Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

'Thông báo khẩn, gần đây có một vài vụ án mất tích trong thành phố. Nghi vấn chính là do Cửu vĩ hồ gây ra. Như vậy, Cửu vĩ hồ mà chúng ta cho là vô hại đã bắt đầu hại người, mong người dân chú ý...' 

Mã Gia Kỳ nhếch môi, với tay lấy cái điều khiển tivi, không nhanh không chậm nhấn một cái, màn hình tivi trước mặt liền chuyển thành một màu tối đen. 

Dạ Hoa luôn cho rằng Cửu vĩ hồ không bao giờ hại người. Bây giờ thì nó đã bắt đầu giết người rồi đấy. Mã Gia Kỳ ngắm nghía vết sẹo còn mờ nhạt trên tay mình, không kiềm được phát ra tiếng chửi. 

Cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh tác động, liền đập vang lớn một cái vào bức tường bên cạnh. Mã Gia Kỳ nóng giận ngoái lại nhìn, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với bộ quần áo cũ kỹ, gương mặt chằn chịt những vết thương. Mã Gia Kỳ khó khăn lắm mới gọi được một tiếng, -"Ba?"

Người đàn ông mà Mã Gia Kỳ gọi ba kia chẹp miệng, -"Chà, biết gọi một tiếng ba rồi sao? Tao đã nghĩ mày sớm đã quên mất người ba này rồi!"

-"Lần này lại cần bao nhiêu?", Mã Gia Kỳ hỏi. Bởi vì hắn sớm biết người đàn ông này quay lại không phải có chuyện tốt lành gì. Một là vòi tiền, hai là lại thuận tay đánh đập hắn trút giận. Mã Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn, luôn căm ghét người họ Mã tên Hân kia. 

Mã Hân không trả lời, trực tiếp bước vào, thả người trên chiếc ghế sofa. Ông đảo mắt nhìn xung quanh, lại thấy một bao thuốc lá đặt trên bàn, liền chầm chậm nói, -"Mày hút thuốc à? Còn đang là học sinh đấy"

Mã Gia Kỳ dựa lưng vào cánh cửa, nhíu mày trả lời, -"Ba còn nhớ tôi còn đang là học sinh à? Học sinh thì không có tiền để chu cấp cho một kẻ nghiện rượu như ba đâu. Cho nên mau về với người phụ nữ xinh đẹp của ba đi!!"

Đây là trực tiếp đuổi người. Mã Hân có phần nóng giận, trong hai giây đã bóp lấy cổ của Mã Gia Kỳ, gằn giọng, -"Học ở đâu cái thói nói mỉa mai ba mày vậy? Tao là người đã sinh ra mày đó!!"

-"Sinh ra tôi? Người sinh ra tôi là mẹ tôi, là Hà Duệ, không phải Mã Hân ông! Ông đã bao giờ xem tôi là con trai ông chưa, cũng đã có bao giờ xem Soái Soái là con trai ông? Ông nhớ mình có hai người con trai, nhưng ông không nhớ mình cũng có một người vợ. Ông bỏ đi mấy năm trời, trở về với một người phụ nữ đáng tuổi con ông, ông có biết mẹ tôi đã sống như thế nào không? Ông lấy tư cách gì nhận là ba của chúng tôi, là chồng của bà ấy!!!"

Mã Gia Kỳ gần như đã hét lên, hắn nhanh chóng thoát khỏi cái bóp nghẹt của Mã Hân, nhịn không được liền vung tay đánh vào mặt ông một cái. Mã Hân bị lực đánh của Mã Gia Kỳ vậy ngã ra sàn nhà. 

Ông ấy vậy mà không đánh trả. 

Mã Gia Kỳ siết chặt nắm đấm, chăm chú nhìn người đàn ông ngồi thẫn thờ trên sàn nhà. Nếu là trước kia, Mã Hân chắc chắn sẽ tìm một cái cây đánh cho Mã Gia Kỳ đau đớn xin tha. Trải qua mấy tháng không gặp, Mã Hân một chút cũng không chống cự. Rốt cuộc, người đàn ông ấy bị làm sao vậy. 

Mã Hân cười nhẹ, loạng choạng đứng dậy. Vị máu tanh cứ thế bật ra. Ông lau đi vết máu trên khóe môi, tiến đến đứng trước mặt của Mã Gia Kỳ, nói, -"Ừm... ba chỉ muốn đến thăm con. Xin lỗi vì đã làm con nóng giận đến như vậy"

... 

Mã Gia Kỳ buông lỏng đôi tay. Đối với lời xin lỗi của Mã Hân, hắn có chút không hiểu. Cùng lắm hắn chỉ nghĩ người đàn ông này đầu óc có vấn đề. 

Mã Gia Kỳ bước chân sang một bên, nói một câu -"Không tiễn", toang định bước vào trong. Mã Hân nhanh chóng bắt lấy cánh tay Mã Gia Kỳ, ông sờ soạng khắp người mình, lấy từ trong túi ra một cái bao ni lông rách rưới. 

Đưa nó cho Mã Gia Kỳ, ông từ tốn nói, -"Đây là số tiền ba kiếm được trong mấy tháng qua. Xem như ba trả lại cho con. Còn số dư, mang nó cho em trai và mẹ. Có lẽ họ cần nó hơn con"

Mã Hân chỉ nói có bao nhiêu đó thì xoay người rời khỏi. Mã Gia Kỳ nhìn túi ni lông trên tay mình, mất bình tĩnh ném nó vào trong góc nhà. Số tiền bẩn thỉu đó, hắn đời đời cũng không nhận. Mẹ và em trai cũng sẽ không bao giờ cần nó. 

Ngoài sân lại truyền đến tiếng bước chân, Mã Gia Kỳ bởi vì cứ tưởng Mã Hân quay lại, nên lớn tiếng chửi, -"Shhh! Ông còn dám vác mặt quay lại đây!!! Ông..."

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn người vừa mới xuất hiện, hồi sau mới ngỡ ngàng, -"Đinh nhi? Sao cậu đến đây giờ này, đi đường buổi tối nguy hiểm lắm cậu có biết không?" 

Đinh Trình Hâm xua tay, -"Tôi tìm cậu giúp tôi giải bài tập, không ngờ vừa đến cậu đã muốn đuổi tôi đi rồi. Vậy thì tôi về nhé?" 

Mã Gia Kỳ vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm, cười ngốc, -"Tôi vừa rồi không có đuổi cậu. Chuyện là... ừm chuyện dài lắm, hôm nào rảnh tôi sẽ kể cậu nghe. Bây giờ, cậu có thể vào nhà rồi. Đừng về..."

-"Ừ", Đinh Trình Hâm đáp. Cậu rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm của Mã Gia Kỳ. Tự nhiên di chuyển đến chiếc ghế sofa đối diện. 

Cảm giác mất mát ở lòng bàn tay làm Mã Gia Kỳ ngẩn ngơ vài giây, rồi hắn mới hắng giọng một cái, tự trấn an bản thân. 

Mã Gia Kỳ trước khi mang bài tập ra liền hỏi Đinh Trình Hâm có muốn uống cái gì không. Cậu gật đầu, nói hắn tùy ý lấy. Mã Gia Kỳ thở dài, suy nghĩ rất lâu mới nói, -"Tôi pha cho cậu một cốc sữa nóng nhé?". Đinh Trình Hâm lại gật gật cái đầu nhỏ của mình. 

Bài tập lớp 12 đối với Mã Gia Kỳ ngoại trừ môn Lý thì tất cả những môn còn lại hắn đều không giỏi. Đinh Trình Hâm hỏi đến Toán học, Mã Gia Kỳ lắc đầu. Đinh Trình Hâm hỏi đến Tiếng Anh, Mã Gia Kỳ ú ớ. Đinh Trình Hâm lại hỏi đến Văn học, Mã Gia Kỳ chỉ biết cười trừ. 

Đinh Trình Hâm bất lực, chỉ đành tự thân vận động. Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Đinh nhi của hắn. Dáng vẻ tập trung học tập của Đinh nhi quả thật rất đẹp, tuy lạnh lùng nhưng không kém phần dễ thương. Mã Gia Kỳ buột miệng khen, -"Đẹp thật". 

Đinh Trình Hâm dừng bút, quay qua hỏi, -"Cái gì đẹp?"

Mã Gia Kỳ không nói dối, trực tiếp đáp -"Cậu đẹp". Đinh Trình Hâm liền đỏ mặt quay đi. 

Thứ hắn trông chờ nhất cũng đã đến rồi. Tuy rằng Đinh Trình Hâm là học bá, môn gì cũng giỏi, cũng đã có tên trong danh sách thi. Nhưng môn Lý vẫn là một môn mà Đinh Trình Hâm cảm thấy mình kém cỏi hơn so với Mã Gia Kỳ. 

Dao động, sóng âm, tần số... Tất cả đều được Mã Gia Kỳ giải thích rất cặn kẽ. Đinh Trình Hâm chỉ nghe một lần đã hiểu. 

Cả hai người say sưa trong hàng chục câu hỏi môn Lý. Quên mất thời gian không gian ở xung quanh. Cho đến khi một hòn đá như cố ý mà rơi trúng vào đầu của Mã Gia Kỳ .

Hắn và Đinh Trình Hâm ngước nhìn trần nhà, vì tưởng rằng hòn đá từ trên rơi xuống

-"Nhìn cái gì? Là bọn tao ném đấy!!"

Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay lưng. Hắn kéo cả Đinh Trình Hâm đứng lên, một mình chắn trước mặt cậu. -"Lại là bọn mày?"

Mã Gia Kỳ không khó để nhận ra đám người này, bọn chúng chính là đám đã đánh Mã Gia Kỳ trong con hẻm hôm trước. 

Tên đầu trọc nhướng mày. -"Mã ca còn nhớ đến bọn tao. Thật là vinh hạnh quá"

-"Tao đã gây thù gì với bọn mày? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác tìm tao?"

Tên đầu trọc ra hiệu cho Mã Gia Kỳ im lặng, rồi hắn chậm rãi nói, -"Mã ca. Mày không gây thù với bọn tao. Nhưng mày gáy thù đến người khác... Người tên Đinh Trình Hâm, bọn tao đã cảnh cáo mày không được đến gần. Sao cứ sáp vào thế?"

Đinh Trình Hâm nghe đến tên mình liền nhíu mày một cái. Thật ra, cậu cũng nhận ra đám người này. Cũng biết đến sự việc ở con hẻm hôm trước. 

Đinh Trình Hâm bấu chặt vào vạt áo phía sau Mã Gia Kỳ, run sợ. Sợ rằng Mã Gia Kỳ sẽ mất bình tĩnh mà xông lên, sợ rằng hắn sẽ bị đám người này đánh, đánh đến chết. 

Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Đinh Trình Hâm, hắn chỉ xoa đầu trấn an cậu, -"Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu"

Tên đầu trọc nghe thấy câu nói này của Mã Gia Kỳ liền cười đến ôm bụng. -"Hahaha. Mã ca à. E rằng hôm nay mày không còn mạng để bảo vệ người kia đâu. Nhưng mà cậu bé đó là ai nhỉ? Trắng trẻo, xinh đẹp. Mã ca, nhặt ở đâu được một bảo bối như thế? Có thể nhường cho tao một đêm không?"

Mã Gia Kỳ nghiến răng. Hắn mặc kệ Đinh Trình Hâm có kéo hắn lại như thế nào, một hai xông đến đánh cho tên đầu trọc một cái thật mạnh. Chỉ cần tên này dám nói Đinh Trình Hâm với giọng điệu ghê tởm đó một lần nữa, Mã Gia Kỳ không ngại chặt đầu của tên đê tiện này đâu. 

Tên đầu trọc được đám đàn em xoay quanh hỏi han. Mã Gia Kỳ nhân lúc bọn chúng không chú ý, kéo lấy Đinh Trình Hâm chạy đi mất. 

Nhưng chỉ chạy được nửa đường, đã bị một đám khác chặn lấy. 

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rơi vào thế bị động. Hai người thực chất không thể đánh lại một đám đông như thế này được. 

Mã Gia Kỳ rơi vào bí bách, hắn hất mặt với tên đầu trọc, nói -"Thả người này đi. Tao ở lại nộp mạng cho bọn mày"

Tên đầu trọc liền gật đầu thỏa thuận. -"Cũng có gan lớn đấy, xem hôm nay mày có thoát được không!"

Đinh Trình Hâm bất ngờ, càng lúc càng siết chặt tay của Mã Gia Kỳ hơn. Cậu không muốn chỉ vì một người tên Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ một lần nữa phải mất mạng. Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm là đang lo lắng cho mình, hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu, -"Ngoan, cậu đi tìm cảnh sát đến đây. Tôi đợi cậu. Nếu chậm trễ cậu sẽ hốt xác tôi có biết không?". 

Nói rồi Mã Gia Kỳ đẩy Đinh Trình Hâm rs khỏi vòng bao vây của đám côn đồ. Đinh Trình Hâm sau đó chạy đi thật nhanh, cậu biết chỉ cần chậm một giây, cậu sẽ lại mất Mã Gia Kỳ, sẽ mất đi người cậu yêu, một lần nữa. 

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng của Đinh Trình Hâm, một dự cảm không lành cứ tràn lên. Hắn cũng chẳng biết dự cảm đó là gì. Có thể hắn sẽ chết khi chưa tròn 18, hoặc có thể... Đinh Trình Hâm không quay lại tìm hắn. 

Mã Gia Kỳ quả nhiên khí thế hơn người. Hắn một chọi năm, đánh tới đánh lui vẫn chỉ diệt được một phần ba. Mã Gia Kỳ sau đó bị đánh đến mơ hồ. Giữa lúc hắn bước một chân vào cánh cửa địa ngục, giọng nói lớn của tên đầu trọc lôi hắn trở lại. 

Mã Gia Kỳ ôm bụng khó khăn đứng lên, cả người hắn đau đớn đến dữ dội. 

Tên đầu trọc nhìn một lượt Mã Gia Kỳ từ trên xuống dưới. Không hài lòng nói với đám đàn em, -"Đủ rồi. Người ta trả tiền để chúng ta cảnh cáo nó. Bọn mày định gây ra án mạng à?". Rồi hắn ta nhìn sang Mã Gia Kỳ, nói -"Nhớ cho kỹ ngày hôm nay. Nếu như này còn đến gần người tên Đinh Trình Hâm, thì đừng trách bọn tao ra tay độc ác!!"

Mã Gia Kỳ phun một ngụm nước bọt lên chân của tên đầu trọc, cười khinh, -"Ha? Người như bọn mày cũng sợ ở tù sao?"

Vốn dĩ đã tính tha cho Mã Gia Kỳ một mạng. Nhưng nhìn thái độ của hắn hiện tại, tên đầu trọc không nhịn được tức giận nữa. 

Con dao trong tay theo quán tính lao về phía của Mã Gia Kỳ. Bất chợt, một vật trăng trắng bay ngang, dùng lực đánh rớt con dao sắc nhọn ấy, còn dọa cho tên đầu trọc một trận sợ chết khiếp. 

Mã Gia Kỳ hoảng sợ nhìn về phía con vật xuất hiện bất chợt kia. 

Ấy chính là con Cửu vĩ hồ mà hắn đã gặp. 

Cửu vĩ hồ gầm nhẹ một tiếng, tên đầu trọc cùng đám đàn em nằm vật ra đất, gào lên đau đớn. Mã Gia Kỳ nhân lúc đấy liền nén cơn đau dưới bụng mà chạy đi. 

Con Cửu vĩ hồ toang định chạy theo Mã Gia Kỳ, chiếc đuôi nhỏ của nó lại bị tên đầu trọc nắm kéo lại. Cửu vĩ hồ vì đau nên hét lên khá lớn. Mã Gia Kỳ quay lưng nhìn, đôi mắt cầu cứu của Cửu vĩ hồ làm hắn lung lay. Nhưng trong đầu hắn reo lên cái tên Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ liền mặc kệ con Cửu vĩ hồ ấy mà chạy đi mất. 

Bỏ rơi Cửu vĩ hồ rồi, Mã Gia Kỳ càng lúc càng cảm thấy bất an. Hắn luôn gọi tên của Đinh Trình Hâm, nhằm đánh tan nỗi bất an đó. 

Cửu vĩ hồ đưa mắt nhìn theo sự vô tâm của Mã Gia Kỳ, cũng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với những chiếc đuôi xinh đẹp của mình

... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro