Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

....Tại bệnh viện....

Hyun Joong bước ra từ phòng cấp cứu gương mặt anh hiện lên một sự thất vọng, anh đi đến chỗ Hyung Jun đang ngồi đợi.

-Hyung à! Hyun Ran sao rồi –Hyung Jun hỏi Hyun Joong

-Tế bào ung thư trong cơ thể con bé đã bắc đâu có triệu chứng ri căn, Sức khoẻ con bé bây giờ đang ở mức rất xẫu bây giớ có điếu trị cũng chỉ có thể kéo dài được 1 năm nữa thôi

-chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao, hyung bác sĩ cơ mà hyung phải có cách chứ, nếu em ấy cần tủy em sẽ cho

-Jun à hyung biết em rất yêu con bé, hyung cũng yêu Ran không kém gì em, nếu như có thể hyung thà là người nằm trong kia thay con bé nhưng Jun à, tủy của chúng ta không thích hợp với con bé mà nếu có tủy thích hợp thì bây giớ cũng đã..... -Hyun Joong bật khóc

Hyung Jun chết lặng anh ngồi xụt xuống ghế nói lẩm bẩm.

-không thể nào, Ran chỉ còn sồng được 1 năm nữa thôi sao, em ấy mới chỉ có 17 tuổi, không thể nào – anh khóc

Bà Kim ngồi phịch xuống đất bà đã nghe thấy hết những gì mà Hyun Joong nói.

-mẹ.....-Min Woo đỡ bà dậy

Hyun Joong và Hyung Jun nghe tiếng của Min Woo liền chạy ra đỡ bà

-mẹ không sao chứ ạ -Hyun Joong lo lặng hỏi mẹ mình

-Hyun Joong à con vừa nói cái gì Hyun Ran của chúng ta chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi sao con bé sắp rời xa chúng ta sao.

-mẹ bình tính lại đã ạ, mẹ mà như thế này nếu Ran mà biết được em ấy sẽ đau lòng lằm –Hyung Jun an ủi mẹ

-anh hai nói đúng đây Hyun Ran yêu mẹ như vậy thì chắc chắn chị ấy không muốn thấy như thế này đâu –Min Woo nói

-Joong à mẹ vào thăm em được không con

-được ạ Ran vừa mới ngủ mẹ vào với em đi

Bà Kim bước vào phòng bệnh bà ngồi xuống bên cạnh chiếc giường mà Hyun Ran đang nằm, những gọt nước mắt cứ lăn dài trên má bà, bà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen của Hyun Ran và nói.

-con gái mẹ xinh lắm, xinh như mẹ con vậy, con thật sự rất giống mẹ con, rất giống cậu ấy

~ Flash Back ~

17 năm trước

.....Tại bệnh viện....

-Hee Min à, mình có chuyện muốn nói với cậu –Song Quân Nói giọng rất yếu

- có chuyện gì đợi khi nào cậu khỏe lại rồi nói không được sao

-không, không được mình sợ nếu bây giớ không nói với cậu thì sẽ không kịp nữa, mình biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa

-cậu nói lình tinh gì vậy, cậu phải sống để còn chăm sóc cho bé Hyun Ran nữa chứ,

-không Hee Min à, mình không thể chăm sóc cho con bé được nữa rồi, cậu hãy thay mình làm mẹ của con bé hãy yêu thương con bé như con ruột của cậu hứa với mình đi Hee Min à

-ừ, mình hứa vời cậu mà Song Quân à –Hee Min bật khóc cô cảm nhận được Song Quân sắp rời xa cô.

-tốt rồi - Song Quân mỉm cười cô quay lại nhìn bé Hyun Ran lần cuối rồi khép đối mắt lại.

~End Flash

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: