#18.2 (H)
(H) của couple kia!!!!
Enjoy it!!! ♡♥♡♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#18.2
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn ôm cậu trong lòng, vuốt ve tấm lưng trần nhỏ nhắn của cậu. Anh rất nhớ mùi hương này, trước đây ngày nào cậu qua chơi với Nguyên nhi cũng chui vào lòng anh ngồi chơi điện tử hoặc phá không cho anh học bài.
- Ưm... ưm...
- Anh phá giấc ngủ của em hả?
- Không aaaaaa........ oaaaa. Mấy giờ rồi anh?
- 10h rồi, nhưng tối hôm qua ngủ trễ giờ em ngủ tiếp đi.
- Tại anh chứ ai.- cậu đấm mạnh lên ngực anh, nhưng với sức lực của cậu thì chỉ giống như đang phủi bụi cho anh thôi, anh ôm chặt lấy cậu dúi đầu vào hỏm cổ cậu.
- Ưm......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm qua~~~~~
- Sao anh lại bắt em về phòng, em muốn ngủ với Nguyên nhi một bữa để em với cậu ấy nói chuyện lâu rồi chúng em không gặp nhau mà.
Đang tính bỏ đi thì cậu bị anh kéo lại ép sát vào tường cúi đầu nhìn cậu.
- Hồi nãy em được lắm chưa xin phép anh mà đã bỏ đi. Giờ anh phải phạt em mới được. Chắc em chưa quên lần phạt cuối cùng đâu hả.
- Anh đừng nói nữa em sợ rồi em sẽ ngoan ngoãn ở lại, anh đừng phạt em nha
- Đã quá trễ rồi. Ra ngay cửa quỳ xuống nếu không muốn anh mạnh bạo với em.
- Phạt em là đã bạo hành em rồi. Lều.........- cậu lè lưỡi nhát ma anh trong khi anh đang lấy đồ để chuẩn bị cho lát nữa.
- Em đừng làm trò mèo nữa. Anh thấy hết đó.
Anh quay lại và đem theo một đống đồ nghề trên tay
- Anh định phạt em thiệt luôn hả.
- ....
- Anh thiệt là....
- Em không ngậm miệng lại anh lấy khăn nhét vào đó.
- Anh ăn..... ưm.... ưm....
Anh cuối xuống hôn, rồi nhấc bổng cậu lên, anh để hai tay cậu quàng qua cổ còn hai chân thì quàng qua eo. Ôm cậu đến cái bàn làm việc đặt cậu ngồi đó lấy dây thừng cột hai tay cậu lại để chúng lên trên đầu.
- Hôm nay anh sẽ phạt em nhẹ nhàng thôi không như lần trước đâu nên đừng sợ. Bây giờ chỉ có anh được nói, em chỉ làm theo thôi được không?
Anh cởi cái áo thun của cậu vắt chúng trên đầu che đi đôi mắt đen huyền của cậu.
- Anh che vậy sao em nhìn thấy.
- Anh bảo chỉ nghe anh nói thôi mà. Với lại em cần gì nhìn anh đang phạt em mà!
Anh không nói nữa tiếp tục công việc của mình. Cậu cảm thấy có hai cái gì đó đang được dán trên nhũ hoa của cậu. Nó bắt đầu hoạt động và cậu cảm thấy nhột nhột nơi đó. Từ nhột nó dần dần chuyển sang ngứa, khiến cậu cảm thấy như có từng dòng điện chạy dọc sống lưng đánh thẳng lẻn dây thần kinh não làm cậu trở nên ngứa ngáy khó chịu.
- Ưm... ưm... Bảo, ưm... em muốn... anh...
- ....
Anh tháo cái máy ra và ôm cậu lên chiếc giường kingsize của mình. { cái nhà này giường phòng ai cũng là kingsize hết } . Anh để cậu nằm úp trên đùi của mình cởi cái quần dài của cậu ra, tiếp theo cái boxer màu xám của cậu cũng nhẹ nhàng tiếp đất. Anh bắt đầu xoa bóp cái mông của cậu, xoa rồi chà rồi lại xoa, bất ngờ anh đánh mạnh xuống làm cậu phát khóc.
- Aaaaaaaa... đau em....
Anh tiếp tục xoa bóp, nhưng không chỉ dừng lại ở đó anh còn xoa hai viên bi của cậu, anh đánh cậu được 5 cái thì nghe tiếng thút thít của cậu liền kéo cậu dậy ôm cậu vào lòng thủ thỉ bên tai
- Anh hơi mạnh tay hả.
- Quá... hic... mạnh... hic... luôn...
Anh càng siết chặt cậu trong lòng vỗ về cậu.
- Em đừng khóc nữa anh xin lỗi mà.
- Hic... hic...
- Lần này mới đánh 5 cái em đã khóc, huống chi lần trước 10 cái mà em đã sợ anh bỏ anh mà đi. Anh xin lỗi đừng khóc nữa mà.
- Hic... hic...
- Anh sẽ đền bù. Tối nay anh sẽ phục vụ em theo ý em muốn. Chỉ cần đừng bao giờ xa anh là được.
Anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của cậu. Anh nhẹ nhàng cởi trói cho cậu lộ sạch quần áo trên người cậu xuống, vuốt nhẹ từ đôi mắt xuông hai má, tới cổ rồi đến xương quai xanh. Dừng lại ở hai nhũ hoa anh nhẹ nhàng hôn nó, mút nó, rồi đôi lúc day nhẹ cho nó ửng đỏ lên. Hết bên này rồi lại bên kia anh chăm sóc nó rất kĩ lưỡng và thật sự rất nhẹ nhàng. Đối với cậu anh dịu dàng như vậy có chút không quen nhưng một lúc cũng luồn tay vào tóc anh xoa nhịp nhàng theo những nhịp điệu, những khoái cảm mà anh mang lại. Anh bỗng dừng lại ngẩng lên nhìn cậu hôn nhẹ môi cậu.
- Em có thể chăm sóc cho tiểu Bảo Bảo của anh được không nó cứng lắm rồi.
- Ưm... ưm... được a... nhưng anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình đi.
- Được.
Anh lăn người qua đặt người cậu ở trên người mình, cố làm thiệt nhẹ để không làm đau Hoành nhi. Khi đã yên vị trên người anh cậu mới quay người lại, hai chân để trên đầu anh { cái ni gọi là tư thế 69 ấy }. Cậu liếm nhẹ đầu tiểu Bảo Bảo của anh, liếm từ đỉnh đến gốc, khi nó đã ướt hết cậu mới ngậm lấy nó. Căn bản khi bình thường nó đã to lắm rồi đến khi cương lên thì nói sao ta... ngay cả Superman cũng không bự cỡ đó. Vừa bự vừa dài mới 3/4 cây mà đã chiếm hết vòm họng của cậu rồi nếu đút hết chắc xuống cổ họng cậu luôn quá. Còn bên phía anh thì cũng tương tự nhưng cái của cậu vừa ngắn vừa nhỏ anh có thể vừa ngậm vừa thổi được luôn. Anh cũng chăm sóc luôn cả hai viên bi cùng với lỗ động nhỏ đang phập phồng mời gọi. Anh liếm quạh cửa động, rồi dần tiến vào sâu bên trong. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh làm cho cậu khó chịu hơn bứt rứt hơn, làm cậu vô tình cắn mạnh vào cây xúc xích bự của anh
- Aaaaaa.... sao... em lại cắn anh
- Em... muốn... anh... vào... sâu... hơn... trong...em
- Em nói gì vậy anh không nghe rõ
- Em... muốn... anh... vào... sâu... hơn... trong... em...- cậu cố gắng nói lớn từng chữ.
- Anh vẫn chưa nghe thấy.
- EM MUỐN ANH... ưm...
- Anh nghe thấy rồi bà xã anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em. - anh nói trong từng hơi thở.
Cậu đang nằm trên người của anh thì thoắt cái đã được anh đặt dưới thân. Anh hôn cậu còn hai thì mò xuống mông cậu xoa nhẹ chỗ bị đánh. Như biết ý, cậu nhích người lên cho anh dễ dàng khám phá cái lỗ bé tí ấy. Anh đút một ngón vào mà đã rất khó khăn vì cái lỗ quá nhỏ với lại không muốn làm cậu đau. Đợi cậu quen dần anh mới đút ngón tiếp theo vào, rồi đến ngón thứ 3. Thấy đã đủ rộng anh mới buông môi cậu ra và từ từ đưa vật thể bự chảng đó vào.
- aaaaa~~~~~~~ aaaa đau em quá.
- Bảo bối ngoan từ từ rồi sẽ khoái cho mà xem.
Anh tiếp tục đút nhẹ nhàng nó vào. Từng chút từng chút một, dù đã được khuếch rộng trước vẫn đau, nhưng chỉ một lúc sau thay vào đó là những khoái cảm cực độ. Khi cái cây đã vào hết, anh lại rút hết nó ra rồi lại đâm mạnh vào.
- a~~~ aaaaa~~~~~ đau em quá~~~~~ anh làm gì vậy đau~~~~~aaaaaa
- Bảo bối ngoan nằm im thêm một chút nữa sẽ hết đau.
- Em không muốn nữa anh rút nó ra đi.
- Anh rất thoải mái a. Còn đã nữa. Bắt anh rút ra sao mà được.
Anh hôn cậu, hôn thật sâu. Hai lưỡi cứ quấn lấy nhau trong khi ở dưới thì ra vào liên tục. Anh đâm mỗi lúc một sâu cho đến khi chạm tới điểm G mẫn cảm của cậu.
- aa~~~~ đúng rồi chỗ đó~~~~ đúng rồi nhanh lên anh.
- Lúc em bảo dừng lúc em kêu nhanh lên, biết đâu mà lần.
- Anh cứ trọc em hoài.- cậu cắn môi anh một cái. Anh cười gian nhìn cậu.
- Sao anh lại cười.
Anh rút hết ra rồi ngồi đó nhìn cậu. Cậu cảm thấy phía trên nhẹ hẳn còn ở dưới thì trống trải.
- Sao anh lại rút ra a.
- Anh mệt rồi không làm nữa. Ta đi ngủ.- anh giả vờ ôm cậu ngủ
- Vậy cũng được sao. Anh ôm gối ra ngoài ngủ đi. Nếu không tiếp tục thì cứ ra sôfa mà ngủ.
Anh lại cười nhưng lần này nụ cười đậm nét giang manh hơn. Cái đó của anh nhắm ngay lỗ cậu mà đâm vào không chần chừ không nghĩ ngợi. Lần này cậu không còn đau nữa mà cảm thấy "SƯỚNG" . Anh nhấp thêm mấy lần nữa rồi ra đầy trong cậu.
.
.
.
Trong đêm anh hành cậu thêm 5 6 lần nữa mới để vho cậu đi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thế Bảo, anh đang nghĩ gì mà ngẩng người ra thế vào đánh răng đi.
- Hoành em đang câu dẫn anh đó hả.
Không nói gì thêm, như một con hỗ đói anh vồ lấy cậu và làm-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì. Sau khi no nê con hổ ôm cậu vào lòng thủ thỉ
- Chỉ có em mới thoả được cơn đói của anh thôi. Anh đã no rồi
- Anh no nhưng em đói meo à.
- Vậy để anh xuống lấy bữa trưa cho em.
Anh đi xuống nhà thì gặp Vương phu nhân cùng hai người kia.
- Jun, tiểu Hoành đâu con.
- Dạ em ấy hơi mệt tối hôm qua tụi con thức khuya quá.
- Hay tại cậu hành em tôi quá giờ đến đi cũng đi không được.
- ...
Anh trừng mắt nhìn hắn, rồi bới cơm đem lên lầu cho Hoành. Nguyên nhi nói với theo.
- Anh nhắn với Hoành chiều nay em với cậu ấy đi mua sắm.
- Uh anh biết rồi.
Sau khi bóng anh khuất, hắn mới nói nhỏ với bảo bối.
- Em biết tại sao Hoành không xuống ăn trưa cùng mọi người không- cậu lắc đầu, hắn nói tiếp- tại vì cậu ấy và anh trai em làm chuyện mà chúng ta đã làm tối qua.
- Vậy sao em có thể xuống đây ăn được mà cậu ấy lại không a
- Tại vì Bảo Bảo làm mạnh tay hơn Khải Khải của con - Vương phu nhân trả lời. Nghe xong cậu cũng gật gù hiểu được đôi chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro