Chương 3
Quả thật lớp 12 thường xuyên bận rộn, ngoài trừ lên lớp và về nhà, còn có cả lớp học thêm. Tần suất học hành thi cử ngày càng cao, Mã Gia Kỳ rốt cuộc chịu hết nổi. Chỉ dựa vào một câu nói của Đinh Trình Hâm, hắn lại từ một học tra trong hai ngày biến thành chăm chỉ học tập.
Đêm đó Mã Gia Kỳ ngỏ ý muốn làm quen với Đinh Trình Hâm, còn mặt dày xin số điện thoại của người ta. Đinh Trình Hâm ban đầu cự tuyệt từ chối, nói cái gì Mã Gia Kỳ đến gần cậu sẽ gặp nguy hiểm. Với tính cách của Mã Gia Kỳ, đương nhiên sẽ không chấp nhận lý do đó, hắn nài nỉ van xin đủ mọi kiểu, cuối cùng Đinh Trình Hâm chấp nhận, với điều kiện... Mã Gia Kỳ phải vượt 50 hạng đối với kỳ thi tháng sắp tới.
Mã Gia Kỳ không cam tâm, đây là muốn bức chết hắn rồi. 50 hạng, là 50 hạng chứ không phải là 5 hạng, con số đó không nhỏ đâu, bảo hắn phải làm sao mới đúng đây.
Hơn một tuần không gặp Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ có chút nhớ rồi. Chẳng biết bạn học Đinh cho hắn ăn bùa mê gì, làm hắn ngày nào cũng nhớ bạn học Đinh hết.
-"Mã Gia Kỳ? Mã ca? Cậu đang làm cái gì vậy?"
Lưu Diệu Văn từ bên ngoài bước vào, trên tay là hai lon nước ngọt vừa mới mua, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Mã Gia Kỳ với đóng tài liệu trên bàn.
-"Nhìn mà không biết à? Đang học bài!", Mã Gia Kỳ thờ ơ đáp.
-"Động lực nào làm cho Mã ca của chúng ta chăm chỉ đột xuất vậy?"
Mã Gia Kỳ giật lấy một lon nước từ tay Lưu Diệu Văn, hắn còn tặng họ Lưu một cái nháy mắt, -"Bạn học Đinh"
!!!!
Lưu Diệu Văn nghe xong cái tên này, bao nhiêu nước trong miệng cứ thế văng tứ tung ra ngoài, dính cả lên mặt của Mã Gia Kỳ.
-"Cậu... cậu nói cái gì?"
Mã Gia Kỳ không cáu gắt, hắn lấy khăn giấy lau đi vết nước trên mặt, ôn tồn đáp, -"Ừ, là bạn học Đinh cho tôi động lực học tập"
Lưu Diệu Văn xoa lấy hai tai mình, dường như không muốn nghe Mã Gia Kỳ nói chuyện nữa, nhưng bản tính tò mò dâng lên, họ Lưu dòm ngó xung quanh, xác định không có quá nhiều người mới hỏi nhỏ.
-"Cậu... đừng có nói đã thích Đinh Trình Hâm nhé? Hai người chỉ mới gặp nhau có một hai lần thôi!! Nhất kiến chung tình? Mã Gia Kỳ mà là nhất kiến chung tình tôi sẽ ăn mì bằng lỗ mũi. Hơn nữa... hơn nữa cậu vẫn đang qua lại với Tiểu Hoa không phải sao? Cậu sẽ biến Đinh Trình Hâm trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đó!!"
Mã Gia Kỳ gõ nhẹ cây bút lên đầu của Lưu Diệu Văn, phân trần, -"Tôi không có thích bạn học Đinh. Chỉ là muốn làm bạn với cậu ấy thôi. Muốn ở bên cạnh cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ. Về Tiểu Hoa, tôi vẫn yêu cô ấy mà"
-"Mã Gia Kỳ cậu điên rồi. Quả nhiên cái danh tra nam xứng đáng với cậu! Đinh Trình Hâm nhà tôi rất tốt, tôi cũng mong rằng cậu ấy không dính dáng với người như cậu"
Sổ ra một tràn giận dỗi, Lưu Diệu Văn hậm hực bỏ về chỗ. Quả nhiên Tống Á Hiên nói đúng, Mã Gia Kỳ kia không hề tốt như anh tưởng. Có người yêu rồi còn nói muốn ở bên cạnh của Đinh Trình Hâm...
Về Mã Gia Kỳ, hắn thậm chí còn làm lơ những lời mà Lưu Diệu Văn nói. Hắn luôn cho rằng bản thân mình luôn đúng. Bất kể là ai, bất kể cái gì cũng không lay động được. Trong lòng hắn bây giờ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân là xem Đinh Trình Hâm như một người bạn, một người bạn mới. Không có bất cứ lý do nào khác.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đấy là Mã Gia Kỳ tự nhận thấy. Thoáng một cái, 9 tiết học đã trôi qua rồi. Mỗi ngày đều ở lớp học từ sáng đến tối, mông của Mã Gia Kỳ quả thật sắp mọc rông đến nơi rồi.
-"Mã ca, đi đâu vậy?"
Mã Gia Kỳ chỉ vừa rời khỏi lớp có hai bước chân, đã nghe thấy tiếng gọi vang phía sau. Hắn nhíu mày quay lại, chỉ thấy tên họ Chu lon ton đến gần.
-"Mã ca Mã ca, anh đi đâu vậy?"
-"Tôi đi ngủ", Mã Gia Kỳ thờ ơ đáp.
-"Anh đi ngủ? Ở đây hả?", tên họ Chu nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, vẫn giữ nguyên cái vẻ hớn hở mà hỏi.
-"Tan học rồi thì về nhà! Cậu hỏi thừa thế!"
-"Được được. Em có lỗi. Nhưng mà...."
Tên họ Chu cứ ấp a ấp úng, Mã Gia Kỳ có cơn buồn ngủ ở trong người, hắn một hai bỏ đi, mặc kệ tên họ Chu ríu rít bên tai.
-"Mã ca. Cái đó... Nam sinh lớp 11 đi cùng anh hôm nọ là ai vậy? Còn đưa sữa cho anh, tần suất mỗi ngày một hộp. Chẳng lẽ anh cắm sừng Tiểu Hoa tỷ à?"
Mã Gia Kỳ đột ngột dừng chân, liếc nhìn tên họ Chu bằng đôi mắt cảnh cáo, nói, -"Cậu hỏi nó làm gì?"
-"A! Em chỉ thắc mắc thôi", họ Chu run rẩy đáp.
-"Sao? Cậu để ý nó à? Ừm... nó là em trai của tôi. Chu Chí Hâm, loại người như cậu, đừng mơ dính dáng gì tới nó. Lo mà làm côn đồ của cậu đi!"
Mã Gia Kỳ nghiến răng hăm dọa, làm cho Chu Chí Hâm một phen run sợ.
Lại nói đến em trai, Chu Chí Hâm trước giờ chưa từng nghe Mã Gia Kỳ có em trai, y chỉ biết hắn đang sống cùng một người ba tính khí xấu xa thôi. Những thông tin còn lại, đều vô cùng ít ỏi. Nếu như nam sinh ấy thật sự là em trai của Mã Gia Kỳ, vậy thì Chu Chí Hâm xong đời rồi.
Con đường của thành phố vào những lúc thời tiết trở lạnh đều trở nên trơn trượt, Mã Gia Kỳ dưới chân chỉ có độc mộc một đôi giày thể thao rách rưới cũ kĩ, hắn đã dùng hết sức có thể để giữ cho mình được thăng bằng.
Hôm nay, Mã Gia Kỳ lại có nhã hứng đi tìm Tiểu Hoa. Cô gái ấy được gọi là người yêu của Mã ca, và cũng không sai đi, cô ấy thật sự là người yêu của Mã Gia Kỳ. Tiểu Hoa, tên thật là Dạ Hoa, người cũng như tên, đẹp từ bên ngoài đến bên trong. Người hiền lành như vậy, yêu phải Mã Gia Kỳ không biết là phúc hay là họa. Nhưng bất kể là phúc hay họa, thì tình yêu ấy cũng đã kéo dài hơn 2 năm rồi.
Dạ Hoa sống trong một căn chung cư cao lớn. Ngày thường hai người họ ít khi gặp nhau, bởi vì kỳ thi cao khảo đang cận kề, nữ sinh có ham muốn vào Thanh Hoa như cô ấy đương nhiên không rảnh rỗi rồi.
Căn hộ bên cạnh của Dạ Hoa hình như có người mới vừa dọn tới. Mã Gia Kỳ cũng không mấy quan tâm, trực tiếp gõ cửa.
Dạ Hoa nhìn như vừa mới tắm xong, mái tóc dài ươn ướt, có lẽ là tắm nước nóng, cho nên hai má cô ấy có chút ửng hồng. Mã Gia Kỳ cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên môi cô gái ấy một cái.
-"Anh đến làm gì thế? Không học bài ư?", Dạ Hoa được hôn nhưng không thoải mái, vì trong hơi thở của Mã Gia Kỳ thoang thoảng mùi thuốc lá.
-"Nhớ em"
Mã Gia Kỳ nói câu này, Dạ Hoa liền cười đến tít mắt, -"Bình thường anh không hay nói những lời ngọt ngào như vậy"
Mím môi một cái, Mã Gia Kỳ ung dung ngồi xuống ghế sô pha, đáp, -"Ừm, đột nhiên có hứng nói".
Thật ra, lại nhớ bạn học Đinh hơn Dạ Hoa.
Nghĩ tới bạn học Đinh, Mã Gia Kỳ thở dài, nhớ đến bản thân còn hơn 10 đề Toán chưa giải, Mã Gia Kỳ bây giờ mà khóc thì nước mắt cũng có thể chảy thành sông.
-"Sao vậy? Học hành áp lực thế à?", đưa cho Mã Gia Kỳ một cốc nước ấm, Dạ Hoa ân cần hỏi.
-"Đúng thế. Anh muốn kết bạn với một nam sinh vừa mới chuyển đến. Cậu ấy nói rằng anh phải vượt 50 hạng so với hiện tại thì mới đồng ý"
Dạ Hoa tính tình dịu dàng, lại khoan dung, nghe Mã Gia nói thế, cô chỉ lấy làm thắc mắc một chuyện. -"Anh? Anh chủ động kết bạn?"
Vì sao Dạ Hoa hỏi câu này, Mã Gia Kỳ cũng biết được một vài nguyên nhân.
Từ lúc Dạ Hoa quen biết với Mã Gia Kỳ, không nghe hắn chủ động kết bạn với ai cả. Là hướng nội theo đúng nghĩa đen của nó. Đến cả Dạ Hoa, người chủ động làm quen trước là cô, người tỏ tình trước cũng là cô.
-"Em thấy lạ sao? Anh cũng thấy anh rất lạ. Khi gặp cậu ấy, tâm trạng anh có tệ bao nhiêu cũng có thể phấn khởi trở lại. Chỉ cần một câu nói của cậu ấy, anh cũng thể bất chấp tất cả để thực hiện. Em nói xem, đây chỉ là tâm lý bình thường khi muốn kết bạn với người khác thôi đúng không?"
Trái tim Dạ Hoa rung lên từng đợt. Xen lẫn sự sợ hãi, ấy chính là nỗi bất an không diễn tả thành lời được. Cô đành cắn chặt môi đáp , -"Ừm, bình thường thôi. Anh đừng nghĩ nhiều"
Bình thường giống cái cách em đối xử với anh vậy. Dạ Hoa nuốt ngược câu này vào trong bụng. Cô không muốn sự ghen tuông của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Dù sao cũng chỉ là một học sinh mới, chắc là do bản thân cô đã nghĩ quá nhiều thôi.
-"Đúng rồi, em gặp hồ ly chưa? Con Cửu vĩ hồ gần đây thường xuyên xuất hiện trong thành phố ấy"
-"Cửu vĩ hồ? Lần trước em gặp, nó chỉ có 5 cái đuôi, dường như đã bị người ta chặt mất rồi", Dạ Hoa ậm ừ nhớ về đêm gió lạnh hôm đó.
Dạ Hoa thường xuyên ra ngoài học thêm vào buổi tối. Đêm hôm đó không biết tại sao trời trở gió, nên cô chọn cách đi tắt qua con hẻm hẹp gần nhà, mục đích cũng chỉ để chắn gió. Cửu vĩ hồ thình lình hiện ra trước mặt cô, nó không làm hại cũng không có bất cứ biểu hiện gì lạ, nó chỉ đứng ở đấy nhìn cô. Với đôi mắt rưng rưng, ẩn chứa một lớp nước mắt. Được gặp hồ ly ở ngoài đời, lại còn chứng kiến nó khóc trước mặt mình, có lẽ Dạ Hoa là người đầu tiên. Đối mắt hơn 10 phút, con Cửu vĩ hồ ấy liền biến mất, tựa như một làn khói vậy.
Điều Dạ Hoa không chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia, mà còn có 5 chiếc đuôi trắng tinh của Cửu vĩ hồ. Thật tội, đã bị người ta chặt mất 4 cái rồi, chắc là nó đau lắm.
-"Kỳ lạ, lúc anh gặp nó. Vẫn còn 6 cái đuôi", Mã Gia Kỳ cảm thán.
-"Chắc là nó lại bị người ta chặt thôi. Nhưng Cửu vĩ hồ là loài vật hung ác, làm sao con người chạm vào được nó nhỉ? Trừ phi, nó có tình cảm của một con người"
-"Em đùa anh à?"
Dạ Hoa bặm môi, đánh một cái vào cánh tay của Mã Gia Kỳ, từ tốn giải thích, -"Anh không xem phim à? Trên phim cũng có nói, Cửu vĩ hồ có thể biến thành con người bất cứ lúc nào nó muốn. Lúc trở thành hình dạng của con người, nó cũng biết yêu, có hỉ nộ ái ố, đầy đủ cảm xúc như một con người thật sự. Hơn nữa con Cửu vĩ hồ mà chúng ta gặp, trước nay chưa từng làm hại ai cả. Em dám chắc nó đã có được hình dạng của con người rồi."
Những lời Dạ Hoa nói, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không hiểu được hết. Chỉ biết rằng, Cửu vĩ hồ có thể là bất kỳ ai trong thành phố này.
-"Xem phim nhiều quá rồi đấy", Mã Gia Kỳ mắng yêu.
-"Anh không tin sao? Cửu vĩ hồ lúc biến thành hình người rất xinh đẹp. Em dám chắc, anh mà gặp sẽ rung động cho mà xem", Dạ Hoa nói lời trêu chọc.
-"Trên phim thì xinh đẹp. Nhưng ở ngoài đời, biết đâu cũng chỉ là một người xấu xí khó coi thì thế nào"
-"Sao anh hay cãi thế. Em nói đẹp thì chính là đẹp. Anh có dám thề không, thề rằng sẽ không yêu Cửu vĩ hồ khi thấy hình dạng con người của nó"
Mã Gia Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, lần trước đã thề trước mặt đám côn đồ, kết quả ông trời đánh rầm một cái làm chứng. Lần này mà thề nữa, có khi động đất cũng kéo tới.
Nhưng Mã Gia Kỳ trời không sợ đất không sợ, hắn lấy lại vẻ tự tại, giơ ngón tay lên, ung dung nói, -"Tôi, Mã Gia Kỳ, nếu yêu thương một Cửu vĩ hồ, sẽ chết mà không có trái tim!"
Dạ Hoa nghe xong lời thề, cảm thấy có phần vui mừng, cũng có phần lo lắng. Bởi vì theo như trong phim, không nam nhân nào cưỡng lại được sức hút của hồ ly hết, huống hồ gì đây lại là Cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ xinh đẹp tuyệt trần, kể cả khi chúng có biến thành hình hài của một nam nhân, cũng sẽ là một tuyệt thế giai nhân, không ai sánh bằng.
An tâm là thật, lo lắng cũng là thật. Mã Gia Kỳ không chung tình, Dạ Hoa đều biết. Cô giữ hắn cho riêng mình hơn 2 năm, cũng đã may mắn lắm rồi. Hạnh phúc hơn, nếu giữ được hắn cả đời.
Mã Gia Kỳ nhắm mắt tận hưởng luồng gió man mát truyền vào từ cửa sổ. Tâm trí lại xuất hiện một bóng dáng khác mà không phải là Dạ Hoa...
Người nọ tươi cười rạng rỡ, nói một câu xin chào với Mã Gia Kỳ...
Khóe miệng Mã Gia Kỳ dâng lên, trông vô cùng hạnh phúc. Dạ Hoa muốn hỏi gì đó, đến cuối cùng lại thôi. Vì cô biết sớm hay muộn, cái tên Dạ Hoa cũng sẽ vĩnh viễn không có trong tâm trí của Mã Gia Kỳ.
----------------
Các nhân vật dần lộ diện rồi, nhưng mà m.n có mong xuất hiện thêm ai nữa hong? Một người có tính cách tưng tửng như bác sĩ Nghiêm chẳng hạn?
Nhớ ⭐ và theo dõi mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro