Chap 6: Một chút ấm áp
Bên trong biệt thự được bày trí theo phong cách Châu Âu. Tông màu chủ yếu là trắng và xanh biển nhạt.
Thấy Khải ngồi vắt chân nhìn ngắm căn nhà, cậu trợn mắt:
-Anh... sao còn không về?
-Tôi đang đói - Hắn đáp, mặt không cảm xúc.
-Thì sao? Đừng nói anh muốn ăn trưa ở đây nha!
-Đúng rồi đấy.
Khải ngồi dậy, đi tới vò tóc cậu đến rối tung.
Cậu hất tay hắn:
-Đi về đi!
-Vương Nguyên, sao con lại đối xửa với bạn bè như thế? Thật không lịch sự chút nào!
Cậu giật mình, giọng nói này... Từ trên cầu thang, một người đàn bà xinh đẹp. Nhìn chắc khoảng 30 là cùng! Bà ta khoác áo ngủ, để hở khe ngực và xương quai xanh quyến rũ. Đôi chân thon dài bước xuống.
Nguyên run run, quá khứ lại ùa về. Nắm chặt hai bàn tay, cậu cố giữ bình tĩnh để Khải không phát hiện.
-Chào cậu, Vương Tuấn Khải!
-Chào, lâu rồi không gặp.
Khải lạnh lùng. Nhìn gần quả thực không thể tin một người xinh đẹp, bằng tuổi chị mình lại đi cưới người đáng tuổi bố mình. Tất cả cũng vì tiền mà thôi! Hắn đặc biệt khinh thường kẻ như vậy.
-Lâu lắm rồi mới thấy con về nhà! Mẹ rất nhớ con, Vương Nguyên - Bà ta đưa tay sờ má cậu.
Cậu không dám nhúc nhích. Những vết thương trên người bỗng trở nên đau nhói.
Phát hiện điểm bất thường của Nguyên, Khải kéo cậu sát gần mình để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu ấy. Không chỉ Nguyên mà bà ta còn phải giật mình trước hành động của hắn.
-Tôi đến ăn cơm - Hắn không nhanh không chậm nói.
-Haha - Bà ta khẽ cười - Được thôi, tôi sẽ gọi đầu bếp chuẩn bị ngay.
Nói rồi, bà ta đi vào phòng ăn.
Nguyên tựa vào Khải, cố giữ nhịp thở đều đặn. Bàn tay bà ta lạnh như băng!
------------------------------------------------------
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng "lách cách" của dao nĩa vang lên. Thức ăn thực khó nuốt, cậu chỉ muốn nôn ra!
-Vương Nguyên, không ngon à? - Bà ta nhẹ nhàng hỏi cậu.
-Không, r... rất ngon - Đôi mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
-Trông sắc mặt con không được tốt!
-Đâu... đâu có!
-Tôi ăn xong rồi, Vương Nguyên, đi thôi! - Khải lau miệng, đứng dậy nhìn cậu.
Cậu giật mình, ngây ngốc:
-Hả?
-Nhanh lên.
-Ờm - Cậu vội buông dao nĩa, đi theo Tuấn Khải.
-Cảm ơn về bữa trưa - Hắn không cảm xúc nói với bà ta. Cảm tưởng người trước mặt là đối tác thấp kém.
-Vương Nguyên, ở lại đi, mẹ có chuyện muốn nói với con - Bà ta nghiêm giọng.
Nguyên run rẩy, gương mặt trở nên trắng bệch.
-Cậu ấy không thể ở lại - Hắn trầm giọng.
-Tại sao? Nó là con tôi.
- Vương Nguyên chưa bao giờ là con của bà.
Câu nói của hắn khiến bà ta sa sẩm mặt mày, tay nắm chặt con dao.
Hắn liền quay người, bỏ đi cùng cậu.
Phòng bếp vang lên tiếng cười:
-Hahahaha!!!!! HAHAHA!!!! - Bà ta cười lớn, cắm phập con dao xuống bàn - Vương Nguyên, mày sẽ không thể thoát khỏi tao!!!! Hahaha!!!!!
------------------------------------------------------
Ra đến xe, Khải lạnh lùng hỏi:
-Nhà cậu ở đâu?
Nguyên cười gượng:
-Cậu hỏi gì hay vậy? Đây là nhà... nhà của tôi mà.
-Cậu nghĩ tôi không nhận ra sự sợ hãi của cậu à? - Hắn gần như mất bình tĩnh.
Biết Khải đã phát hiện, lông mi cậu khẽ cụp xuống:
-Ừm... tôi sẽ chỉ cho cậu.
Trên đường, cả hai không nói với nhau câu nào. Nguyên lẳng lặng nhìn ra cửa kính xe. Hôm nay không có nắng, bầu trời trở nên tối sầm, giống tâm trạng hiện tại của cậu vậy! Có thể là sẽ mưa...
Chuyện lúc nãy, bà ta tức giận như vậy, không biết sẽ làm ra chuyện gì, cậu không dám gặp lại lần nữa, thật đáng sợ! Nhưng tại sao... Khải lại đến nhà cậu ăn cơm? Chẳng nhẽ hắn biết gì đó à??? Hay... Tiểu Vũ đã nói một ít???? Hắn đã giúp cậu!
Tuấn Khải thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyên, cuối cùng vẫn là lên tiếng trước:
-Cậu đói không?
Nguyên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay ra:
-Hả?
-Tôi hỏi cậu có đói không?
Hắn nhắc cậu mới để ý, sáng nay cậu chưa ăn gì, cũng tới trưa rồi, chiều lại phải đi học tiếp. Nhưng chả nhẽ lại phiền hắn nữa? Thôi về nhà nấu mì cho lành.
-Không, không đói - Nguyên lắc đầu - Cậu cứ chở tôi về nhà là được rồi.
Chợt "rột rột" - thứ âm thanh đáng ghét phát ra từ bụng cậu. Nguyên ngượng ngùng cắn môi: "Thiên a~ Cái bụng chết tiệt! Có nhất thiết phải biểu tình dữ vậy không???"
Khải nín cười:
-Có vẻ như bao tử thật thà hơn chủ của nó. Vậy đi ăn thôi.
Đi được một đoạn, xe dừng lại trước nhà hàng 5 sao.
-Đến rồi - Hắn tháo dây an toàn.
Cậu xấu hổ, lẳng lặng đi theo.
------------------------------------------------------
Không khí trong nhà hàng thật không thoải mái chút nào. Đồ ăn không tệ nhưng cậu nuốt không nổi.
-Sao? Không ngon à? - Hắn vừa cắt miếng bít tết vừa hỏi, đầu không ngẩng lên.
Cậu không giấu diếm, thật thà gật đầu.
Hắn lập tức lau miệng rồi đứng dậy:
-Đi ăn chỗ khác thôi. Tôi cũng không thấy ngon.
Và cả hai cùng đến quán thịt hầm nhừ bên đường.
Tiết trời mùa thu có chút lạnh, ăn bát thịt hầm nhừ thì đúng là tuyệt hảo! Cậu hí hửng xúc một miếng to bỏ vào miệng. Nhìn hai cái má phồng lên của cậu, hắn phì cười:
-Bình tĩnh thôi, có ai giành của cậu đâu!
Vừa nhồm nhoàm, cậu nói:
-Tôi đang đói a~
-Nghẹn bây giờ.
-Sao anh không ăn đi! Ngắm tôi làm gì????
-Tôi không ăn, cậu ăn hết đi - Hắn đẩy bát thịt ra trước mặt cậu.
Cậu "xì" một cái, bĩu môi:
-À tổng giám đốc tương lai sao có thể ăn những món rẻ tiền như thế này?
Thay vì tức giận, hắn lại cười, nhéo nhéo má cậu:
-Vì thế nên Nguyên Tử ăn nhiều vào nhé!
Cậu hét lên:
-NÀY!!!!! Đừng có gọi tôi là Nguyên Tử! Tôi là Vương Nguyên, Vương Nguyên nha!!!!
-Nguyên-Tử! - Hắn nhấn mạnh.
-Thôi thôi không đôi co với cậu chi cho tốn nước bọt! - Cậu phẩy phẩy tay rồi lấy bát thịt còn nóng của hắn - Tôi ăn nhá!
Khải gật đầu. Cậu lại tiếp tục chăm chú với miếng thịt, không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Ăn xong, đặt tiền lên bàn, cậu nhăn nhó xoa cái bụng no căng của mình. Hắn trêu chọc:
-Heo con, có cần anh bế không?
Cậu trừng mắt:
-Thách cậu đấy!!!!
Nở nụ cười gian, hắn đi tới, bế cậu lên trong tư thế "chàng công túa". Mọi người trong quán đồng loạt quay ra nhìn. Một vài người phun hết thịt ra ngoài; có nhóm hủ nữ ngồi gần đó mắt sáng như sao, hú hét điên cuồng!
-Cậu điên à?????? - Nguyên nghiến răng. Trời ơi, anh hai ơi, đây là ban ngày đó! - Thả tôi xuống!!!!!!
-Bình tĩnh nào em yêu, cẩn thận ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng - Khải tiếp tục nhăn nhở.
Tất cả trợn mồm há hốc, đám hủ xì xèo, cái gì mà: song tính nhân, thụ sinh được con, vân vân và mây mây...
Mặt cậu thoáng đen sì nhưng ngay sau đó, cậu nở nụ cười hiền dịu với hắn.
*CHỤT*
------------------------------------------------------
_Xin lỗi vì sự chậm trễ, tại dạo này tui bận học! Mong m.n thông cảm, đừng quên tui a~ Tui nhớ readers lắm đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro