#10 + #11
#10
Sau khi làm thịt cậu xong, hắn bế cậu lên thì thầm vào tai cậu.
- Chúng ta ăn no rồi. Vậy em có sức để bóp vai cho anh hay không.
Cậu lắc đầu mấy cái rồi vùi đầu vào ngực hắn ngủ thiếp đi. Hắn tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu về giường. Hôn nhẹ lên trán cậu.
- Tiểu Nguyên ngủ ngon.
.
Hắn ra khỏi phòng, dặn dì Liên
- Dì ở nhà đừng cho cậu ấy ra ngoài. Khi cậu ấy dậy hỏi tôi đâu thì dì nói tôi đi công tác khoảng 1 tuần sẽ về.
- Dạ thưa chủ tịch tôi sẽ thực hiện đúng như vậy.
.
.
Hắn lên thư phòng gọi điện cho mẹ cậu
- Alo, mẹ hả con Vương Tuấn Khải đây ạ.
- Vương Tuấn Khải hả, Nguyên Nguyên có ở chỗ của con không. Hai ngày nay ta không thấy nó về cũng không thấy nó gọi báo cho quản lý của nó nữa. Không biết nó có sao không.
- Dạ mẹ đừng lo em ấy đang ở chỗ con, chúng con đang rất hạnh phúc ạ.
- Uh chỗ con thì ta yên tâm. Ủa hình như con nói là hai đứa đang hạnh phúc phải không. Nguyên nhi nhớ lại mọi chuyện rồi hả.
- Dạ chuyện này. Hiện tại bây giờ em ấy cũng không biết mình là ai. Tại con lỡ mần thịt em ấy rồi mạnh tay làm đầu em ấy đụng vào cái gì đó nên em ấy không nhớ gì ạ. Vậy mai.....
- CÁI GÌ MẤT TRÍ NHỚ HẢ. SAO MÀY DÁM LÀM VẬY CON BÀ.
- Dạ mẹ vợ bình tĩnh. Em ấy không bị thương gì chỉ là không nhớ những gì đã xảy ra mà thôi. Mai mẹ có thể qua chăm sóc cho em ấy khoảng một tuần giùm con được không ạ. Tại con phải đi công tác.
- Được rồi mai ta sẽ qua mà con đang ở đâu.
- Biệt thự Kaiser.
- Rồi.....
.
Hắn trở lại bàn làm việc lấy sấp hồ sơ xem tiếp. Hắn muốn đẩy mạnh công ty của hắn ra toàn thế giới nhưng lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ phá rối. Từ nhỏ hắn, Vương Nguyên, và Thiên Tỉ là bạn thân nhưng Thiên Tỉ thích hắn, còn hắn lại thích Nguyên. Hắn còn đùa giỡn với tình cảm của y nên y rất hận hắn. Y lúc đầu rất ghét Nguyên nhi. Nhưng suy nghĩ lại người có lỗi là hắn chứ không phải y cũng không phải cậu.
.
.
Hôm sau, Vương phu nhân đến biệt thự Kaiser rất sớm. Những người giúp việc và Dì Liên đều chào hỏi bà.
- Dạ thưa phu nhân, mời bà theo tôi cậu Nguyên đang ngủ còn chủ tịch thì đi từ sớm rồi ạ.
- Uh ta biết chuyện đó rồi, chị có thể dẫn ta đến chỗ Nguyên nhi được không?
- Dạ mời phu nhân đi lối này.
Dì Liên dẫn bà tới phòng của cậu. Căn biệt thự Kaiser này chẳng khác gì biệt thự Royal của cậu. Thật khâm phục trí nhớ của hắn. Chỉ cần vào nhà cậu chơi một lần là có thể nhớ hết mọi ngõ ngách trong nhà. Đứng trước cửa phòng bà không dám tạo tiếng động sợ làm cậu thức giấc. Trong phòng ánh sáng mặt trời mờ ảo chiếu vào phòng tạo ra một cảnh tượng thơ mộng. Một cục bông trắng trắng mềm mềm đang say giấc nồng. Bà tới gần cậu ngồi ngay mép giường ngắm đứa con trai yêu quý của mình. Một đứa con phải chịu nhiều mất mát nhất trong những đứa con của bà. Những đứa khác luôn được lớn lên trong sự yêu thương của cha mình và bà. Còn cậu, cha của cậu mất từ lúc cậu lên 5. Bà vì phải lỗ cho những đứa con khác nên không thể dành hết tình yêu cho cậu. Ngày ngày cậu nhìn những anh em của mình được cha thương yêu, chiều chuộng. Nhưng suốt cả thời thơ ấu cậu không đòi hỏi, hay trách móc gì bà chỉ ngoan ngoãn nghe lời các người cha khác. Sức khỏe của cậu cũng không được tốt cho lắm. Cậu hay bị xỉu, bệnh tim bẩm sinh lâu lâu lại tái phát. Hồi đó bạn thân cậu là hắn, hai người như hình với bóng, không thể tách rời. Cho đến khi gia đình hắn ra nước ngoài định cư. Lúc hắn đi, cậu đã đuổi theo xe của hắn đến ngã tư lúc băng qua đường do không để ý một chiếc xe đã tông vào cậu {BB ơi tội nghiệp em quá}. Cậu đã bất tỉnh rất lâulàm bà tưởng đã mất đi đứa con này rồi. Sau hai năm sống đời sống thực vật cậu tỉnh lại nhưng chẳng nhớ gì về quá khứ, cũng chẳng nhớ mình là ai.
- Bác là ai sao lại ở phòng cháu.
- Ta là mẹ của con, con cứ nghĩ ngơi đi, ta xuống chuẩn bị bữa sáng.
Bà đã ra tới cửa phòng thì
- Mẹ à,
- Gì con
- Con..... à không có gì mẹ đợi con chút con xuống phụ mẹ.
- Lẹ đi, ta đợi con.
.
Cậu và bà hai người cùng nhau ăn sáng. Hắn đã dặn bà không được dẫn cậu ra ngoài vì bây giờ cậu không nhớ gì với khi fan thấy cậu sẽ chụp hình và vây quanh làm cho cậu sợ hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#11
Chicago- USA
.
- Dạ thưa chủ tịch, Dịch thiếu gia hẹn ngài ở MA coffee.
- Ta biết rồi.
.....
Tại MA coffee, Thiên Tỉ ngồi đó nhìn ra bên ngoài, dòng người tấp nập vội vã đến rồi đi. Y nhớ tại quán coffee này y đã nói yêu hắn. Hắn không trả lời cũng không từ chối, hắn muốn làm chuyện đó với y, y cũng đồng ý. Y yêu hắn, những thứ đầu tiên của y, hắn đều được thử qua. Hắn và y sống chung với nhau. Hắn lạnh lùng với y, hắn ghét y, vì ba mẹ hắn ép hắn và y để công ty nhà hắn có thể nắm gọn nền kinh tế toàn thế giới. Đến khi cha hắn mất, hắn đã bỏ rơi y về Trùng Khánh để tìm Vương Nguyên.
- Cậu có gì muốn nói với tôi. Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian cho những việc vô bỗ. - Vẫn chỗ hẹn cũ, vẫn con người cũ nhưng không khí lại trở nên ngột ngạt.
- Anh bình tĩnh làm gì phải vội, lâu lâu hai chúng ta mới gặp lại mà sao anh lại nói thế.
- Nhanh, tôi không có thời gian.
- Giờ em sẽ vào vấn đề chính luôn. Một là anh theo em về nhà, công ty anh sẽ tiếp tục lớn mạnh. - cậu im lặng một lúc, cậu biết điều kiện này hơi quá đáng
- Vậy còn điều thứ 2.
- À thứ hai là gia đình em sẽ rút hết cỗ phần và... À. ..công ty của anh sẽ phá sản.
- Tuỳ cậu chọn.- Lại bộ mặt lạnh nhạt ấy. Hắn đứng lên bỏ lại y ngây người ở đó. Gần ra tới cửa hắn quẳng cho y một câu.
- Cậu có thể lấy hết mọi thứ của tôi. Nhưng trái tim tôi mãi mãi không thuộc về cậu.
Nước mắt y lúc này không kiềm được nữa, cứ thi nhau rơi xuống. Y chạy theo hắn nhưng ra tới cửa thì xe hắn đã rời đi xa rồi. Y khóc, khóc rất nhiều. Hắn đã bỏ rơi y, hắn không thương xót y, dù cả hai đã sống cùng nhau nhiều năm. Ông trời chắc đang khóc thương cho số phận của y. Mưa cứ rơi, bong bóng mưa càng lúc càng nhiều cho thấy cơn mưa này kéo dài không có điểm ngừng. Y không về nhà, tới quán bar....
.
.
.
.
.
Hắn rất nhớ cậu. Nhanh chóng lên máy bay để mau về với cậu . Xa cậu mới 3 ngày mà hắn đã chịu hết nổi rồi nếu không về sớm có lẽ hắn chết vì nhớ cậu mất.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự Kaiser.
Cậu đang quấn lấy Vương phu nhân
- Mẹ ơi cho con ra ngoài đi chơi được không? Ở nhà chán quá.
- Không được Tuấn Khải đã dặn ta không cho con ra ngoài rồi.
- Tại sao, con đâu phải con nít đâu. Với ra ngoài đường con hứa sẽ không phá với mè nheo đâu. Con xin hứa.-Vừa nói cậu vừa đưa tay lên xin thề.
- Bé yêu. Em đang làm hành động mèo gì vậy. Lại xin xỏ phu nhân chuyện gì nữa.
- Vương Tuấn Khải, con về rồi. Nếu con về trễ mấy ngày nữa chắc ta đồng ý cho nó ra ngoài chơi rồi. - Vương phu nhân vừa nói vừa đi đến chỗ hắn vỗ vai hắn.
- Ta giao nó lại cho con. Mới mấy ngày mà ta đã xấu đi nhiều rồi.
- Mẹ à. Con muốn đi chơi, Tuấn Khải à em muốn đi chơi. Đi mà cho em đi chơi đi sao mọi người không cho em ra khỏi biệt thự vậy.
- Ngoan ở nhà có anh có phu nhân chơi với em em còn không chịu nữa bên ngoài nhiều thứ xấu xa lắm em đừng ra đó.
- Xí em có phải là em bé đâu mà hù dọa.
- Ngoan anh có quà cho em.
- Quà hả anh đâu đâu. Cho em xem đi. - Nghe tới quà mắt cậu sáng lên. Cậu nắm tay nắm chân hắn mà xin.
- Khải đẹp trai cho em xem quà đi.
- Hồi nãy hình như em đòi ra ngoài chơi mà.
- Em hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghe lời anh, nghe lời mẹ. Em hứa sẽ ngoan ngoãn.
- Uh Vương Nguyên của anh ngoan. Đợi anh tắm xong anh sẽ lấy quà cho em. Mẹ Vương, quà của mẹ mai còn nhờ người đem qua cho mẹ. Giờ mẹ về nghỉ ngơi đi chuyện còn lại cứ để con lo.
- Uh làm gì cũng nhẹ nhàng thôi. Nguyên nhi như bông hồng dễ gãy lắm. Nhẹ tay với nó thôi.
- Mẹ yên tâm con sẽ nhẹ tay với em ấy với hôm nay con mệt lắm không có sức để làm đâu ạ.
- Uh vậy ta về. Tạm biệt hai đứa.
- Mẹ yêu của con về cẩn thận ạ. - Vương Nguyên vẫy vẫy tay chào bà, đứng nhìn cho đến khi xe bà khuất dần dưới ánh chiều tà. Cậu vào nhà, lên lầu ngồi đợi hắn đi tắm.
.
.
.
.
.
.
Khi hắn bước ra đã thấy cậu thiếp đi từ lúc nào. Mỗi lần nhìn thấy cậu ngủ, hắn cảm thấy rất an bình. Hắn rón rén leo lên giường ôm cậu, cùng cậu đi vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Hôm sau khi cậu tỉnh dậy thấy hắn vẫn nhắm mắt, cậu vươn tay vuốt lọn tóc của hắn. Bàn tay nhẹ nhàng của cậu vuốt khắp khuôn mặt hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã quan tâm Au. Au sẽ cố gắng viết chuyện cho mn đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro