Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

Đã được một tháng kể từ Khi Kwangmin biết Hyun Ran bị bệnh. Cô luôn được chăm sóc trong bệnh viện Kwangmin và mọi người trong nhà luôn bên cô, dú được ông nội, ba và Hyun Joong điếu trì nhưng tình trạng sức khoẻ của cô vẫn xuống dốc rất nhanh. Hyun Ran yếu đi trông thấy, tuy nhiên cô vẫn có thế đi lại được.

Kwangmin luôn ở bên cạnh cô, hàng ngày anh vẫn đến lớp và sau khi tan học anh lại vào viện với cô và ở đấy đến tốt, như Kwangmin, Hyung Jun cũng luôn vào viện với Hyun Ran, tốt ngủ lại bệnh viện chỉ để chăm sóc cho em gái, Hyun Ran cũng chỉ ngủ được khi có anh hai bên cạnh.

-Ran à đi ngủ đi em muộn rồi –Hyung Jun gấp sách vở của Sung Ran lại rồi đẩy chiếc bàn ra phía sau

-tư từ đã oppa để em làm nốt bài này đã

-không được muộn lằm rồi đi ngủ đi công chúa –anh cầm quyển vở để lên bàn rồi đỡ cô nằm xuống đấp chắn cho cô.

-ngủ ngọn nhé bé thỏ của anh hai –anh cú xuống hôn lên trán cô rồi đứng dậy ra ghế sofa nằm nhìn cô ngủ, anh vẫn luôn như vậy từ hồi nhỏ

-oppa !! – Hyun Ran gọi anh

-ơi !!

-em không ngủ được

-em sao vậy –anh vội ngồi dậy đi ra chỗ em gái ngồi xuống cánh cô nói

-em mệt à, đế anh gọi Joong hyung nhé

-không ạ, em muốn nghe oppa hát, oppa hát cho em nghe đi

Hyung Jun mỉm cười, Hyun Ran vẫn thường đòi nghe anh hát mỗi khi cô không ngủ được, Hyung Jun cất tiếng hát.

........anh đã từng nói anh sẽ không rời xa em

.

Hãy thổ lộ cùng anh nỗi lòng em, bởi em có thể tin anh

.

Anh chỉ cần được trông thấy em hạnh phúc

.

Em biết không, em rất đặc biệt với anh

.

Anh trở nên lúng túng mỗi khi đứng trước em

.

Chẳng thể nào giả vờ tỏ ra lịch thiệp

.

Nỗi bận tâm luôn khắc khoải trong anh mỗi khi nghĩ về em

.

Từng giây phút trôi qua, cho đến tận khoảng khắc này

.

Em là người duy nhất đanh cho anh

.

Người con gái duy nhất của cuộc đời anh

.

Anh vẫn luôn tự hỏi liệu người khác có thể nhìn thấy được

.

Em đặc biệt đến nhường nào

.

Em là người duy nhất đanh cho anh

.

Chỉ riêng mình anh thôi

.

Ngày hôm này đây, anh tình nguyện ở phía sau em

.

Mỉm cười lặng lẽ dói theo em.........

Khi Hyung Jun hát đến đấy thì Hyun Ran bắt đấu cảm thấy đau cô cố gắng chịu vì cô muồn nghe Hyung Jun hát nốt bài hát, cơn đau mỗi lúc càng trở nên dữ dội hơn, mồ hôi ướt đấm người cô.

Hyung Jun đưa tay vuốt lên mái tóc nâu của Hyun Ran thì thấy cô đổ mồ hôi rất nhiều anh vội hỏi cô.

-Ran à em lại bị đau đúng không, để anh gọi Joong hyung

-oppa em đau quá

Hyung Jun bấm lúc cắp cứu và gọi to

-hyung à.......

-đau....đau quá.... AAA.....

Hyung Jun ôm chắt lấy cô nói

-Ran à không sao đâu, em cố lên Joong hyung sắp đến rồi

Hyun Joong vội vàng chạy vào phòng bệnh nói

-Jun à em ra ngoài đi

-hyung à Ran đau lắm –Hyung Jun vừa nói vừa khóc

-hyung biết rồi, em ra ngoài đi, ra đi -Hyun Joong hét lên

Hyung Jun bước ra ngoài ngồi xụt xuống ghế, anh gục xuống khóc

anh bắt đầu sợ hãi, anh sợ Hyun Ran sẽ không tỉnh lại nữa, sợ cô sẽ rời xa anh, và anh sợ sẽ mất người mà anh yêu thương nhất.

.......ông trơi ơi con xin người đừng mang Hyun Ran đi, xin người đừng mang em ấy đi, Hyun Ran dịu dàng như vậy, trong sang như vậy, người nớ.....

Anh cứ ngồi như thế cho đền khi Hyun Joong bước ra nói với anh.

-con bé không sao rồi hyung đã tiêm thuốc giảm đau cho con bé giớ con bé đang ngủ, em vào đi –Hyun Joong vô vai Hyung Jun rồi bước đi anh cũng đang rất đau đơn.

Hyun Joong bước về phòng ngồi xuống tựa đầu vào ghế, anh khóc

Seung Yeon bước vào nhìn thấy chồng mình đang ngồi như người mật hồn, đôi mắt ướt đấm cô bước tới bên anh.

-em đến rồi à –Hyun Joong lau nước mắt nói

-......- Seung Yeon gật đầu rồi ôm lấy Hyun Joong khóc nói

-em biết anh đang rất đau đơn tất cả nhà cũng đau không kém anh đâu nhưng Joong à, Ran bị bệnh đâu phải lỗi của anh, anh đã làm hết những gì có thể cho em ấy rồi.

-Seung Yeon à tại sao chứ, tại sao lại là Hyun Ran, sao lại là con bé không bị bệnh con bé đã đáng thương lắm rồi, sao ông trơi lại con bé phải chịu đau đơn như vậy –anh khóc

-em biết, em biết, nhưng điều duy nhất chúng ta có thế làm bây giờ là hàng ngày ở bên chăm sóc và động viên em ấy

-.....-Hyun Joong không nói mà chỉ gật đầu rồi ôm lấy vợ khóc

sáng hôm sau khi Hyun Ran tỉnh dậy cô nhìn thấy quanh phòng treo đầy hạt giấy còn Hyung Jun đang gục đầu xuống giường ngủ trên tay anh vẫn cầm con hạt giấy đang gấp giở

Hyun Ran mỉm cưới khẽ nắm lấy bàn tay của Hyung Jun, anh giật mình tỉnh dậy nhìn cô nói

-em dậy lâu chưa

Hyun Ran gật đầu rồi cầm lấy con hạt giấy mà anh đang gấp giở gấp nốt rồi đưa cho anh mỉm cười nói

-tặng cho Oppa đấy

Hyung Jun chợt ôm chấm lấy cô nói

-anh đã định không bao giờ nói với em nhưng...-con người anh bỗng trở yếu đuối hơn lúc nào hết anh ôm chắt cô nói

-anh yêu em Hyun Ran à, yêu em rất nhiều

Hyun Ran sững người trước câu nói của Hyung Jun dù cô đã biết tình cảm của anh dánh cho cô từ lâu đã không còn là tình cảm anh em nữa, mà đó là thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu.

Cô đưa tay vòng quá người anh cố mỉm cười nói

-em là em gái của Oppa, sao mà Oppa yêu em được chứ Oppa đừng trêu em nữa –cô vỗ nhẹ vào lưng anh, cô đang cố kìm nước mắt vì cô không muốn anh đau khổ vì cô, và vì cô biết mình sẽ có thể ra đi bất cữ lúc nào.

Hyung Jun khẽ đẩy cô ra nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng hai hàng nước mắt kia và nói

-em biết chúng ta không phải là anh em mà, em cũng yêu anh đúng không

Hyun Ran bật khóc nói

-em... em..., em sắp chết rồi –cô nhìn anh

Hyung Jun ôm chắt cô nói

-anh không quan tâm em còn sồng được bảo lâu nữa anh đã tứng nghe Kwangmin nói với em rằng cho dù em chỉ có thể sống được một ngày cậu ấy vẫn muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em và yêu em. cho dù em không còn yêu cậu ấy nữa, Cho dù em rời xa cậu ấy thì cậu ấy vẫn sẽ yêu em, anh cũng vậy Hyun Ran à, anh sẽ yêu em ngay cả khi em không còn trên thế giới này nữa.

Cô đưa tay vòng quá người anh khóc

-anh yêu em Hyun Ran à.

Cả hai người đếu không hề hay biết rằng bà Kim đã đứng ngoài cửa từ lâu và bà đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa con mà bà yêu thương nhất bà khẽ khép cửa lại.

.......Song Quân à mình phải làm gì để giúp hai đứa đây, mình có nên đống ý để hai đứa yêu nhau không Song Quân à cậu giúp mình đi Song Quân à......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: