Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Rắc Rối (part 1)

-DỪNG NGAY!!!!!!!!

Mọi hoạt động ngừng lại, tất cả hướng ánh mắt về phía giọng nói vừa phát ra.

Một cô gái ăn mặc sành điệu, tóc gảy lai, khuôn mặt đầy tức giận đi tới.
-Vương Tuấn Khải, anh đang làm gì anh Nguyên?????

-Không phải chuyện của em - Khải lạnh lùng đáp lại.

Cô lườm Khải rồi đưa mắt nhìn phía sau, Hoành đang ra sức giãy giụa, cố bỏ tay Thiên Tỉ ra. Mắt cô bỗng sáng lấp lánh:
-Aiya~ hai người thật là...

-Em đừng hiểu lầm - Hoành vội giải thích - Tiểu Vũ, mau cứu Nguyên đi!... Cái tên này, bỏ tôi ra!!!!!!

Cô nhíu mày, quay đầu hỏi Nguyên:
-Chuyện gì đã xảy ra?

Nguyên mỉm cười:
-Vũ Vũ, lâu rồi không gặp! Em vẫn xinh như ngày nào.

-Thu ngay cái nụ cười giả dối của anh đi!

Chợt cô để ý người đang nép sau lưng Nguyên, trừng mắt:
-Cô là ai?

Nguyên trả lời:
-Cô ấy là...

-Em không hỏi anh - Cô cắt ngang lời của cậu - Tôi hỏi CÔ LÀ AI?????

Tử Kì giật mình. Cô gái này thật đáng sợ. Tử Kì bước ra đối mặt với Tiểu Vũ, run run:
-Tôi là Tử Kì, là...

-Tử Kì? Cô là bánh bèo?

Mọi người thoáng chốc cứng đờ. Nguyên vội kéo Tử Kì xuống, cười cười:
-Vũ Vũ, tha cho cô ấy đi. Cô ấy vô tội.

-Anh yêu cô ta sao?

-Thật là... anh không có.

-Vậy tại sao anh lại bênh cô ta?

-Anh...

-Không cần phải nói nhiều với loại đó - Khải lên tiếng - Phạm lỗi thì tự chịu.

Nguyên nhìn Khải, lông mi khẽ cụp xuống.

-Chậc, hai anh thật là...

Tiểu Vũ không biết về phe nào. Lần đầu tiên cô thấy Khải và Nguyên căng thẳng với nhau như thế! Nếu cứ tiếp tục, chẳng phải couple Khải Nguyên trong lòng cô sẽ tan vỡ sao? Không được, cô nhất quyết phải gỡ rối!
Tử Kì... Cô gái đó khiến cô một chút cũng không thấy mến.

-Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em tin anh Nguyên không phải người quay lưng với bạn bè.

Nói rồi, Tiểu Vũ kéo Nguyên đến phòng y tế. Tử Kì đứng chôn chân, cảm thấy ánh mắt đầy hàn khí của Khải, cô vội vàng đi theo hai người kia.

Đám học sinh không dám to nhỏ với nhau, nhanh chóng tản về lớp. Sân thể dục thoáng chốc chỉ còn ba người.

-Bỏ ra cái coi! - Hoành nghiến răng.

"Bộp"

Tỉ không chút do dự thả tay ra. Và thế là mông Hoành tiếp đất!
Nhăn nhó xoa mông, cậu lầm bầm:
-TDM, đau chết lão tử! "Dê Dê" kia, cứ đợi có ngày ngươi bị "thao"!

-Nói cái gì?

Giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên khiến cậu giật mình.

-Đâu có a~ - Cậu ngẩng đầu cười híp mắt.

-Diễn xong chưa? Đi thôi - Tỉ mặt không chút biến đổi hỏi.

Hoành đứng dậy phủi quần. Thấy Khải bỏ đi, cậu quay sang hỏi Thiên Tỉ:
-Ê, cậu có nghĩ Tiểu Vũ sẽ giải quyết êm thấm chuyện này không?

-Lo cho bản thân cậu đi. Trước khi tôi bị "thao" thì cái thứ này sẽ thuộc về tôi! - Vừa nói, hắn vừa đưa tay đánh "bép" một cái vào mông cậu.

-BIẾN THÁI!!!!!!!! - Hoành hét lên.

Sau đó là màn đuổi nhau của hai bạn trẻ.

[Phòng y tế]
-Anh đau lắm không? - Tiểu Vũ nhẹ nhàng xoa lưng Nguyên.

-Được rồi được rồi, anh không sao mà - Cậu khẽ gạt tay cô ra.

Nhìn Tử Kì đứng một chỗ cúi gằm mặt xuống, cậu nói:
-Tử Kì, cô cứ về lớp đi, tôi không sao!

Tử Kì không đáp lại, chỉ gật đầu rồi đi.

Ngay khi Tử Kì bước chân ra khỏi phòng, Tiểu Vũ chạy lại nhòm ngó tứ phía rồi đóng chốt cửa.

-Em không sợ mọi người hiểu lầm à?

-Đừng vòng vo nữa, anh biết em muốn hỏi chuyện gì mà?

Nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên, cô hỏi:
-Anh! Đã có chuyện gì xảy ra?

-Chịu em luôn. Được rồi, anh kể.

Cậu với tay rót nước, uống một ngụm, kể lại mọi việc.

-----------Tui là dải phân cách----------

-Thì ra là như thế sao? - Cô tròn mắt nhìn cậu.

Nguyên gật đầu, uống hết nước trong cốc.

-Sao anh không nói cho mọi người lí do vì sao anh làm thế?

-Quá khứ đau buồn, không nên nhắc lại.

-Anh không nhắc lại nhưng anh nhớ từng chi tiết!

-Đủ rồi. Em đã biết rõ mọi việc thì nên giữ im lặng. Ok?

-Em biết rồi - Cô thở dài - Nhưng anh định sẽ thế này mãi sao?

-Anh đã nói rồi, quá khứ thì không nên nhắc lại.

Nhìn Nguyên mở cửa trở về lớp, cô chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Có lẽ vết thương trong trái tim cậu đã bị rách quá sâu, muốn lành là điều không thể.

Bước chậm rãi trên hành lang, cô suy nghĩ: "Mình có nên nói với anh Khải về chuyện anh Nguyên? Không nói thì thương anh Nguyên, nói ra lại không phải người giữ chữ tín! Chậc, thật đau đầu mà~"

"Cốc cốc"

Mở cửa đi vào, cô hét lên:
-Vương Tuấn Khải, em muốn nói chuyện với anh!!!!

-Tiểu Vũ, đừng ồn - Khải vừa đọc sách vừa nói, đầu không buồn ngẩng lên nhìn một lần.

-Em là đang nghiêm túc đó!

-Anh cũng không đùa.

Tỉ và Hoành thấy không khí căng thẳng liền dọn sách vở và đi ra ngoài. Nói là đi ra nhưng vừa đóng cửa, Hoành lập tức áp tai vào cửa nghe ngóng. Đây dù sao cũng là chuyện của nhóm! Còn liên quan đến Vương Nguyên - bạn thân bấy lâu nay, cậu rất muốn xem Tiểu Vũ sẽ dùng cách gì để Khải thay đổi cách nghĩ.

Thiên Tỉ nhìn mà lắc đầu. Cậu đúng là đứa ngốc! Chợt đôi mắt hổ phách lia tới cái mông căng tròn đang vểnh lên của ai kia. Thật kích thích nha~ Liếm liếm môi, hắn bắt đầu có "phản ứng". Lí trí dường như bị thổi bay, hắn nhẹ nhàng lại gần sau cậu, đưa tay lên. Chuyện tình giữa "gã Tay" và "bé Mông" sắp diễn ra thì trong phòng vang lên tiếng "RẦM" khiến hai bạn ngoài cửa giật bắn. Thiên Tỉ vội bỏ tay vào túi quần, khuôn mặt đầy hắc tuyến: "TDM, làm ông đây tưởng bị bắt quả tang rồi chứ! Chỉ một chút nữa thôi... MỘT - CHÚT - NỮA!!!"
Dù trong lòng đang tiếc nuối nhưng hắn cũng hiểu tình thế bây giờ căng thẳng tới mức nào. Hắn đành mím môi, đầu nhẩm đi nhẩm lại 2 chữ: KIÊN NHẪN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: