Chương 6
Đã hơn 2 giờ sáng, Tống Á Hiên thấp thỏm đứng ngồi không yên. Y đã đợi suốt bốn giờ hơn, cũng không thấy bóng dáng của Đinh Trình Hâm về nhà. Nỗi lo lắng cứ cuồn cuộn ở trong lòng. Họ Lưu đang ngủ bị người yêu gọi dậy hiện tại đang ngáp dài ngáp ngắn.
Tống Á Hiên giận cá chém thớt, y dùng điện thoại gõ nhẹ lên đầu của Lưu Diệu Văn, mắng -"Ngáp cái gì mà ngáp? Bây giờ chúng ta chạy đi tìm Đinh nhi có được không? Tớ thật sự rất lo"
Lưu Diệu Văn thở dài, kéo Tống Á Hiên vào lòng ôm chặt, -"Chúng ta đã đi tìm ba lần rồi. Chi bằng cứ ở đây đợi, tớ tin sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đừng lo quá nhé?"
Tống Á Hiên buồn tủi, y dụi dụi gương mặt bánh bao của mình vào ngực của người yêu, nhẹ giọng gọi, -"Đinh nhi..."
Lưu Diệu Văn xoa đầu tiểu bảo bối nhà mình, liên tục trấn an y. Đôi mắt anh vô tình nhìn về phía hành lang, từ bất ngờ rất nhanh chuyển thành kinh hãi. Anh vỗ lấy lưng Tống Á Hiên, miệng mấp máy cái tên Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên nghe xong liền nhìn về hướng mắt của Lưu Diệu Văn.
Y chỉ thấy một Đinh Trình Hâm với chiếc áo sơ mi thấm một màu đỏ tươi từng bước tiến lại gần.
-"Cậu ? Cậu không sao chứ? Sao lại thành ra thế này?", Tống Á Hiên gấp gáp hỏi.
Đinh Trình Hâm lùi về sau một bước, ngắm nghía từng cử động thái độ của Tống Á Hiên, hồi sau dùng chất giọng mỉa mai nói, -"Tôi trở nên như vậy không phải là thành quả của cậu à?"
Tống Á Hiên nghe xong liền trợn tròn mắt, -"Tớ? Tớ làm gì chứ?"
Đinh Trình Hâm cười khẩy, lấy từ trong túi ra một ngón tay người, cậu ném nó về phía của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. -"Bộ mặt này của cậu? Thì ra không hề thay đổi. Kể cả kiếp này lẫn kiếp trước. Cậu cho người cảnh cáo Mã Gia Kỳ? Cậu không muốn cậu ấy đến gần tôi? Cậu muốn cậu ấy như vậy bị đánh đến chết sao?"
Những lời mà Đinh Trình Hâm nói, cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều không sao hiểu hết. Họ Lưu nhìn ngón tay còn vướn một ít máu trên sàn, vô tình hỏi một câu, ấy là của ai.
Đinh Trình Hâm xua tay, đáp rằng chính là của tên đầu trọc mà Tống Á Hiên đã mua chuộc. Tống Á Hiên nhanh chóng phản bác, y vốn không hề quen biết, cũng chưa hề có ý định mua chuộc tên đầu trọc gì đó mà Đinh Trình Hâm nhắc tới. Mà Đinh Trình Hâm vẫn cứ đinh ninh đẩy tội lỗi cho Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn bênh vực người yêu, xem chút nữa đã bay đến đánh Đinh Trình Hâm một trận.
Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn về, chính mình giải thích với Đinh Trình Hâm.
-"Tớ nói là thật. Tớ từng có ý định muốn cảnh cáo Mã Gia Kỳ, nhưng tớ chưa làm, tớ cũng không muốn làm nữa. Cậu yêu cậu ta như vậy, tớ sao có thể làm hại cậu ta. Cậu như thế nào lại cứ nghĩ là tớ?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu. Bây giờ cậu chẳng muốn nghe lời nào từ Tống Á Hiên nữa rồi. Cậu ấy là một người bạn tồi.
-"Tôi đã nghe hết rồi. Tống Á Hiên là cái tên mà đám người kia đã nhắc. Là Tống Á Hiên!!! Cậu hôm nay hại tôi mất thêm một cái đuôi. Cậu hại Mã Gia Kỳ sống chết chưa rõ. Tôi đời này kiếp này sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!!"
Họ Lưu tính vốn đã nóng nảy, anh trừng mắt với Đinh Trình Hâm, -"Cậu quá đáng rồi đấy Đinh Trình Hâm!! Hiên nhi không hề mua chuộc ai hết, cậu ấy trong sạch. Cậu trước khi chỉ trích người khác cũng phải điều tra cho rõ chứ!! Một Tiểu Duy thông minh sáng suốt chạy đi đâu rồi? Hiên nhi tốt với cậu như thế nào chẳng lẽ cậu không biết sao? Nói lí lẽ một chút đi!!!"
-"Nói lí lẽ? Tôi nói lí lẽ với hai người? Vậy ai trả Mã Gia Kỳ lại cho tôi? Ai trả chiếc đuôi lại cho tôi? Bạn bè gì chứ? Hai người vốn là người yêu, đương nhiên sẽ bênh vực nhau rồi. Hai người trước giờ chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của tôi!!! Tôi yêu Mã Gia Kỳ, hai người cho không?"
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đảo mắt. Câu trả lời đương nhiên sẽ là không cho. Đinh Trình Hâm biết rõ nguyên nhân, nhưng bây giờ lại cố chấp nói mấy lời nhẫn tâm như vậy. Lưu Diệu Văn thật không dám chối cãi lại nữa.
Đinh Trình Hâm xoay lưng. Bỏ mặc Tống Á Hiên với đôi mắt ngấn lệ. Y muốn giữ cũng không thể giữ được cậu. Ngày hôm nay Đinh Trình Hâm mất đi rất nhiều thứ. Một cái đuôi, một người bạn tốt, và một người mà cậu yêu đến khờ dại.
Những lời giải thích của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vốn chẳng có tác dụng gì. Đinh Trình Hâm tin vào những gì mà mắt mình thấy, tin những điều tai mình nghe. Mã Gia Kỳ nếu biết con Cửu vĩ hồ ấy là cậu, liệu rằng hắn có bỏ rơi cậu không?
Đinh Trình Hâm chạy thật nhanh thật nhanh. Cậu không muốn khi xoay lưng, lại chỉ thấy gương mặt vô tội của Tống Á Hiên. Cậu ấy đúng là đồ giả dối!!
Đôi chân của Đinh Trình Hâm như gắn thêm động cơ, cậu chạy đến không thể dừng lại được. Nếu dừng được... thì chính là dừng trước nhà của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm do dự gõ cửa. Điều cậu quan tâm bây giờ chính là thương tích của Mã Gia Kỳ, việc hắn bỏ mặc cậu, xem như là không cố ý đi. Người ta nhìn vào sẽ thường gọi Đinh Trình Hâm là một tên ngốc nghếch trong tình yêu. Đinh Trình Hâm chấp nhận, vì Mã Gia Kỳ.
Cánh cửa như thế nào lại không khóa, Đinh Trình Hâm liền nhanh chân bước vào. Cậu đi khắp nơi tìm kiếm Mã Gia Kỳ, một Mã Gia Kỳ bình an vô sự.
Trong nhà bếp phát ra tiếng sột soạt, Đinh Trình Hâm nương theo ánh trăng nhíu mày nhìn. Mã Gia Kỳ ôm bụng kêu đau, nhưng hai tay hắn giống như đang tìm kiếm gì đó.
Đinh Trình Hâm gọi nhỏ, -"Gia Kỳ?"
Giọng nói phập phồng lo lắng của Đinh Trình Hâm làm Mã Gia Kỳ giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn, đến khi thấy được gương mặt lem luốc của Đinh Trình Hâm mới thở phào một hơi.
Mã Gia Kỳ tiến lại gần, dứt khoát mang Đinh Trình Hâm giam chặt ở trong lòng, -"Chết tiệt! Tôi cứ tưởng cậu đã gặp phải chuyện gì rồi. May mà cậu vẫn ổn..."
Đinh Trình Hâm không kìm chế được bản thân liền òa lên, -"Cậu ngốc quá. Ở lại một mình đối đầu với bọn chúng khác nào tìm đường chết. Cậu không sao chứ? Có nặng lắm không? Cậu dọa tôi sợ chết khiếp đấy!! Mã Gia Kỳ !!"
Mã Gia Kỳ hiền giờ không còn cảm thấy đau nữa, hắn dịu giọng dỗ dành người trong lòng. -"Là ai dọa ai chứ? Cậu đột nhiên không quay lại, tôi cứ tưởng cậu bị bắt nạt mất rồi. Sau này đi đâu cũng sẽ mang cậu theo..."
Đến khi cả hai im lặng, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng đập nhanh của trái tim Mã Gia Kỳ. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra xa. Là vì lo sợ trong một lúc nào đó, người trước mặt sẽ lại thích cậu, sẽ lại nhận một cái kết thương tâm hệt như năm đó.
Mã Gia Kỳ khó hiểu, hắn hỏi Đinh Trình Hâm vì sao lại đẩy hắn ra. Đinh Trình Hâm lắc đầu, nói rằng bản thân sợ sẽ làm hắn đau nên mới buông ra, mong hắn đừng hiểu lầm. Nhìn ánh mắt lo lắng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mới thôi không hỏi nữa. Chỉ cần biết Đinh Trình Hâm cũng sợ hắn chết, vậy là được rồi.
Xem xét xong xuôi, Đinh Trình Hâm an tâm băng bó vết thương ngoài da cho Mã Gia Kỳ. Cũng may hắn chẳng có gì nghiêm trọng. Nếu không cậu sẽ ân hận cả đời.
Chiếc áo sơ mi nhuộm đầy máu tanh được thay thế bằng cái hoodie to sụ của Mã Gia Kỳ. Hắn cứ ngỡ ấy là máu của Đinh Trình Hâm, hóa ra lại không phải. Có hỏi cỡ nào Đinh Trình Hâm cũng không nói đó là máu của ai, chỉ trả lời qua loa là máu của động vật. Mã Gia Kỳ không muốn tin vẫn phải tin, cho dù trong thực tế, máu của động vật không thể một lúc chảy nhiều như thế được.
Đinh Trình Hâm không nói chuyện xảy ra với Tống Á Hiên cho Mã Gia Kỳ biết. Cũng chẳng nói bản thân sau này sẽ trở thành người vô gia cư.
Mã Gia Kỳ say sưa nhìn vẻ mặt khi ngủ của Đinh Trình Hâm. Tựa như thiên thần hạ thế. Hắn mon men tiến lại gần, trái tim càng lúc càng đập nhanh hơi, giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đôi môi của Đinh Trình Hâm mang một màu đỏ nhạt, cho rằng sẽ rất mềm đi. Mã Gia Kỳ liếm môi mình một cái, trực tiếp chạm vào đôi môi của người kia. Hôn nhẹ một cái, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ? Đến lúc dứt ra, Mã Gia Kỳ vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của cái hôn lén này.
Ánh trăng nương theo cửa sổ rọi vào phòng, Mã Gia Kỳ hóa thành kẻ ngốc ngồi ở đấy, bản thân không hiểu vì sao lại chủ động hôn Đinh Trình Hâm.
Có lẽ, hắn hiếu kỳ về thiếu niên này?
Lúc trời sáng hơn, bóng dáng của Đinh Trình Hâm sớm đã không còn trong nhà của Mã Gia Kỳ nữa. Hắn ấp ủ sự tủi thân chuẩn bị cặp sách đến lớp.
Đinh Trình Hâm trở về căn hộ của Tống Á Hiên, thu dọn hành lý của bản thân. Cậu không muốn gặp lại, càng không muốn ngày ngày phải nhìn nét mặt của người bạn nhẫn tâm đó.
Cho dù Tống Á Hiên có cố gắng giải thích như nào, thì Đinh Trình Hâm cũng mang lời nói của y bỏ ngoài tai. Mối quan hệ của Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, xem như chẳng còn gì cứu vãn được.
Đinh Trình Hâm kéo hành lý đi từng ngỏ ngách trong thành phố, chỉ muốn tìm cho mình một nơi ở tạm. Ấy vậy mà không còn nơi nào trống cả. Đường xá càng lúc đông đúc, Đinh Trình Hâm ngồi trên hàng ghế đá trước một cửa hàng tiện lợi, chán nản lướt điện thoại.
Một người phụ nữ chầm chậm đi ngang qua, bà tò mò về cậu thiếu niên với rất nhiều túi đồ lớn nhỏ này. Người phụ nữ ngồi cạnh, mới lên tiếng hỏi Đinh Trình Hâm.
-"Cậu mới tới đây sao?"
Đinh Trình Hâm giật mình ngước nhìn. Ánh mắt của người phụ nữ ấy làm Đinh Trình Hâm nhớ đến một người, bất quá lại không biết giống ai. Đinh Trình Hâm cười nhẹ rồi đáp.
-"Vâng. A dì làm sao lại hỏi như vậy?"
Người phụ nữ gật đầu, -"Tôi sống ở gần đây, cùng với con trai. Vậy, sao cậu mang nhiều hành lý như vậy? Không tìm được chỗ ở sao?". Ngó thấy Đinh Trình Hâm gật đầu, bà lại hỏi tiếp, -"Người thân của cậu đâu?"
Người thân?
Đinh Trình Hâm ngẩng người. Từ lúc đến thành phố náo nhiệt này, cậu không có ai thân thích ngoài Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hết. Bây giờ ... có Mã Gia Kỳ, nhưng cậu không thể sống nương nhờ hắn được, cậu sợ mình lại gây họa cho hắn.
Đinh Trình Hâm thở dài, nói một câu con không còn người thân nào nữa. Người phụ nữ ấy liền chạnh lòng, bà e dè đưa tay xoa lấy đầu đứa trẻ này, nói rằng cậu đừng buồn nữa, nói lời xin lỗi vì bà đã lỡ lời. Đinh Trình Hâm quả nhiên rất nhớ mẹ, từ cái xoa đầu này, cậu cảm nhận được rất nhiều thứ mà trước đây không có.
-"Con trai a dì thật tốt khi có người mẹ như dì", Đinh Trình Hâm nói.
Người phụ nữ tốt bụng liền nở rộ một nụ cười hiền dịu, khi có người nhắc đến con trai của mình. -"A dì có hai đứa con trai, vì hoàn cảnh, cho nên đứa lớn phải sống với ba, đứa nhỏ sống với dì. A dì hạnh phúc, là vì hai đứa nhỏ đó rất tốt bụng, lại còn yêu thương dì... "
Đinh Trình Hâm cụp mắt, -"Có mẹ thật tốt"
Qua một vài phút im lặng, người phụ nữ chợt bắt lấy bàn tay của Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng.
-"Chi bằng, con về sống với dì đi. Nhà dì chỉ có hai người, thêm con nữa chắc là không sao. Nếu như con ngại, mỗi tháng có thể nấu cho dì một bữa thịnh soạn xem như trả ơn, có được không?"
-"Con đừng sợ. Dì không phải người xấu. Dù sao giống như thêm một đứa con trai, dì sẽ chăm sóc con thay người thân của con. Con trai dì cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Nhìn con trạc tuổi con trai lớn của dì, xem như nó có bạn đồng niên..."
-"Con đồng ý với dì nhé?"
...
–----------
Không có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro