Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

#14

Công ty KY

- Chí Hoành đâu.

- Dạ... thưa chủ tịch, giám đốc đã qua Nhật để giải quyết công việc bên đó rồi trưa nay sẽ về.

- Lát đêm hồ sơ doanh thu của công ty trong tuần vừa qua lên phòng.

– Dạ thưa chủ tịch.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự Kaiser

" Nhị Nguyên dễ thương nghe điện thoại đi nà "

- Alo, Vương Nguyên nghe ạ.

- Alo, Vương Nguyên hả mình Eric nè cậu có nhớ mình không?

- Cậu là ai, Eric là ai

- Cậu thật sự không nhớ mình sao?

- Cậu là ai.

- Mình là bạn thân của cậu. Mình là Chí Hoành nè. Lát ra JJ coffee rồi chúng ta nói chuyện.

- Ok 10h nha.

- Ok

Cậu cúp máy rồi xuống bếp giúp dì Liên làm bữa trưa để lát đem cơm lên cho hắn. Khoảng 10h cậu gói cơm lại và bảo với dì Liên.

- Dì ơi giờ còn đi gặp Chí Hoành rồi lên công ty đưa cơm cho Khải luôn ạ.

- Hả con đi với cậu chủ hả.

- Hả cậu chủ hả.

- Uh em họ của ông chủ.

- À con hiểu rồi

Cậu vui vẻ chào bà rồi đi ra cửa. Xe của hắn đã ở trước cửa đợi cậu. Chiếc xe di chuyển đến UB coffee.

.

.

JJ coffee

Khi cậu bước vào quán thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Mọi người xì xầm to nhỏ.

- Cậu ta phải Vương Nguyên, cậu ca sĩ dễ thương không? ngoài nhìn còn đẹp hơn trên tivi nữa.

- Ôi cậu ấy dễ thương quá mà sao dạo này tôi không thấy cậu ấy trên tivi nữa.

- Nghe quản lý của cậu ấy nói cậu ấy ngừng hoạt động một thời gian dài.

- Thì ra ngừng hoạt động để nghỉ ngơi.

.

.

.

- Vương Nguyên,  mình ở đây.

Khi vừa thấy cậu Chí Hoành đã vẫy gọi. Vương Nguyên đi tới chỗ Hoành nhi và ngồi xuống.

- Cậu là Chí Hoành phải không?

- Cậu thật sự không nhớ gì về chuyện trước đây sao?

Cậu chưa kịp trả lời thì cô phục vụ đến.

- Dạ hai cậu dùng gì ạ.

- Cho tôi một cappuchino và...... Vương Nguyên, cậu dùng gì?

- Cậu là ca sĩ Vương Nguyên phải không?

- À........ Ờ đúng vậy tôi là Vương Nguyên đây. Cô.........

Cô phục vụ chưa kịp để cậu nói xong đã hét lớn.

- MỌI NGƯỜI ƠI VƯƠNG NGUYÊN ĐANG UỐNG CAFE Ở QUÁN TÔI KÌA. AAAAAAAAAA.

Sau khi hét xong cô quay lại chỗ cậu và Chí Hoành đang ngồi nhỏ nhẹ nói.

- Hai người ngồi đợi một chút thức uống sẽ được mang ra ngay

Đến khi cô gái ấy bỏ đi cả hai vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu là ca sĩ hả?

- Tôi cũng không chắc nữa. Cậu biết mà tôi có nhớ gì đâu.

- Uh, mà giờ cậu đang ở chung với anh trai tôi hả?

- Anh trai cậu là ai?

- Vương Tuấn Khải ấy. Anh ấy có ăn hiếp cậu không?

- Không có nha. Anh ấy thương tôi lắm.

Hai người con trai ấy cứ ngồi nói chuyện phiếm cho đến khi đồng hồ điểm 12h trưa, thì Vương Nguyên mới tá hoả.

- Chết rồi tớ phải đem cơm lên cho Khải ca nữa chắc giờ này anh ấy đói meo râu rồi

- Tớ cũng về công ty có gì tớ cho cậu quá gian.

- Cảm ơn cậu.

- Không có chi bạn bè với nhau không à.

Chí Hoành lái xe đưa cả hai đến công ty. Khi đến nơi, trong lúc Hoành đưa xe vào hầm thì Vương Nguyên đem cơm lên phòng cho hắn trước {cái này gọi là sợ người yêu bị đói }

Đúng là cuộc sống không lúc nào cũng rải hoa hồng cho mình đi. Lúc cậu vừa đến cửa phòng của hắn thì nghe tiếng thấy tiếng phụ nữ rên rỉ. Cửa vừa mở thì cảnh xuân hiện ra trước mắt cậu.

- Tuấn Khải anh...... đang...... làm..... gì......... vậy...... hả.

- Vương Nguyên, sao em lại ở đây.

- Anh..... vậy mà tôi tưởng anh đói nên đã cất công làm bữa trưa cho anh mà...

Chưa nói hết câu cậu đã bỏ chạy mặc cho hắn đứng ngây ngốc tại cửa. Cậu chạy ra khỏi công ty cứ chạy thẳng, chạy cho đến khi chạy hết nổi mới dừng lại. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Mưa cũng cứ thế mà rơi, cứ rơi mãi rơi mãi không ngớt. Cậu ngồi đó rất lâu. Chợt......

" Nhị Nguyên dễ thương nghe điện thoại đi nà. Nguyên Nguyên nghe đi , Nguyên nhi nghe đi."

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

công ty KY ? { cái này lúc Nguyên thấy chuyện kia nha }

Chí Hoành vừa gửi xe xong đang định lên dẫn Nguyên nhi đi thăm công ty, thì cậu thấy cậu bạn thân của mình chạy từ trong thang máy ra.

- Nguyên Nguyên cậu chạy đi đâu vậy phòng anh ta trên kia mà.

- .....

- Nguyên nhi.

Cậu cố gắng gọi vọng theo nhưng hình như tên ngốc kia không nghe thấy. Chưa kịp hiểu gì thì thấy hắn chạy theo hhét to.

- NGUYÊN NHI, EM ĐỨNG LẠI CHO ANH NHỮNG GÌ SỰ THẬT KHÔNG PHẢI NHƯ EM THẤY ĐÂU. ĐỨNG LẠI CHO ANH.

- KHẢI CA.

- Hả.

- Chuyện gì mới xảy ra sao em mới vừa đi một chút mà đã xảy ra sự cố rồi

- ......

- Anh lên phòng kể em nghe đi.

-. ...

Cả hai đi lên phòng của hắn.

- Vụ gì đã xảy ra?

- Hồi nãy, lúc cậu ấy vô phòng thì nhìn thấy anh và thư ký Trịnh ngồi nói chuyện. Hình như cậu ấy đã hiểu lầm anh với cô ấy rồi. Làm sao bây giờ.

- Bình tĩnh anh gọi cho cậu ấy thử xem.

Hắn gọi cho cậu, chuông có reng nhưng cậu không bắt máy. Hắn đành phải để lại tin nhắn thoại.

" Vương Nguyên, chuyện không như em nghĩ đâu. Về nhà đi anh sẽ giải thích. Quay về đi. "

.

.

Cậu đã nhận được tin nhắn nhưng cậu muốn làm cho hắn biết một khi đã chọc giận Vương Nguyên này sẽ sống không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro