Chap 8: Lưu gia
[Quán bar XX0.5, khu V.I.P]
-Cô bé~ Em muốn bao nhiêu? - Hoành vuốt tóc cô gái ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
Cô ta giở giọng ưỡn ẹo, đánh nhẹ vào ngực cậu:
-Anh này~ Thiệt là.....
Thiên Tỉ nhấp một ngụm whisky, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn đôi nam nữ cười nói với nhau. Tuy đây không phải lần đầu thấy cảnh này nhưng thực sự rất ngứa mắt! Hắn thở dài, nhìn mỹ nhân cạnh mình nhõng nhẽo, cố tình chà sát bộ ngực đầy đặn vào tay hắn, hắn một chút cũng không có hứng thú, lại nhớ đến cặp mông to tròn của ai kia...
Tuấn Khải ngồi khoác vai người đẹp nhất bar, mặc kệ cho cô ta vuốt ve, ôn hít đủ kiểu, hắn vẫn khuôn mặt lạnh băng không để ý. Phía xa, Vương Nguyên cùng cô nàng khác nhảy múa trên sân khấu. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn flash khiến cậu thật cuốn hút!
Cô gái cạnh Hoành khẽ lay tay cậu:
-Anh yêu~ Chúng ta ra nhảy đi!
-Chiều em! - Hoành cười.
Cậu đứng dậy, ôm eo cùng cô ta bước lên sân khấu. Hòa vào giai điệu âm nhạc, hai chàng thiếu gia cùng cô gái của họ nhiệt tình khiến bên dưới càng hứng thú, hò reo! Thiên Tỉ nhíu mày nhìn cặp mông đang lắc lư kia mà phản ứng, chửi thề trong lòng: "TMD, em là muốn câu dẫn tôi?". Hắn cầm lấy chai rượu, uống sạch!
Tuấn Khải đưa mắt về phía sân khấu, thấy Nguyên nắm tay cô gái kia, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu.
Nhảy được nửa tiếng, Nguyên và Hoành mệt mỏi về chỗ ngồi nghỉ.
-Không ngờ Lưu thiếu gia lại nhảy hăng đến vậy! - Nguyên vừa thở vừa nói.
-Sao bằng Vương thiếu gia đây? - Hoành mỉm cười, uống hết ly rượu trên bàn.
Cả hai cười nói vui vẻ. Chợt điện thoại rung, Hoành ra ngoài nghe máy:
-Alo, mẹ à, gọi con có chuyện gì?
[-.....]
-Mẹ nói cái gì???????
[-....]
-Được rồi con sẽ về ngay!
Cậu vội vàng đi vào:
-Nhà tôi có chuyện, tôi về trước! Các cậu ở lại vui vẻ!
Rồi chạy ra ngoài lấy xe phóng về nhà.
Ba người còn lại nhìn nhau, chưa bao giờ thấy Hoành hốt hoảng như thế! Ở nhà cậu ta chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi.
[Biệt thự Lưu gia]
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà, sửng sốt khi thấy bên trong trống trơn. Mẹ cậu khóc lóc ôm lấy cậu:
-Hoành Hoành, nhà ta tán gia bại sản rồi!!!!
-Mẹ bình tĩnh, rốt cuộc.... là thế nào? - Cậu ôm lấy mẹ, đỡ bà ngồi lên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng.
Bà sụt sùi kể lại:
-Ba con vì nghe lời "cô ta" mà mang sổ đỏ đi thế chấp để đầu tư mối làm ăn lớn hơn. Nhưng... không ngờ cô ta... lại lừa ba con! Không những thế, cô ta còn bán công ti. Bây giờ cô ta đã cao chạy xa bay, nhà ta... thực sự....
-Ông ta đâu? - Cậu nghiến răng - Mẹ, ông ta ở đâu?
Bà không nói gì, chỉ cúi đầu mà khóc. Cậu nắm chặt bàn tay, gằn giọng:
-Ông ta.... chạy rồi đúng không??? Ông ta bỏ mặc mẹ con mình đúng chứ????
-Hoành Hoành, hãy hiểu cho ba con - Mẹ cậu nắm lấy tay cậu.
-Mẹ à, tại sao mẹ còn bênh ông ta????? Ông ta... đối xử với mẹ thế nào, mẹ còn không hiểu????
-Nhưng....
Chợt từ bên ngoài có 1 đám người vận đồ đen xông vào:
-Lưu Chí Khang!!!!
-Có chuyện gì sao? - Hoành đứng dậy, đối mặt với bọn họ.
-Cậu là con ông ta? Vậy mau trả nợ đi!
-Trả nợ? - Cậu cau mày.
-Ông ta cùng bạn gái đã vay công ti tôi 2.500.567.000 CNY! Chúng tôi theo thời hạn đến lấy tiền!
Bà Lưu giật mình:
-Cái gì????
-Đây - Người đằng trước đưa cho cậu một tờ giấy - Đây là hợp đồng giữa bên tôi và ông ta!
Cậu mở giấy ra xem, đúng là chữ kí của ông ta! Sao... ông ta có thể... Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, đôi mắt hằn tia máu:
-Các anh... có thể cho tôi thêm thời gian không?
-Bao lâu?
-Một tháng!
-Hahaha, cậu nhóc, một tháng thì quá dài rồi! - Tên đứng đầu giễu cợt.
-Vậy... một tuần thì sao?
-Cậu bé, chúng tôi không phải bọn trì trệ tới chừng ấy! Ba ngày!
-Cái gì????? Ba ngày? Làm sao mẹ và tôi có thể kiếm ra số tiền đó chỉ trong ba ngày????
-Chúng tôi không quan tâm điều đó! Nếu cậu không giả, qua ngày thứ ba thì... tiền lãi sẽ tăng gấp đôi!
Cậu suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu:
-Được, ba ngày!!!!
-Hoành Hoành.... - Mẹ cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
-Rất tốt! Được, tối ngày thứ ba, tại công viên Lâm Hoằng, đúng 7 giờ, cậu hãy đến nộp tiền!
-... Được...
Bọn chúng xoay lưng rời đi.
Cậu thở dài, định nói chuyện với bà Lưu thì...
-Mẹ à!!!!!!!!
[Bệnh viện Vĩnh Liêm]
-Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? - Cậu sốt sắng hỏi vị bác sĩ vừa kiểm tra bệnh tình của mẹ.
-Bà ấy do quá căng thẳng mà bị sốc!
Cậu thở phào.
-Nhưng... có một điều - Vị bác sĩ ngập ngừng - Bà ấy bị ung thư dạ dày!
-Cái gì???? - Cậu kinh ngạc.
-Cũng may chưa tới giai đoạn cuối nhưng cần phẫu thuật gấp!
-Ông! - Cậu điên tiết xách cổ áo vị bác sĩ - Ông còn chưa kiểm tra kĩ lưỡng sao lại nói mẹ tôi ung thư??????
-Cậu Lưu, bình tĩnh! Thực ra... bà ấy đã đến đây khám rất nhiều lần. Tôi có bảo bà ấy phẫu thuật nhưng bà ấy không chịu, chỉ uống thuốc!
Nghe đến đây, cậu buông vị bác sĩ kia, nhìn người mẹ đang hôn mê, liền nói:
-Hãy tiến hành phẫu thuật đi! Tiền viện phí tôi sẽ gắng trả!
Vị bác sĩ chỉnh lại cổ áo, vẫn giọng từ tốn đó:
-Vậy mời cậu theo tôi đi làm thủ tục!
Hoành đi cùng bác sĩ ra ngoài.
------------------------------------------------
Trở về, cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ mà áp lên má:
-Mẹ... con xin lỗi, là con... bất hiếu! Con lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mà không quan tâm đến mẹ! Con thật vô dụng phải không? Mẹ à, con... sẽ cố gắng giả hết nợ, sẽ đợi mẹ khỏe lại, hai mẹ con ta sẽ cùng đi ra nước ngoài sống một cuộc sống mới! Mẹ, xin mẹ đừng rời bỏ con! - Một giọt nước mắt lăn trên má, cậu bật khóc - Mẹ, con sai rồi! Đáng nhẽ con phải ở bên cạnh mẹ. Con đã khiến mẹ phải cô đơn trong khi ông ta đang tình tứ bên ả đàn bà khác! Mẹ yên tâm, con sẽ tìm cho ra ông ta, bắt ông ta phải trả giá!!!!!
****************************
[Biệt thự nhà Dịch gia]
-Sao không nghe máy kia chứ???? - Thiên Tỉ bực bội đáp điện thoại xuống giường.
Hắn đi đi lại lại trong phòng, từ nãy đến giờ đã hơn 20 cuộc gọi mà cậu vẫn không bắt máy! Hắn cũng đã gửi gần trăm tin nhắn, vậy mà một chút hồi âm cũng không có! Không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức, hắn gọi cho người của hắn:
-Điều tra xem, bên Lưu gia đang xảy ra chuyện gì!
Đầu bên kia vâng dạ.
Tắt máy, hắn trầm mặc suy nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra thật, hắn sẽ không ngồi yên!
------------------------------------------------
_A/N: Quà 2/9 nè m.n^^ Có vẻ tui ngâm fic này lâu quá! M.n đừng quên tui a~ Tại tui bận học à! Xin lỗi và thông cảm cho tui nha! Tui cx nhớ readers lắm mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro