Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

#16
Hắn chờ cậu thay đồ, sau đó cả hai cùng qua Royal. Trên đường đi hắn vẫn không quên mua bánh trôi cho bảo bối của mình.
.
.
Biệt thự Royal
- Bảo bối, qua phòng anh ngay. Anh có chuyện muốn nói.
- Em qua liền.
Bảo bối mặc đồ ngủ màu xanh lam chạy qua phòng anh trai của mình.
- Anh gọi em qua có gì không?
- Sao em lại quen với thằng đó.
- Thằng đó là thằng nào.
- Thằng khốn ấy đã làm tổn thương em một lần rồi. Giờ em lại quen thằng ấy.
- Anh đang nói ai vậy? Em đâu quen ai đâu.
- Đúng rồi làm sao em có thể nhớ được chuyện ấy khi em bị mất trí nhớ chứ.
- Anh đang nói về điều gì. Sao lại quát em.- vừa nói mắt cậu vừa ngấn nước.- Sao anh lại lớn tiếng với em. Em không..
- Anh xin lỗi.
Anh ôm cậu vào lòng vỗ về. Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi cậu nghe tiếng xe của hắn tới.
- Hình như Khải ca đến rồi. Anh buông em ra.
- Anh không buông. Anh không muốn em phải chịu đau thêm lần nào nữa.
" Nhị Nguyên dễ thương nghe điện thoại đi nà "
- Anh buông ra để em nghe điện thoại.
Anh mới từ từ buông cậu ra. Anh rất muốn bảo vệ cậu. Từ nhỏ đã không được mọi người yêu thương. Khi cậu gặp được hắn, anh nghĩ cậu đã hạnh phúc. Nhưng không ngờ hắn lại rời bỏ cậu đi.
- Alo, Cậu đợi tớ chút tớ xuống mở cửa liền.
-......
" tút...... tút...... tút...... "
Cậu thoát khỏi vòng tay của anh chạy vụt xuống lầu để đón tiếp người bạn thân yêu của mình.
.
.
Vừa mở cửa ra, Chí Hoành đã ôm lấy cậu mà nói.
- Tối nay tớ sẽ ngủ cùng cậu. Không bàn cãi không ý kiến.
- Được.- Nguyên Nguyên gật đầu lia lịa.
- Ơ thế còn anh thì sao?
- Anh biết rõ cái biệt thự này còn hơn cả Vương Nguyên nữa nên tự tìm phòng mà ngủ.
- Đâu có đâu, Kaiser có cấu trúc khác Royal nhiều mà. Anh chỉ xây phòng ngủ cho giống thôi.
- Anh thật biến thái. - Hoành nhi và Nguyên nhi cùng nói.
- Thôi hai người vào nhà cái đã rồi nói tiếp.
Trong lúc đợi Khải đổ xe, hai con người kia tiếp tục hàn huyên.
- Cái tên Jun kia về từ khi nào vậy?
- À anh tớ về được hai tuần rồi
- Ổng có nhắc gì đến tớ không?
- Không nhưng hôm nay anh ấy lạ lắm, cứ nói "Thằng khốn ấy đã làm tổn thương em" gì này nọ. Tớ không hiểu, cậu biết người đó là ai không kể tớ nghe đi.
Chí Hoành chưa kịp kể thì Jun đi từ trên xuống. Anh nhìn Hoành với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nếu cậu kể gì cho Nguyên nhi biết.
- Chào Hoành nhi lâu rồi không gặp em. Dạo này em có khỏe không?
- Dạ... dạo... dạo này... em khỏe... khỏe.
- Sao cậu nói chuyện với anh tớ mà run dữ vậy.
- Tại mình cảm thấy hơi mệt. Mình đi vệ sinh một chút. Nhà vệ sinh ở đâu vậy Nguyên.
- Ở sau bếp.
Hoành vừa bỏ đi chút thì Jun đã theo sau. Cùng lúc đó, Tuấn Khải đi vào.
- Hoành đâu rồi Nguyên?
- Cậu ấy đi WC rồi.
- Thế còn anh trai em đâu?
- Anh ấy đi theo Hoành luôn rồi.
Sau khi cậu trả lời, hắn kéo cậu quay lại ngồi đối diện hắn.
- Nguyên nhi, em còn giận anh phải không?
- Em hơi đâu giận anh.- cậu quay mặt đi.
- Nếu không giận sao tránh mặt anh.
- Em đã nói là không... ưm... ưm...- vừa quay mặt qua hắn đã hôn cậu. Hai người tiếp tục hôn đến khi cậu hết dưỡng khí thì hắn mới buông ra. Vì hụt hơi nên cậu ngã vào lòng hắn, hắn ôm gọn cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu rồi thì thầm vào tai cậu.
- Bé yêu, mọi việc không như em nghĩ đâu, anh chưa đụng vào cô ả. Lúc em mở cửa vào là cô ta đang tiến đến chỗ anh.
- Ai nói em giận em, em đã hiểu sau khi chạy ra khỏi công ty rồi, chỉ làm nũng với anh thôi.
- Nguyên tử sao em dám lừa anh.- hắn cù lét cậu làm cậu cười phá lên.
.
.
Trong lúc đó
{ chết rồi, anh ta đã về nước rồi kiểu này mình chết } Hoành's pov.
- Cuối cùng thì em cũng về nước. Vậy anh khỏi tốn công đi tìm.
- Sao... sao... anh... đi... đi... theo... tôi... tôi.
- Sao phải lắp bắp anh có làm gì em đâu.- anh tiến lại gần cậu ghì cậu vào tường.
- Anh... định làm... làm... gì... tôi. Tôi la... la... ưm... ưm...- anh cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn rất sâu. Lưỡi anh luồn vào môi cậu. Lướt khắp chân răng cậu, tiến vào quấn lấy lưỡi cậu. Không để anh làm càn cậu cũng nhiệt tình đáp lại. Khi nụ hôn dứt, một sợi chỉ bậc theo đó mà chảy dài. Anh cúi xuống hút sợi chỉ ấy. Còn cậu, sau khi hôn xong thì xụi lơ trong lòng anh, anh thì vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Ưm... cái gì của em cũng ngọt hết từ đôi môi cho đến nước bọt. Em biết là tôi không thể sống nếu thiếu em mà sao em vẫn cứ rời bỏ tôi.
- Tại... em sợ... mỗi lần gặp anh ở bên đó... anh đều... ưm... ưm...
Anh lại cúi xuống hôn cậu.
- Anh biết rồi. Anh sẽ không làm như vậy nữa, ở lại với anh được không?
- Ưm... anh cứ hôn em hoài làm em hơi bị sợ đó nha.- con người nhí nhảnh ấy đã quay trở lại.
.
.
.
Còn về phần hai con người kia sau khi giỡn đã đời thì.
- Nguyên nhi, đừng bao giờ bỏ anh đi như hôm nay nữa có được không?
- Được em hứa sẽ không bỏ lại anh một hôm nữa mà sẽ bỏ đi cả tuần luôn.- cậu cười chuẩn bị tư tư thế cho chuyện này. Nhưng chưa kịp đứng lên thì bị hắn kéo ngược lại ngồi hẳn trong lòng.
- Anh không giỡn đâu, anh muốn em thật sự hứa.- hắn siết chặt cổ tay cậu.
- A... a... a... đau tay em. Được rồi không giỡn nữa. Em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Vương Tuấn Khải của em thêm bất cứ lần nào nữa.
- Uh, hôm nay anh sẽ đền bù cho em. Em muốn gì.
- Nếu tối nay anh không chạm vào em thì hôm sau anh muốn gì cũng được. Còn không sofa một tuần
Sau một hồi suy nghĩ hắn gật đầu.
- Đồng ý. Em muốn gì anh cũng chiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có ai nhớ au không, tại au nhớ mọi nhười quá nên post trước chap này, au chưa thi xong đâu còn 3 môn nữa thôi là mỗi này đều có chap mới để đọc. Au cảm thấy chap #16 này hơi bị nhảm, ở những chap này Hoành thành cặp vs anh của Nguyên, khoảng chap #25 Hoành sẽ lại thuộc về Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro