Chap 3: Kẻ bị bắt nạt
[Phòng y tế]
Nhìn Tử Kì ngủ, cậu thở phào: "May vẫn còn kịp, nếu không..."
[ -A cô ơi đừng đánh cháu!!!!
-Ai cho mày gọi tao là cô???? Phải là mẹ, nhớ chưa??? GỌI MẸ NHANH!!!!!!
-Không, huhuhuhuhu! Cô không phải mẹ cháu!!!
-Cái thằng cứng đầu này, được, không muốn gọi mẹ chứ gì? Tao sẽ khiến mày phải gọi bằng được!
Người đàn bà đó lấy dao, rạch trên lưng cậu hình dấu nhân. Đau đớn, cậu gào thét nhưng vẫn không chịu gọi một tiếng "mẹ" ]
Cậu bóp đầu, quá khứ lại ùa về.
-Ưm... - Tử Kì khẽ mở mắt.
-Cô dậy rồi?
-Vương Nguyên? - Cô tròn mắt nhìn cậu.
-A, không cần phải cảm ơn đâu!
-Cậu... sao cứu tôi?
-Khổ quá! Tôi muốn cứu thì cứu, lí do gì???? Nghỉ đi nghỉ đi!
-F4 các người thật kì lạ. Vừa đánh vừa xoa nữa! - Cô giễu.
-Ê ê ê nói cô hay, nếu Khải không dùng kiểu đó để làm nhục cô thì tôi sẽ không bao giờ đến cứu đâu - Cậu giải thích.
-Rốt cuộc là...
" Rúguǒ nǐ yuànyì yīcéng yīcéng yīcéng de bō kāi wǒ de xīn ~
Nǐ huì fāxiàn, nǐ huì yà yì... "
-Alo! - Cậu nghe máy.
[-Vương Nguyên, đến canteen đi. Khải muốn gặp cậu.]
Đôi mắt cậu trùng xuống:
-Được rồi Chí Hoành, tớ sẽ xuống ngay.
Tắt máy, cậu định rời đi thì một bàn tay níu áo cậu:
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì, cô cứ nghỉ đi, sẽ không ai bắt nạt cô đâu.
Cậu gỡ tay cô ra rồi xuống canteen.
Căn phòng trở nên trống rỗng. Cô cảm thấy Vương Nguyên thực sự cứu mình, không phải có ý gì khác.
[Canteen]
Đứng ngoài cửa, cậu giữ nhịp thở đều đặn. Cậu biết Khải đang tức giận. Khuôn mặt cố giữ nét tươi cười.
-Hế lu, đã lâu không gặp! - Nguyên vẫy vẫy tay.
Ba người không nói gì. Cậu vờ như không biết, ngồi cạnh Khải quàng vai bá cổ:
-Sao các bạn tôi hôm nay lạ quá vậy???
-Nguyên, cậu vì sao cứu cô ta? - Hoành lập tức lên tiếng.
Biết không thể lảng tránh mãi, Nguyên rút tay lại, giọng nghiêm túc:
-Tôi có lí do của riêng tôi. Các cậu có bắt nạt thì đừng dùng cách này.
-Tại sao chứ?
-Tôi không thể nói.
-Nguyên...
Hoành định hỏi tiếp thì bị Tỉ nắm vai ý bảo đừng lên tiếng.
-Lí do là việc của cậu, nhưng luật lệ thì không thể thay đổi - Khải lạnh nhạt nói.
-Tôi biết. Chính thế, các cậu cứ làm theo luật!
Nhóm F4 có qui định: nếu một trong 4 người giúp kẻ bị bắt nạt thì sẽ phải chịu phạt và thành "mục tiêu" cho F4. Bây giờ cậu phạm phải, cậu chấp nhận hậu quả!
Nguyên rời đi. Hoành rất muốn ngăn lại nhưng thấy sắc mặt tối tăm của Khải, cậu chỉ biết im lặng.
Canteen rơi vào trầm mặc. Đây là lần đầu tiên cậu dám đứng ra bảo vệ một người con gái.
[Sân thể dục]
-Nhìn con nhỏ kia thấy ghét! Được Nguyên Ca cứu rồi biến anh ấy thành loại giống nó.
-Thật là, chẳng hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa! Bỗng dưng cứu nó.
"Cái gì? Vương Nguyên vì mình mà thành kẻ bị bắt nạt? Sao có thể???" - Cô giật mình. Nhưng cô không nghe nhầm, lời bàn tán càng lúc càng to như thể cố tình để cô nghe thấy.
Đang đứng yên một chỗ chợt cô bị một nữ sinh ẩy ngã xuống đất. Sau đó là hàng loạt quả bóng lao đến. Cô sợ hãi quay đầu nhắm tịt mắt lại.
"Bộp"
Tiếng bóng đập vào người khiến cô giật nảy. Nhưng... lạ thật! Cô không thấy đau!
Mở mắt ra, là Vương Nguyên đang chắn cho cô. Cậu nhăn mặt:
-Đau thật đấy! Định sẽ giúp cô lần đó thôi nhưng giờ có lẽ phải giúp cho trót rồi.
Cô tròn mắt chẳng hiểu gì. Chợt đằng sau giọng nói lạnh lùng cất lên:
-Bắt đầu chứ?
Cậu đỡ cô dậy, cười thật tươi:
-Làm đi!
-Nguyên, cậu có tình cảm với cô ta sao? - Hoành mím môi.
-Không - Cậu không một chút suy nghĩ, trả lời - Chỉ là giúp.
-Lí do gì thì cũng phạm luật - Khải nhìn Tử Kì với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Giật giật góc áo cậu, cô khẽ nói:
-Không cần phải thế đâu, cậu cứ để tôi một mình chịu đựng là được rồi.
-Tôi và cô cùng đẳng cấp rồi, muốn "sống" còn không được nữa, giờ muốn chịu đựng một mình? - Cậu vẫn giữ nét cười trên mặt.
Nghe vậy, cô chỉ biết im lặng.
-Bắt đầu đi - Khải giơ bóng lên.
Mọi người chần chừ, không dám ra tay. Dù sao Vương Nguyên cũng là thiếu gia tập đoàn lớn, không thể đắc tội. Nhưng đây là lệnh của Tuấn Khải! Không thể trái lời, đám học sinh đành cầm bóng ném về phía cậu.
Xoay người, ôm chặt lấy cô, cậu mặc kệ những quả bóng đang liên tục đập vào lưng mình, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Càng nhìn càng khó chịu, Khải ra lệnh:
-Ném mạnh nữa lên!!!!
Tiếng "bốp bốp" càng dồn dập. Hoành lo lắng, định xông ra thì bị Tỉ kéo lại. Cậu định đá cho hắn một cước nhưng chân chưa động, cả người bị ai đó ôm chặt.
-Làm gì??? Buông tôi ra!!!! - Hoành dùng sức giãy giụa.
Thiên Tỉ càng siết chặt hơn, nhất định không buông dù chỉ một ngón tay!
-DỪNG NGAY!!!!!!!!
------------------------------------------------------
_A/N: Mọi ng à, đừng bơ tôi như thế chứ???? Cho tôi cái nhận xét là đc rồi! Làm ơn a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro