#24
#24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4h sáng ngày hôm sau,
"Tinh, tinh"
•From: tổ trưởng tổ an ninh Hào
•To: chủ tịch.
•Chủ đề: hệ thống an ninh
Thưa chủ tịch công ty gặp trục trặc lớn. Chúng ta lại bị bên Dịch gia phá. Hệ thống an ninh của chúng ta bị xâm nhập rồi ạ. Phiền chủ tịch lên công ty gấp.
•From: Chủ tịch Vương
•To: tổ trưởng Hào
Anh đợi tôi 15' tôi lên ngay.
Hắn thức dậy, hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời giường đi thay đồ và lên công ty.
Tập đoàn KY
- Dạ thưa chủ tịch, họ lại cậy khóa và lấy thông tin mật của chúng ta. Mặc dù ta đã khóa lại nhưng họ lại tiếp tục bẻ khóa.
- Cậu dùng thử phần mềm này đi. Bản mới nhất. Chưa công ty nào có đâu. Độc quyền của WY.
- Dạ.
Hào nhận cái đĩa từ tay hắn ngồi xuống máy chủ gõ gõ bấm bấm. Chỉ vài phút sau thì mọi thứ được khởi động lại và thông tin không còn bị lấy cắp nữa.
Những cái mà Dịch gia lấy chỉ là những bản kế hoạch hay nhiều lắm là những mẫu thiết kế mới được hắn thông qua.
- Cậu Hào, cậu qua phòng thiết kế bảo họ nộp lại cho tôi những mẫu thiết kế mới. Gia hạn 2 tuần... à mà thôi 1 tuần thôi. Tháng sau phải cho ra sản phẩm mới rồi.
- Dạ vâng thưa chủ tịch.
.
.
.
Kaiser, 7h sáng.
" Nhị Nguyên dễ thương nghe điện thoại đi nà "
- Alo, Vương Nguyên xin nghe.
- Cậu dậy chưa dậy, có nhớ là hôm nay hẹn mình nói chuyện mà. Có nhớ không vậy.
- Đợi mình chút đi mới 7h mà. Cho tớ ngủ thêm 5' nữa thôi.
- 15' nữa tớ sẽ qua, nếu cậu chưa xong thì tớ sẽ tung mọi thứ lên mạng đấy.
- Cậu làm gì cơ.
- Tung mọi thứ liên quan về cậu lên mạng. Những fan trước đây của cậu rất thích. Đặc biệt là những tấm hình nóng của cậu và Khải tất nhiên là mặt anh ấy sẽ được che lại.
- Được rối tớ đi chuẩn bị đây. 15' nữa gặp.
- Okay.
Nguyên nhi uể oải leo xuống giường. Hôm qua con người kia vần cậu như vần dưa vậy. Hết tư thế này rồi đến tư thế khác, gặp sáng nay đang ngủ ngon thì hắn hôn cậu làm cậu tỉnh dậy luôn. Mới ngủ lại có vài tiếng thì Chí Hoành gọi điện kêu dậy, nếu không sẽ đăng hình nóng của cậu. Trời ơi sao đời thật lắm bất công, đến nổi cọng lông càng vuốt nó càng cong.
.
.
- Nguyên nhi ơi tớ tới rồi.
- Tớ ra liền.
Cậu ra mở cửa cho tiểu Hoành, cả hai cùng bàn luận và quyết định vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
.
- Cậu định nói gì với tớ vậy. Với lại hôm qua sau khi đi với cậu về mặt Bảo hầm hầm tại sao vậy.
- À chuyện là như thế này.
Cậu kể đầu đuôi sự việc cho Chí Hoành nghe. Hoành ta hết sức bất ngờ và đau lòng. Trời ơi sao Thế Bảo phải khổ tâm như vậy.
- Tớ hứa là sẽ làm theo lời chủ tịch nhưng tớ không muốn cậu cùng Jun bị tổn thương, anh ấy là anh trai thương yêu tớ nhất, còn cậu là người bạn yêu thương và thấu hiểu tâm tư của tớ nên tớ không muốn làm tổn thương hai người.
- Được rồi để tớ suy nghĩ cái đã.
Cả hai rơi vào bầu không gian yên tĩnh. Chí Hoành ngồi đó nước mắt tuôn rơi, tại sao tình yêu của cậu lại gặp phải sóng gió như vậy. Cậu nhớ mình sống tốt lắm mà, một tháng ăn chay hai ba lần lận mà.
- Giấy nè lau đi.- Nguyên đưa cho cậu nguyên hộp khăn giấy.
- Cảm ơn cậu. Tớ không sao, hai đứa mình về Kaiser đi. Tớ muốn suy nghĩ.
- Ok tớ sẽ đưa cậu về tớ có bằng lái rồi này.
- Uh sao cũng được tớ muốn được yên tĩnh.
Nguyên đưa Hoành về Kaiser còn mình thì đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa trưa.
.
Khi về tới phòng thì Nguyên nghe được Hoành có điện thoại. Đứng nghe lén thì biết được là chủ tịch gọi hẹn Hoành đi ăn trưa và nói chuyện.
"Không hay rồi, có khi nào chủ tịch sẽ làm tổn thương cậu ấy không, hay mình có nên gọi cho anh Jun không ta, không nên đâu, anh ấy có khi lại bị chủ tịch đánh nữa, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao đây......
.
.
.
A... biết phải làm gì rồi" Nguyên's pov
Cậu đi theo Chí Hoành, nói là đi theo chứ sự thật là đi để bảo vệ Hoành. Cậu lén lút lái xe sau chiếc màu đỏ của Hoành. Chiếc xe của Nguyên màu cũng không nổi lắm, xanh dạ quang thôi mà. Cậu đi theo Hoành cho đến nhà hàng Mia. Cậu xuống đỗ xe ở bãi rồi đi lên nhưng không thấy bóng dáng Hoành đâu. Đành phải lên lễ tân mà hỏi.
- Chị ơi, ông Vương Thanh đặt bàn ở đâu ạ.
- Dạ quý khách lên lầu 8 phòng 11
- Dạ em cảm ơn.
Cậu đi lên lầu 8 bằng thang máy. Khi thang máy sắp đóng lại cậu nhìn thấy hình như Tuấn Khải đang đi chung với ai đó mà còn ôm ôm ấp ấp. Cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ lo nghĩ về chuyện của anh trai và bạn thân thôi. Khoảng 2' thang máy lên tới nơi. Phòng 11 có người đứng canh cửa, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu là họ đều cúi chào.
- Chào thiếu gia.
- Chào các anh, khỏi cần làm gì hết chỉ cần cho tôi nghe thấy cuộc nói chuyện đó là được rồi.
- Dạ chủ tịch dặn không cho bất cứ ai vào khi ngài đang nói chuyện.
- Tôi đâu có đi vào tôi chỉ đứng ở ngoài nghe thôi mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au đây ta xin thông báo từ nay chuyện có tên là PLEASE DON'T LEAVE ME ALONE, nội dung vẫn vậy, chỉ ĐỔI TÊN thôi. Chap này hay không cmt đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro