưng chưa biết rõ giới tính.

- Cái gì, sinh đôi sao, bảo bối à em đúng là bảo bối của anh, em sẽ mang đến cho anh một lúc hai bảo bối khác nữa. Cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều. Vậy nếu là hai quý tử đứa đầu sẽ là Khải Nguyên, đứa sau sẽ là Tuấn Nguyên, còn nếu là hai nàng công chúa thì một đứa sẽ là Như Như, một đứa là Ngân Ngân.

- Anh muốn sao cũng được, mà mấy giờ máy bay cất cánh.

- 13h30, bây giờ mới 10h à còn sớm chán.

Hắn ôm chặt cậu trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu, vuốt ve mái tóc rối. Hai người ngôi như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, thì cậu cảm thấy hơi mệt nên hắn để cậu nằm xuống hôn lên trán cậu rồi lướt nhẹ xuống môi

- Bảo bối giờ anh ra sân bay nha, em ở nhà ngoan lát mẹ anh sẽ qua.

- Dạ.

Sau khi hắn đi được khoảng một tiếng thì cậu thấy cửa phòng cậu đẩy vào tưởng mẹ hắn nên cố gắng ngồi dậy để chào. Nhưng người đứng trước cửa không phải mẹ hắn mà là y. Y đứng khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng mệt mỏi của Vương Nguyên mà phì cười.

- Vương Nguyên lâu rồi không gặp, tôi thấy cậu ngày càng ốm và tiều tụy, không ngờ cậu có thể dùng cái khăn mà tôi đã vứt đi như vậy. Bên cạnh cậu anh ta hay nói lời ngon tiếng ngọt lắm đúng không? Tôi cho cậu biết lần này hắn kiếm cớ đi ký hợp đồng để cùng cô thư ký của mình đi chơi đấy. Cậu không tin thì tôi có thể cho cậu xem hình.

Y lấy điện thoại của mình bật mấy cái mail mà đàn em mới gửi cho cậu xem. Hắn... chính hắn đang đi chung với cô gái mà cậu bắt gặp ở trong phòng làm việc.

- À còn nữa cách đây mấy bữa lúc hắn nói lên công ty làm việc hắn đã cùng cô ta làm tình với nhau trong phòng làm việc. Người gọi về cho cậu là cái tên hay đi theo hắn. Hắn đã dặn gọi liên tục để cậu không nghi ngờ, nếu cậu không tin thì xem đoạn băng này ngay.

Đó là một đoạn băng chiếu cảnh xuân của hai người kia trong phòng làm việc của hắn, sau đó là cảnh một người đàn ông lấy điện thoại gọi cho cậu nói chuyện từ sáng cho đến khi hắn rời khỏi văn phòng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro