Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Warning H !!

—-------------------------------------------------

Lưu Diệu Văn ôm lấy phần cổ đang không ngừng ứ máu của mình, cố gắng trấn an Tống Á Hiên với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, -"Không sao, chỉ mất một chút máu..."

Dạ Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cùng Chân Hoàn đứng như trời trồng, thở cũng không dám thở mạnh.

Cô biết Đinh Trình Hâm là hồ ly, nhưng cô chưa từng chứng kiến chân thân của cậu, cũng chưa từng nhìn thấy cậu hại người, mọi chuyện đáng sợ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Sau khi cầm máu, Lưu Diệu Văn đem mọi chuyện kể hết ra. Bấy giờ ba người còn lại mới run lên, vô cùng rối. Người bạn với nụ cười chữa lành ấy lại có thể hắc hóa, còn có thể giết hết tất cả mọi người cho dù có thân đến đâu, hỏi họ làm sao chấp nhận.

Tống Á Hiên tự trách bản thân mình, chỉ lo chăm sóc cho Dạ Hoa mà quên mất rằng Đinh Trình Hâm đã...

Đã chẳng còn chút tu vi nào. Như vậy việc cậu ấy hại người là điều tuyệt nhiên sẽ xảy ra.

-"Tôi đi tìm Thanh Ưu, các cậu ở lại đây, tôi sẽ ..."

-"Anh ở nhà đi, em đi tìm cậu ấy"

Tống Á Hiên cản Lưu Diệu Văn đứng lên, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh. Bị thương như vậy nếu đi xa sẽ không tốt, chi bằng để người khỏe mạnh như cậu vận động đi.

Tuy rằng chuyến đi này có thể lành ít dữ nhiều.

Lưu Diệu Văn cho sao?

Không! Anh siết chặt lấy tay Tống Á Hiên, lắc đầu liên tục, -"Nguy hiểm"

Tống Á Hiên cười nhẹ, vỗ vỗ vài cái lên mu bàn tay của Lưu Diệu Văn, -"Chỉ là đi tìm Thanh Ưu, rồi cùng cậu ấy tìm Đinh nhi, bọn em có hai người, không sợ ah~"

Giỡn?

Gương mặt Lưu Diệu Văn vô cùng nghiêm túc, đối với giọng điệu dỗ dành của Tống Á Hiên không hề có tác dụng. Đinh Trình Hâm hắc hóa, cậu ấy bây giờ không thể phân biệt được đâu là người lạ đâu là người quen nữa rồi. Cậu ấy dám tấn công cả Lưu Diệu Văn, thì Tống Á Hiên cậu ấy cũng sẽ dám. Đến lúc đó, dù có mười Thanh Ưu cũng không thể cứu được.

So với một Lưu Diệu Văn đang bị thương, thì một Tống Á Hiên khỏe mạnh sẽ có ích hơn, đúng không? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bản thân Tống Á Hiên sau khi thấy Đinh Trình Hâm hắc hóa đã có chút sợ rồi.

Lần này đi, không chỉ để cứu Đinh Trình Hâm khỏi sự hắc hóa đáng sợ đó, mà còn đi cứu Mã Gia Kỳ, cái người hiện giờ họ không rõ sống chết ra sao. Nếu Mã Gia Kỳ thật sự ở chỗ của Nghiêm Hạo Tường, thì Tống Á Hiên và Thanh Ưu lành ít dữ nhiều rồi, đó cũng là nguyên nhân Lưu Diệu Văn một mực ngăn cản người yêu mình đi nộp mạng.

Lưu Diệu Văn tức giận thấy rõ, -"Thanh Ưu có pháp lực, cậu ấy có thể tự bảo vệ mình. Còn em thì sao Tống Á Hiên, em...!!!"

-"Á Hiên!!" / -"Cậu làm gì vậy Tống Á Hiên!!??"

Rút kim tiêm ra khỏi cánh tay của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cẩn thận đỡ anh đang dần thiếp đi nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng hạ lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh một nụ hôn nhẹ, nhỏ giọng nói, -"Ngoan ngoãn đợi em về"

-"Chỉ là thuốc mê, tôi thủ sẵn để phòng thân", Tống Á Hiên cũng không quên giải thích với Chân Hoàn và Dạ Hoa.

Hai cô gái nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là sinh viên khoa y, ra tay cũng thật quá nhẫn tâm rồi.

Trước khi đi, Dạ Hoa cũng có nói mấy lời ngăn cản Tống Á Hiên làm liều, nhưng một khi đã quyết, cậu nhất định sẽ không quay đầu.

-"Tôi cũng phải đi ra chiến trường, hai người đừng lo. À, mang anh ấy đến bệnh viện giúp tôi. Vết thương đó không nhỏ như hai người nghĩ đâu. Với cả..."

Tống Á Hiên dừng động tác xoay nắm cửa, ngập ngừng, -"Trước khi trời sáng mà tôi vẫn chưa quay về, tìm cách trấn an nam nhân họ Lưu đó giúp tôi..."

Dạ Hoa cau mày, -"Cậu?"

-"Trường hợp xấu nhất.... Nhưng yên tâm, tôi hứa sẽ cùng Đinh nhi trở về an toàn"

Nếu đã hứa, xin đừng nuốt lời.

Dạ Hoa nhìn theo bóng lưng Tống Á Hiên, bản thân lại luôn miệng trách mình vô dụng. Chân Hoàn chỉ biết xoa xoa lưng cô an ủi, -"Được rồi, lo cho đứa nhỏ trong bụng trước đã"

...

Căn hầm bí mật nhốt Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên nằm cách xa trung tâm thành phố rất xa, thố tinh họ Hạ tuy được Nghiêm Hạo Tường đặc cách ra ngoài tự do, nhưng mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị giám sát. Hôm đó khó khăn lắm cậu mới tìm được Thanh Ưu xin giúp đỡ, ngay sau đó liền bị bắt về dạy dỗ, thương tích còn chưa lành lặn hẳn.

Trương Chân Nguyên nằm dài trên mặt đất, vết máu xung quanh cũng đã khô đi, chứng tỏ cũng bị hành hạ không ít. Hạ Tuấn Lâm mỗi lần vào thăm anh đều sẽ rưng rưng nước mắt.

Người con trai này, yêu cậu vô điều kiện, ngay cả mạng sống cũng chẳng cần. Giá như năm đó anh ấy không gặp Hạ Tuấn Lâm, thì bây giờ có phải sẽ hạnh phúc không?

-"Đồ ngốc, anh vẫn chưa chết, đừng trách bản thân nữa"

Nhìn Trương ca của mình tiều tụy đi nhiều, Hạ Tuấn Lâm uất ức, -"Anh yêu em làm gì chứ"

Ha?

Yêu còn cần lý do sao?

Trương Chân Nguyên xoa má Hạ Tuấn Lâm, chỉ nói được một câu ba từ rồi ngất đi trong vòng tay cậu.

Anh yêu em...

Nghiêm Hạo Tường đi săn về, không tìm thấy Hạ Tuấn Lâm liền khẳng định là cậu đang ở cùng với Trương Chân Nguyên nên nhanh chân đến tìm, không ngờ lại chứng kiến cảnh tình tứ ngứa tai gai mắt này.

Chỉ cần một đòn nhẹ, Hạ Tuấn Lâm đã bị tách ra khỏi Trương Chân Nguyên, lưng cậu đau đớn vì bị va đập vào vách đá rất mạnh. Mà Nghiêm Hạo Tường nhìn cái vẻ yếu đuối đó lại càng nóng giận hơn, hắn tát cậu hết cái này đến cái khác, bọn hồ ly còn lại đứng nhìn chỉ biết run rẩy trong lòng. Bởi vì sự tàn bạo của Nghiêm Hạo Tường, là lần đầu bọn chúng chứng kiến. Hạ Tuấn Lâm thê thảm quá rồi.

Hai má Hạ Tuấn Lâm dần dần sưng lên, khóe môi cậu cũng đã bật máu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không hề dừng tay, hắn vẫn đánh, mỗi cái một mạnh hơn...

Trốn khỏi sự theo dõi của Nghiêm Hạo Tường!

Nói chuyện với nam nhân khác!

Ôm ấp Trương Chân Nguyên!

Đi tìm Đinh Trình Hâm!

Muốn chạy khỏi đây?

Muốn chạy khỏi Nghiêm Hạo Tường này sao?

Bao nhiêu tội danh của Hạ Tuấn Lâm đều được Nghiêm Hạo Tường nhấn mạnh từng chữ từng chữ một. Hắn nắm tóc cậu, nghiến răng, -"Em quá xem thường tôi rồi Hạ nhi...!"

Hạ Tuấn Lâm nén cơn đau của bản thân, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nghiêm Hạo Tường, -"Giết tôi đi! Mau giết tôi đi...!!"

-"Suỵt...", Nghiêm Hạo Tường giơ ngón tay ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm yên lặng, rồi hắn vuốt má cậu một cách yêu thương, yêu thương đến kinh tởm, -"Tôi không giết em được, bởi vì tôi yêu em. Tôi rất yêu em Hạ nhi à..."

Hạ Tuấn Lâm né đi cái chạm thân mật của Nghiêm Hạo Tường, sợ hãi lắc đầu, -"Đó không gọi là yêu... đó không phải tình yêu Nghiêm Hạo Tường... Tôi hối hận rồi... Tôi hối hận vì năm đó đã yêu anh... Tôi thật sự hối hận rồi... "

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường lơ lửng trên không. Chính cái né này của Hạ Tuấn Lâm đã khiến hắn tức giận càng thêm tức giận.

-"Hối hận? Đã muộn rồi Hạ nhi...!"

Ngay lập tức, hắn kéo đầu Hạ Tuấn Lâm lại gần, tiếp theo đó là một cảnh tượng khiến bọn hồ ly kia phải tự nguyện rời khỏi chỗ này.

Hôn...

Nghiêm Hạo Tường hôn Hạ Tuấn Lâm...

Một cái hôn mà nếu như nó đến sớm hơn, Hạ Tuấn Lâm sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng hiện tại, chỉ có đau đớn và tủi nhục...

Xoẹt xoẹt xoẹt

Tiếng xé áo một cách vội vã.

Nghiêm Hạo Tường đè Hạ Tuấn Lâm ra đất, tham lam nếm mùi vị ngọt ngào mà hắn đã khao khát từ lâu. Trên cổ Hạ Tuấn Lâm xuất hiện những vết đỏ ửng, thậm chí có những vết còn đang rỉ máu.

Cậu không khóc lóc, không van xin.

Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng nhìn về phía Trương Chân Nguyên, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lập tức không cầm được nước mắt.

Anh ấy...

Anh ấy đang nhìn cậu, anh ấy cũng đang khóc, khóc vì không thể cử động được, khóc vì không thể ngăn chặn tên Nghiêm Hạo Tường này lại...

Một nụ hôn của dục vọng tìm đến đôi môi nhỏ của Hạ Tuấn Lâm. Lưỡi cậu bị Nghiêm Hạo Tường dày vò đến tê dại, mùi tanh của máu sực vào trong khoang mũi. Hạ Tuấn Lâm đang cảm thấy kinh tởm, là kinh tởm bản thân mình...

Xoẹt

Lại là tiếng xé đó.

Chiếc quần vải Hạ Tuấn Lâm mặc trên người bị Nghiêm Hạo Tường xé làm trăm mảnh chưa đầy hai giây. Hắn lộ ra nụ cười xấu xa, ngắm nhìn tác phẩm do chính tay mình tạo ra, không ngừng cảm thán, -"Hạ nhi, em thật đẹp"

Lạnh.

Hạ Tuấn Lâm rất lạnh, lạnh đến run lên.

Nghiêm Hạo Tường nhận thấy điều đó, nhưng còn chưa kịp làm điều gì đó cho cậu, hắn quay đầu nhìn theo hướng mà Hạ nhi của hắn đang nhìn.

Trương Chân Nguyên đã khóc đến thảm thương, đối với ánh mắt căm phẫn của Nghiêm Hạo Tường, anh càng khóc lớn hơn nữa.

Sự chiếm hữu của Nghiêm Hạo Tường lại dâng lên đến tột độ. Không! Hắn không muốn ai khác ngoài hắn nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm được, tuyệt đối không!

Để Hạ Tuấn Lâm nằm đó với ánh mắt đầy hoài nghi. Nghiêm Hạo Tường chầm chậm bước chân đến chỗ của Trương Chân Nguyên. Hắn lạnh lùng nhìn nam nhân người phàm đã chiếm trọn được tình cảm của Hạ Tuấn Lâm này, màu đen của yêu khí trong lòng bàn tay hắn ngày càng nhiều.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, lắc đầu, -"Đừng... Đừng mà..."

Nhưng lời mà Hạ Tuấn Lâm nói lúc này đều vô dụng. Nghiêm Hạo Tường đưa tay quẹt một đường dài lên mặt của Trương Chân Nguyên, ngay sau đó, khóe mắt của anh đã chảy ra hai dòng lệ màu đỏ tươi, nổi đau đớn thấu đến tận xương tủy.

Hạ Tuấn Lâm khóc gào lên, -"KHÔNG!!! Trương ca!! Không..." . Cậu lê lết muốn bò lại, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chắn trước mặt, hắn lại mang Hạ Tuấn Lâm kiềm dưới thân mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

-"Không sao, hắn ta không chết được đâu, chỉ là... không còn nhìn thấy em nữa thôi"

Hạ Tuấn Lâm không một mảnh vải che thân, bị Nghiêm Hạo Tường dày vò bắt nạt một cách mạnh bạo. Hạ Tuấn Lâm đau lắm, cả về thể xác lẫn tinh thần đều đau.

Cậu cắn chặt môi mình, ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng rên ghê tởm kia.

Mỗi lúc một nhanh hơn, Nghiêm Hạo Tường hưng phấn liên tục phóng túng trên người Hạ Tuấn Lâm. Hắn ép cậu mở miệng, hắn muốn nghe giọng nói của cậu, hắn tát cậu một cái thật mạnh, -"Mau mở miệng!!"

-"Ưm..."

Hài lòng nghe được chất giọng gợi tình của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường gia tăng tốc độ, một thoáng đã chạm được điểm nhạy cảm nhất của Hạ Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên vẫn còn đó, anh vẫn còn nghe thấy... Nhưng anh...

Hiện tại, chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường đang cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Hạ Tuấn Lâm như người mất hồn, ngoài tiếng rên mà hắn ép cậu phải thốt ra, cậu không còn bất kỳ cảm giác gì nữa. Không có đau đớn, cũng không có sung sướng...

Chỉ còn lại một sự tuyệt vọng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro