Chap 1
TênLong Fic: Ký Ức Về Em (Thiên Thần Của Anh)
Tác Giả: VBM HyunRan
Thể Loại: Láng Mạn, Buồn
Rating: [K]
Pairing: JunRan, KwangRan,KwangHee ,WooHyun, 2Young
Tình Trạng:Mới Việt
Disclaimer: họ thuộc về nhau
Summay
Anh mang theo những kỷ niệm của em
Để mọi ngày qua anh nhớ về
Từng lời em nói, những khi em cười
Và những chiếc hôn những vòng tay
Để cho anh tin vẫn có em bên cạnh.
Ngày không gặp em, anh như chưa biết vui bao giờ
Nỗi buồn hòa trong từng hơi thở
Nhiều khi mơ thấy em cười
Nước mắt anh rơi nhạt nhòa, rồi anh tỉnh giấc.
Qua ngày mai dù anh không thể gặp lại em
Anh vẫn sẽ để dành những câu nhớ thương
Những ký ức buồn hôm qua sẽ luôn còn đây
Ở một góc nhỏ trong trái tim.
Chap 1
Hyun Ran đứng trong công viên, cô mặc một bộ vãy trắng, nó thực sự đang tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô. Ánh nắng chiếu qua từng kẽ là làm cho không cảnh trở lên lung linh hơn. Ánh nắng chiếu khẽ qua mặt cô, Hyun Ran rất đẹp.
Như một thiên thần.....................
Cô đẹp rạng ngời, một vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng. Nụ cười của cô tỏa nằng như ánh mặt trơi, cô đep đến mê hôn. Hyun Ran thật sự rất dế thương, thật trong sáng trong mắt mọi người, đặc biệt là Kwangmin. Cũng chính vì nụ cười đó mà anh đã yêu người con gái này, Hyun Ran nhìn bề ngoài thì rất yếu đuối nhưng thật ra lại rất cứng cỏi, và điều này chỉ có mình Kwangmin mới biết.
Một ánh mắt...........
Một nụ cười.....................
Một dáng vẻ..............................
Điểm Kwangmin thích nhất trên khuôn mặt cô chính là đôi môi, Một đôi môi hồng hơn cả hoa anh đào, đó là nét nổi bật của Hyun Ran. Đang mải ngắm nhìn cô, chợt Hyun Ran cất tiếng,
-Kwang à.... mình chia tay đi
Kwangmin sứng người trước câu nói của Hyun Ran anh nhìn cô nói.
-Ran lại thế rồi Kwang đã nói là Kwang không thích Ran đùa điếu đó rồi mà –anh nắm lấy tay Hyun Ran nhưng bị cô giật ra
-không, Ran không đùa, đó là sự thật.... Mình chia tay đi
-nhưng tại sao Kwang làm sai gì à, Ran nói đi, Kwang sẽ sửa –anh nhìn thẳng vào mắt Hyun Ran như cố tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy cô đang đùa.
Hyun Ran đang cố gằng lấy hết can đảm của mình đế nhìn thắng vào mắt người cô yêu để nói những lời mà cô biết nó sẽ làm anh bị tổn thương.
-chẳng tại sao cả Ran không thích, không yêu Kwang nữa thì chia tay.
-Ran nói dối, Kwang không tin -nắm chặt lấy vai cô nhìn thẳng vào Hyun Ran
-Ran, nhìn Kwang đi, nói cho biết Kwang lý do là gì đi, Ran muốn chia tay thì cũng phải nói cho biết Kwang lý do chứ
cô rức tay anh ra khỏi người mình rồi lạnh lùng nhìn anh nói.
-chẳng có lý do gì cả, Ran không yêu Kwang nữa thì chia tay thế thôi
-thôi được rồi, Kwang hiếu rồi, Ran không cần nói nữa –anh cố kìm nước mắt, trái tim anh đã bị cô cứa nát.
-nếu đó là điếu Ran muồn, Kwang sẽ để Ran đi, hãy chăm sóc tốt cho mình nhé, Kwang đi đây –nói rồi anh bước nhanh về phía trước nước mắt rơi, anh đã khóc
........Ran à em tàn nhẫn đến vậy sao, Tình yêu của chúng ta chỉ đến đây thôi sao..........
Đợi Kwangmin đi khỏi Hyun Ran mới òa khóc. cô yêu anh nhưng. cô lại sợ nếu anh biết được sự thật anh sẽ đau đớn sẽ tuyệt vọng và sẽ gục ngã mất. cô không muốn thấy anh như vậy, không muốn.
......em xin lỗi Kwang à, xin lỗi anh. nhưng em không còn cách nào khác, xin anh hãy quên em đi Kwang à....... -cô ngồi phịch xuống đất khóc.
Đúng lúc đó Hyung Jun đang đi đến nhìn thấy Hyun Ran đang ngồi xuống đất khóc anh vội chạy tới.
-Ran à em sao vậy, sao lại khóc, đứng lên nào -anh vừa nói vừa đỡ em gái đứng dậy
-Kwang đâu, hai đứa lại cãi nhau à.
-................. -Hyun Ran đã kiệt sứa cô ngả đâu vào người Hyung Jun và ngất đi.
-Ran à...... em sao thế, Ran à..... Hyun Ran ......
Quay trở lại với Kwangmin
Kwangmin trở về nhà anh chưa thể tin rằng Hyun Ran vừa nói chia tay, trong đầu anh đang hiện lên những câu nói Hyun Ran nó như những con dao cứa nát trái tim anh. Anh bước từng bước nặng nề vào nhà thì thấy Hee Hyo. Cô nàng luôn thích anh, cô nàng trông cũng xinh nhưng anh thì chẳng cô thích chút nào.
-Kwangmin về đấy hả con -bà Jo nói
-vâng con về rồi –anh chưa kịp chào thì Hee Hyo đã chạy tới khoát tay cười hớn hở nói.
-Kwangmin à bọn mình đi xem phim đi
Kwangmin rức tay Hee Hyo ra khỏi tay mình và nói.
-mình không đi đâu, mình hơi mệt mình về phòng đây cậu ngồi chơi nhé –nói rồi anh bước vội về phía phòng, mặc kệ Hee Hyo đứng đó giận dứ.
Anh đóng sầm cửa và khuỵ hẳn xuống sàn nhà và khóc
......tại sao em lại đối xự với anh như vậy,
tại sao em lại nỡ cứa nát trái tim anh,
tại sao em lại làm anh đau đớn như vậy
tại sao.....,
anh muốn giết chết em theo cái cách mà em đã làm với anh nhưng nhưng
anh vẫn yêu em
Kim Hyun Ran
Anh yêu em
Mãi mãi yêu em........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro