Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Người của hắn?!

Ngày hôm sau, hắn cùng hai người kia đến trường. Đám học sinh đang hò reo chợt câm nín, thay vào đó là những tiếng xì xào bàn tán.

-Lưu thiếu gia sao không đi cùng bọn họ?

-Hoành Ca của tôi đâu rồi?

-........

-........

Cả ba không quan tâm, cứ thế bước về lớp.

Suốt tiết học, Thiên Tỉ không hề tập trung, hắn quay đầu ra cửa sổ, lông mày nhíu lại. Khải và Nguyên thỉnh thoảng liếc hắn nhưng cũng không nói gì.

-----------------------------------------------

[Canteen]

Thiên Tỉ ngồi nhìn điện thoại, chốc lại thở dài. Lần đầu tiên thấy khuôn mặt đầy lo lắng của hắn, Nguyên cất giọng hỏi:
-Cậu đợi ai à?

-Ừm - Hắn không ngẩng đầu trả lời cậu.

-Cô nào à?

-Không, là kẻ ngốc!

Nghe vậy, Nguyên hiểu ra, cậu tiếp tục ăn miếng thịt gà còn dang dở. Khải lấy đũa gắp hai đùi gà của cậu sang bát mình. Nguyên nhăn nhó:
-Gì vậy??? Gà của tôi!

-Ăn cơm đi!

Nhìn bát cơm còn đầy, Nguyên ỉu xìu:
-Tôi không muốn ăn cơm~

-Cứ ăn thế này sao mà béo được? - Khải trầm giọng.

-Nhưng mà...

-Ăn cơm!

-Được rồi được rồi, giả tôi miếng gà, hì hì - Nguyên cười giả lả.

-Không, ăn hết trong khay đi.

-Hả???? Nhưng nó toàn rau~ Mà sao cậu cứ quản chuyện ăn uống của tôi vậy???? - Nguyên phồng má.

-Cậu ý kiến gì? - Khải hằm hằm hỏi Nguyên.

-Thôi đi hai cái người này!!!!!! - Thiên Tỉ bực tức gầm lên.

Hắn thực sự thành bóng đèn rồi! Hai người kia thật khiến hắn nhớ đến cậu.

"Wǒ men yī qǐ kàn yuè liàng pá shàng lái
Nǐ yě zài..."

-Alo! - Hắn nhanh tay bắt máy.

[-...]

-Vậy giờ cậu ta đang ở đâu?

[-...]

-Được rồi! Không được để chuyện này tràn lan trên truyền thông, nhanh chóng bịt miệng những kẻ nhiều chuyện.

[-...]

Hắn đứng bật dậy:
-Tôi đi trước, có gì nói cho các cậu sau!

Rồi sải bước ra ngoài.

Một lúc, Nguyên ghé đầu nói, đồng thời giơ đũa:
-Giả gà cho tôi!

-Không - Khải lạnh lùng.

-Cậu..... mau giả!!!

-Không là không!

Và một cuộc cãi vã đã xảy ra...

[Bệnh viện Vĩnh Liêm]

Hoành bóp bóp đầu, còn hai ngày nữa là phải nộp tiền! Cậu đã bán xe để có tiền cho mẹ phẫu thuật, bây giờ trong người chỉ còn một ít, không đủ cho 1 tuần. Cậu đã đến tìm cha mẹ nuôi nhưng ở đó lại đang lục đục nội bộ nên không tiện. Ba người bạn kia thì sao ư? Cậu không muốn làm phiền đến họ. Cậu thở dài, giờ kiếm ra số tiền đó kiểu gì?

-Đồ ngốc!

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình mà ngẩng đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ??? Sao hắn lại ở đây????

-Em ngạc nhiên cái gì? Đáng nhẽ phải vui sướng vì tôi biết em ở đây chứ? - Hắn ngồi xuống cạnh cậu khoác vai.

Hoành ngọ nguậy, càng cố gỡ ra thì hắn càng kẹp chặt. Cậu trừng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hai người sát vào nhau, hơi thở hòa quyện. Hắn nhếch miệng:
-Bảo bối, tôi biết hoàn cảnh của em, tôi cũng đã bịt miệng vài kẻ nhiều chuyện...

-Đừng dài dòng nữa! Rốt cuộc cậu muốn gì? - Hoành trở nên nghiêm túc.

-Tôi muốn giúp em! - Hắn vào thẳng vấn đề.

-Khỏi cần! - Cậu không chút suy nghĩ, từ chối.

-Vậy em định làm thế nào? Bên công ti của Khải và Nguyên đang đầu tư cho mối làm ăn rất lớn, không thể giúp em được! Mà chẳng phải hai ngày nữa là nộp tiền? Mẹ em...

-Không phải chuyện của cậu.

-Đồ ngốc, em định chịu đựng một mình sao? Tôi sẽ không cho phép em làm thế! Em có muốn gặp lại "ông ta"?

Cậu nắm chặt bàn tay! Ông ta... cậu muốn gặp lại ông ta! Kẻ hèn hạ đó không đáng làm bố cậu, cậu muốn nói chuyện lần cuối với ông ta, cắt đứt quan hệ cha con!

-Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ! - Hắn biết tâm trạng cậu đang rối bời, hắn không ép cậu.

Hắn mặc kệ câu trả lời như thế nào, có muốn hay không hắn cũng sẽ giúp cậu!

Hoành đứng dậy, nhìn qua lớp kính, người mẹ đáng mến của cậu đang nằm ngủ! Cậu không muốn bà phải phiền lòng thêm chút nào nữa...

Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi hắn:
-Cậu... giúp tôi như thế nào?

Hắn vui sướng trong lòng, trả lời:
-Tôi sẽ mua lại công ti nhà em, coi như chúng ta hợp tác chung!

-Cảm ơn cậu...

-Nhưng... tôi có một điều kiện!

Cậu nhíu mày. Hắn muốn ra điều kiện với cậu?
Thiên Tỉ mỉm cười, đứng trước mặt cậu, ngắm nhìn khuôn mặt khả ái, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:
-Em phải làm người của tôi.

Cậu mở lớn mắt. Hắn... quả thực có mưu tính riêng!

-Sao? Em không muốn?

Cậu mím môi. Bây giờ không đồng ý không được, cậu bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đi con đường hắn đưa ra! Quay đầu nhìn mẹ, cậu thở dài... Đành vậy, tuy con đường này có chút khó khăn nhưng là lối thoát duy nhất cho hai mẹ con cậu. Hít thở thật sâu, cậu gật đầu:
-Được, tôi đồng ý!

Hắn cười lộ đồng điếu, đưa tay nâng cằm cậu lên, khẳng định:
-Từ giờ, em thành người của tôi!

------------------------------------------------

Trong phòng, cậu suy nghĩ liệu quyết định của mình là đúng hay sai! Càng nghĩ càng đau đầu, thực sự bây giờ cậu cần tiền. Cậu biết mình sẽ chịu thiệt nhưng không còn cách nào khác!

-Hoành Hoành...

Cậu giật mình, thấy mẹ mở mắt, vội báo cho bác sĩ.

******

Bác sĩ kiểm tra sơ qua rồi dặn dò cậu nên cho bà ăn những gì và kiêng những gì. Cậu gật đầu, tiễn bác sĩ ra đến cửa. Sau đó xoay người hỏi thăm mẹ:
-Mẹ à, mẹ thấy trong người thế nào rồi?

-Mẹ đỡ nhiều rồi!

-Mẹ, sao mẹ lại giấu bệnh? Mẹ có biết con sợ tới mức nào không? - Cậu nắm tay bà, đôi mắt rưng rưng.

-Mẹ xin lỗi... - Bà ôm cậu vào lòng.

-Mẹ, đừng giấu con nữa nha! Mẹ đau, con sẽ đau hộ mẹ; mẹ buồn, con sẽ khiến mẹ vui! Con sẽ làm tất cả, chỉ cần mẹ đừng rời bỏ con!

-Mẹ sẽ không rời bỏ con đâu! - Bà lau nước mắt cho cậu - À đúng rồi, con trai, sao con lại đồng ý phẫu thuật, con lấy tiền đâu ra mà trả?

Cậu liền mỉm cười:
-Mẹ à đừng lo, con có tiền rồi! Con kiếm được việc làm rất tốt, lương cũng cao, mẹ không cần phải lo! Con là con trai tài giỏi của mẹ mà!!!!

-Con thật là... chỉ được cái nói giỏi! - Bà véo nhẹ má cậu - Con trai, con làm gì cũng phải thật cẩn thận! Bây giờ nhà ta đã thành thế này, những người khác sẽ trở mặt!

-Con biết mẹ à! Con sẽ cẩn thận a~

-Mà... khi nào con đi làm?

-Tối nay ạ! Mẹ, những ngày con đi làm, mẹ phải biết chăm sóc bản thân a~ Các cô y tá và bác sĩ đều ở đây, nếu có gì thì mẹ phải gọi họ nha!

-Mẹ biết rồi, con trai mẹ sao lại nhiều lời thế này?

-Con lo cho mẹ lắm đó! Mẹ phải nhanh khỏe a~

-Mẹ biết rồi biết rồi! Mẹ cũng đã từng này tuổi, không còn ngốc nghếch như con nữa đâu!

-Con ngốc trong mắt mẹ a~ - Cậu nũng nịu.

Hai mẹ con cười nói vui vẻ với nhau suốt cả buổi chiều.

**********

Đợi đến khi mẹ ngủ, cậu mới rời đi.

Vì tiết kiệm tiền, cậu đi xe bus đến biệt thự nhà Dịch gia, trong lòng có chút khẩn trương! Không biết hắn sẽ bắt cậu làm cái gì. Cũng may tầm tối nên ít người, cậu dễ dàng chọn chỗ ngồi, một mình chiếm hết! Sực nhớ tới điện thoại, cậu liền mở nguồn. Hôm trước tâm trạng có chút buồn bực lo lắng, điện thoại cứ rung suốt khiến cậu thấy phiền, ngay lúc ấy tắt nguồn đi!

Mở ra, cậu tá hỏa khi thấy 28 cuộc gọi nhỡ cùng 971 tin nhắn! Tám cuộc từ Vương Nguyên, còn lại là từ Thiên Tỉ. Thì ra hắn lo lắng cho cậu đến vậy. Mở tin nhắn, toàn là câu hỏi: đang ở đâu, sao không nghe máy, có làm sao không,v.v... Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tốt đến vậy. Tuy không có cuộc gọi hay tin nhắn của Khải nhưng cậu biết hắn cũng có chút quan tâm tới cậu! Làm bạn bè suốt từng ấy năm, cậu hiểu rõ ba người họ và ba người họ cũng vậy!

Đến nơi, cậu xuống xe, tự đi bộ đến khu biệt thự.
Đứng trước cánh cổng to màu trắng, cậu nhấn chuông. Chưa đầy 3 giây, cánh cổng tự động mở ra, cậu ngập ngừng một chút rồi bước vào.

Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cậu thấy nó thật lỗng lẫy! Lối vào được lát đá cẩm thạch, hai bên là hàng cây xanh um tùm. Còn có đài phun nước rất to, ở giữa là con hạc và thiên nga đang chụm đầu vào nhau.
Cậu hơi khó hiểu, sao hạc với thiên nga lại được ghép với nhau? Có thể do đầu óc của "tên kia" có vấn đề!

Bước đến cửa, có hai cô hầu cung kính chào cậu, dẫn cậu đến gặp hắn. Không hiểu sao nhưng tim cậu đang đập rất nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: