#19
#19
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Họ đã sống như vậy được khoảng nửa năm. Công ty hắn và Chí Hoành làm ăn rất tốt, anh thì về làm giám đốc cho Vương gia. Còn cậu thì tuyên bố với công chúng sẽ bãi nghệ và làm nhiếp ảnh gia. Chí Hoành thì dọn về Royal sống, còn hắn thì rước bảo bối bánh trôi về Kaiser. Buổi sáng đầu tuần nào Hoành Hoành cũng đi làm trễ cùng với tướng đi rất mắc cười. Còn Tuấn Khải và Nguyên nhi thường hay đi du lịch, hắn lấy lý do là đi giám sát các công ty con ở nước ngoài còn cậu thì đi thu thập ảnh để làm album cho studio của cậu- Vương Nguyên studio-. Do đã từng có giải của ngành nhiếp ảnh cùng với tên tuổi một thời nên studio của cậu lúc nào cũng đông khách, đa phần mọi bữa chụp hình đều do cậu đảm nhiệm nhưng những lúc cậu đi chụp cho album của studio thì những thợ khác sẽ đảm nhận.
.
.
.
Hiện tại hắn và cậu đang đi du lịch ở Paris. Thời tiết tháng 11 ở đây rất lạnh, đa phần người dân bản địa đều ở trong nhà không muốn ra ngoài, chỉ có cậu mới 7h sáng đã chạy ra khỏi " cái nhà bự" của hắn. Khi đi cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng, khoác cái khăn choàng màu xanh dương, hai tay đều không mang găng. Cậu ra phía sau vườn để chụp cảnh tuyết rơi nhẹ vào buổi sáng.
Đứng trên phòng nhìn xuống, hắn thấy cậu đang cười đùa vui vẻ nhưng đồ mặc trên người thì quá ít, tay còn không mang găng, tai thì không che lại. Hắn tức tốc cầm găng, đồ chụp tai và cái áo len dày của mình đem xuống cho cậu, chạy vòng xuống sân sau
- Nhị Nguyên sao em mặc mỏng quá vậy, trời thì lạnh lại còn mặc vậy không sợ bị bệnh sao.
Hắn đeo găng cho cậu khoác thêm cái áo len, chụp đồ chụp tai lên quấn cái khăn choàng thêm một vòng nữa quanh cổ cậu.
- Hắt... xì... ì... ì...
- Anh chỉ mặc có bộ đồ ngủ cùng đôi vớ thôi mà lại bắt em mặc nhiều như vậy. Mau hai chúng ta vào nhà em làm cacao nóng cho anh.
Cậu cùng hắn chạy nhanh vào nhà. Cho hắn ngồi xuống ghế, cậu lấy cái khăn choàng quàng quanh cổ hắn. Đốt lò sưởi lên và xuông bếp làm cacao nóng. Nhìn thân hình nhỏ bé lăng xăng của cậu hắn lại càng thêm xót xa. Hắn rón rén vào bếp, ngắm nhìn dáng người mảnh khảnh đang chạy tới chạy lui để phục vụ cho mình, hắn đi tới sau lưng ôm cậu rồi dùng tay bỏ hết đồ trên tay cậu xuống. Hắn quay người cậu cho cả hai người "face-to-face" { là mặt đối mặt ấy }, hắn áp môi hắn vào môi cậu, kéo đầu cậu sát gần mình hơn. Hắn liếm nhẹ môi cậu, nhấm nháp môi dưới, luồng chiếc lưỡi ranh mãnh vào vòm miệng cậu. Môi cậu ngọt ngào cộng thêm lành lạnh làm hắn ngây ngất không rời.
- Ưm... anh bị cảm... mà sao lại xuống đây... sao không ngồi trên nhà nghỉ ngơi đi...
- Bảo bối của anh đang vất vả pha nước cho anh sao anh có thể ngồi nghỉ được, phải xuông phụ bảo bối chứ.
Cả hai tiếp tục nụ hôn ấm áp ấy. Nụ hôn nồng nàng rực đỏ giữa tiết trời lạnh giá ở Paris.
.
.
.
Ở Trùng Khánh.
Biệt thự Royal gần đây luôn đầy ấp tiếng cười đùa, nó còn nhộn nhịp hơn cả những lúc Vương Nguyên còn ở đấy. Chí Hoành đã hoàn toàn thay đổi nó, trước đây nó chỉ có một màu trắng, nhưng bây giờ nó đã có nhiều màu sắc hơn, đặc biệt là màu tím. Anh đã trồng cho cậu cả một vườn Oải hương.
Buổi sáng tháng 11 ở đây vẫn còn ấm áp lắm. Mùi oải hương thoang thoảng khắp biệt thự. Ánh ban mai len lỏi vào từng góc nhà. Nắng đùa giỡn trên những cành hoa, tỏa những hơi ấm nhẹ nhàng cho những bông hoa đua nhau khoe sắc. Có những tia nắng tinh nghịch chiếu qua chiếc rèm mỏng vào sâu trong căn phòng màu lam, nơi có hai người nhưng cùng một nhịp thở. Một người mang dáng vẻ băng lãnh, lãng tử đang ôn nhu ôm cậu nhóc trắng trắng dễ thương trong lòng cậu nhóc ấy cứ dụi dụi mũi mình vào ngực chàng trai kia mà ngủ thật sâu. Cảnh tượng ấy thật đẹp, nhưng nó lại bị phá hỏng bởi tiếng chuông báo thức.
" Tính... tình... tinh... tình... tình... tinh... tính... tinh..."
Mi tâm chàng trai ấy khẽ động. Đôi mắt màu hổ phách mở ra cùng với nụ cười ôn nhu nhìn cục bông đang cuộn trong vòng tay mình. Cục bông ấy thật đáng yêu nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ.
- Ưm... ưm...
Cậu nhóc khẽ động đậy, xoay người lại ôm gối mà ngủ tiếp. Chàng trai kia chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Đúng là cục bông mê ngủ { nói vậy thôi chứ... } anh vòng tay ôm lấy cậu kéo sát về phía mình.
- Bảo Bảo à, mới 7h sáng à, anh co em ngủ thêm chút nữa đi. Oaaaa....
- Em ngủ tiếp đi anh có làm gì em đâu. Nhưng báo em biết trước hôm nay là thứ 2 đó.
- Uh, thứ 2 thì kệ thứ 2 chứ liên quan gì tới em.
- ...
- HẢ, WẦY SỜ MỚ, sao anh không kêu em dậy sớm hơn.
Cậu đang tính phi xuống giường thì một vòng tay kéo cậu lại ôm cậu vào lòng.
- Bình tĩnh đi, anh giỡn thôi, hôm nay mới chủ nhật à. Bà xã anh hôm qua bị hành như vậy không mệt sao mà còn đòi đi làm nữa.
- Anh dám trêu em, mà ai nói em sẽ làm vợ anh chứ. Hứ... ứ...
- Bảo bối ngoan, để im để anh tắm cho.
Anh bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, lấy quần áo tính mặc cho cậu thì.... khúc sau mọi người biết họ sẽ làm gì mà đúng không.
.
.
.
.
9h sáng,
Sau hai tiếng ăn uống no nê cuối cùng anh phải tắm lại cho cậu rồi bế cậu xuống nhà.
- Để xem hôm nay là 5/11. Ý hình như còn ba ngày nữa sinh nhật nhị Nguyên rồi. Thế Bảo anh tính tặng gì cho cậu ấy vậy.
- Em khỏi lo chuyện đó, Tuấn Khải đã chuẩn bị gần hết rồi, còn thiếu bánh kem thôi. Anh với cậu ấy bàn hết rồi, chỉ cần em dụ dỗ cậu ấy đi hết ngày hôm đó khoảng 7h thì đưa cậu ấy về đây là được rồi. Còn kế hoạch cụ thể thì em sẽ biết sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro