Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Con dao trên tay Thanh Ưu rơi tự do xuống sàn nhà. Cậu ta lắp bắp cố gắng trấn an người trước mặt.

-"Cậu bình tĩnh... tôi..."

-"Tôi sớm biết cậu chẳng phải là hạng người tốt lành gì! Bây giờ lộ mặt rồi? Cậu muốn giết Đinh nhi?"

Thanh Ưu bị bắt gian tại trận, nhưng một mực chối bỏ. Rằng cậu ta không muốn giết Đinh Trình Hâm. -"Mã...Mã Gia Kỳ cậu nghe tôi nói... thật ra tôi..."

Mã Gia Kỳ im lặng muốn nghe Thanh Ưu nói hết. Cửu vĩ hồ đang nằm trên giường lại động đậy. Thanh Ưu nhanh chóng chắn trước mặt Mã Gia Kỳ, không cho hắn bước tới dù chỉ một bước.

-"Mau tránh ra! Tôi sẽ mang em ấy đi!"

-"Không được! Nguy hiểm lắm Mã Gia Kỳ! Cậu tới đâu cậu sẽ chết cho xem...!"

Những lời Thanh Ưu nói một chữ Mã Gia Kỳ cũng không bỏ vào tai. Hắn đẩy vật cản đường này ra, muốn đưa tay bế Cửu vĩ hồ lên. Kết quả lại bị Cửu vĩ hồ cào một vết thật dài ngay tay.

Đừng cố gắng chạm vào người Cửu vĩ hồ...

Thanh Ưu kéo Mã Gia Kỳ ra phía sau mình, đưa tay lên niệm chú bằng một ngôn ngữ gì đó mà hắn không tài nào hiểu nổi.

Máu trên cánh tay Mã Gia Kỳ chảy ra không ngừng. Cửu vĩ hồ ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ tươi đó.

Thanh Ưu đưa tay chưởng nhẹ một cái, Cửu vĩ hồ đã bị văng ra, va vào tường một cái thật mạnh rồi ngất đi. Mã Gia Kỳ nổi đóa, hỏi tại sao Thanh Ưu lại làm như vậy với Đinh Trình Hâm.

-"Chỉ có làm như vậy, cậu ấy mới không bị biến chất..."

-"Biến chất?"

Cẩn thận nhặt con dao dưới đất lên, khứa nhẹ một đường trên lòng bàn tay. Thanh Ưu thành công truyền máu mình vào khóe miệng của Cửu vĩ hồ.

Mã Gia Kỳ cứ rặn hỏi bên tai, -"Cậu nói biến chất là biến chất cái gì?"

Thanh Ưu sau khi băng bó cho bản thân và Mã Gia Kỳ xong xuôi mới chịu nói rõ sự tình, -"Biến chất chính là. Cậu ấy có thể giết chết cậu, ăn thịt cậu, uống máu cậu..."

-"Cho dù tôi là người em ấy yêu?"

-"Đúng! Cửu vĩ hồ một khi biến chất, sẽ không thể kiềm chế được thú tính của nó. Kể cả đồng loại chúng cũng có thể nhai sống! Đừng nói gì người yêu này nọ..."

-"Nhưng tại sao..."

-"Tại sao tôi biết nhiều như vậy hả?"

-"..."

Thanh Ưu cười trừ, chớp mắt một cái, đôi mắt to tròn đen ngáy đã biến thành một màu xanh lam nhạt. Và chính xác thì cậu ta cũng là một hồ yêu.

Là lục vĩ hồ!

Mã Gia Kỳ há mồm ngạc nhiên hết cỡ, Thanh Ưu chỉ xua tay, -"Đừng ngạc nhiên như vậy. Xung quanh đây có rất nhiều yêu quái mà cậu không biết đấy... "

-"Ừ...ừ..."

-"Mã Gia Kỳ. Cậu ở kiếp trước hay kiếp này đều là một tên ngốc yêu Đinh Trình Hâm đến mạng sống cũng không cần như vậy. Tôi rất ngưỡng mộ hai người..."

Thật sao...?

Mã Gia Kỳ trong mắt người ngoài lại si tình như vậy? Nhưng trong mắt những người bạn, người thân, hay thậm chí là trong mắt Đinh Trình Hâm, hắn cũng chỉ là một tên nam nhân với nhân cách tồi thôi.

Thanh Ưu không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải, bởi vì thân phận của cậu ta cần phải được giữ bí mật. Để đề phòng Mã Gia Kỳ hiểu lầm, cậu ta mới nói ra thân phận hồ yêu của mình.

Ánh sáng trên giường lấp lánh hơn, đoán chừng Đinh Trình Hâm đã biến lại thành hình người. Thanh Ưu nhanh chóng kéo Mã Gia Kỳ ra ngoài, lên tiếng muốn đuổi hắn về.

-"Mã Gia Kỳ, cậu về đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Đinh Trình Hâm. Chuyện cậu theo tôi đến đây tôi cũng sẽ không nói với cậu ấy. Vết thương trên cánh tay cậu, tôi cũng sẽ không khai... Và tôi cũng không làm hại cậu ấy"

-"Ừ"

Thanh Ưu biết là Mã Gia Kỳ cũng chẳng muốn về đâu, nhưng biết làm sao được. Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mặt hắn...

Vừa mở mắt, gương mặt của Thanh Ưu đã phóng đại trước mắt Đinh Trình Hâm. Cậu giật mình hét toáng lên. Thanh Ưu hết cách, chỉ biết để lộ ra sáu chiếc đuôi của mình, khi ấy Đinh Trình Hâm mới chịu im lặng.

-"Cậu...?"

-"Ừ. Tôi giống cậu..."

-"Nhưng nhưng..."

-"Nhưng cậu không cảm nhận được tôi?"

Đinh Trình Hâm nhìn Thanh Ưu hồi lâu, mới phát hiện Lục vĩ hồ này hình như đã biết được bí mật của cậu rồi. Thanh Ưu lắc đầu ngao ngán, -"Tôi không thể tin được là cậu lại...."

-"..."

-"Đó là tu vi cả đời của cậu. Sao cậu có thể...? Ngốc quá đi!!"

Dùng tu vi của mình, dùng pháp lực của mình để cứu người đã chết. Đinh Trình Hâm thật không nghĩ đến hậu quả có phải không? Cậu có biết rằng cậu sẽ...

-"Tôi hết cách rồi"

-"Cậu nói cái gì?"

-"Tôi..."

-"Cậu làm tất cả mọi chuyện vì Mã Gia Kỳ hắn ta có biết không? Có cảm nhận được không? Có cảm kích cậu không? Có... có cách cứu cậu không?"

Thanh Ưu đôi tai mẫn cảm, cậu ta nghe được có tiếng gì đó gần đây. Là tiếng của một hồ ly khác ngoài hai người họ.

Vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, Thanh Ưu đưa tay chạm vào Đinh Trình Hâm, là lần chạm đầu tiên khi hai người quen biết nhau. Cậu ta biết Đinh Trình Hâm có khả năng biết được suy nghĩ của cậu ta, cho dù mất đi tu vi đạo hạnh, thì khả năng đó vẫn tồn tại vĩnh viễn.

[Nghe này Đinh Trình Hâm. Tôi không phải thuận theo tự nhiên mà xuất hiện trước mặt cậu. Tôi được một người khác nhờ vả. Một thố tinh. Tôi chắc chắn cậu sẽ quen người này. ]

[Là Hạ Tuấn Lâm? ]

[Ừ]

[Nhưng Chu Chí Hâm nói em ấy đã bỏ trốn cùng Trương Chân Nguyên rồi mà? ]

[Tôi cũng không biết rõ. Nhưng Thố tinh đã kể mọi chuyện về cậu cho tôi nghe. Thố tinh cũng biết cậu dùng tu vi cứu người, thố tinh biết cậu nhiễm phải quỷ khí, thố tinh nhờ tôi đến tìm cậu. Giúp cậu không bị hắc hóa trong thời gian này. Khi nào thố tinh trở về, thố tinh sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu sau...]

[Hạ nhi...]

[Đừng kích động, chúng ta đang bị theo dõi. Nhưng hắn ta không nghe được cuộc đối thoại này. ]

[Tôi biết người theo dõi mình là ai...]

[Ai?]

[Nghiêm Hạo Tường...]

Nói chuyện bằng suy nghĩ vốn không phải là phong cách của Thanh Ưu, nên cậu ta nhanh chóng buông tay Đinh Trình Hâm. Rồi giả vờ như mình là một kẻ ngốc nghếch thích giúp đỡ người khác.

Quả nhiên nhờ có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến đón Đinh Trình Hâm, tên theo dõi nào đó cũng biến mất. Nếu không Thanh Ưu sẽ phải diễn tròn vai đến ngày mai mất thôi.

Khi chỉ còn một mình, Thanh Ưu tự ngồi ngẫm nghĩ lại.

Lúc hiện nguyên hình, luồng quỷ khí xung quanh Đinh Trình Hâm hiện lên rõ mồn một, Thanh Ưu thân là Lục vĩ hồ khi đứng gần cũng cảm thấy lạnh sống lưng, huống hồ gì là con người không có pháp lực.

Nếu để Đinh Trình Hâm ở cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quá nhiều. Tính mạng của bọn họ có an toàn không?

Trách tới trách lui vẫn là nên trách chính bản thân Đinh Trình Hâm. Từ một Cửu vĩ hồ xinh đẹp mạnh mẽ, lại biến thành... một chú cáo nhỏ chỉ vỏn vẹn một cái đuôi. Cả tu vi đạo hạnh cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng... không biết là nên trách hay là nên thương thì đúng hơn...

–----------------

Từ lúc trở về từ nhà của Thanh Ưu, Đinh Trình Hâm cứ thất thần một mình. Tống Á Hiên có hỏi cậu cũng không nói gì. Thật là làm người ta sốt ruột cả lên.

Nghe kể lại, cộng với tình cảm của Thanh Ưu và Đinh Trình Hâm dường như cũng tốt lên sau cái đêm hôm đó. Vậy nên Lưu Diệu Văn đã tin rằng Thanh Ưu vô hại, điều y lo lúc này...

-"Đinh nhi?"

Đinh Trình Hâm đang làm bài tập, bị gọi thì giật mình. -"Sao?"

Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, cẩn thận không đánh thức người bạn cùng phòng đang ngủ say.

Lại thấy một vài món quà ngộ nghĩnh trên bàn học, Lưu Diệu Văn hỏi, -"Ai tặng cậu sao? Trông chúng buồn cười quá đi"

Tiện tại nhấc một quả cầu, bên trong là chú cáo nhỏ với bộ lông trắng lung linh, Đinh Trình Hâm lắc đầu, -"Không biết nữa. Sau sự kiện hôm đó, mỗi ngày tớ đều nhận được một thứ, chắc là của fans hâm mộ"

-"Fans hâm mộ cùng lắm thì tặng tất cả mọi thứ vào cùng một ngày. Đằng này mỗi ngày một món quà, tôi nghĩ là ai đó thích thầm cậu cũng nên?"

Chẳng biết là nghĩ gì, Đinh Trình Hâm cau mày khó chịu.

Lưu Diệu Văn ngồi lắc lư hồi lâu, mới dám nói vào chuyện chính.

-"Cậu... Ý tôi là sức khỏe của cậu..."

Thật ra bấy lâu nay Lưu Diệu Văn vẫn luôn thắc mắc, việc duy trì hình dạng con người của Đinh Trình Hâm tại sao lại kéo dài hơn lúc trước, hơn nữa tính tình của cậu ấy dạo gần đây cũng thay đổi thất thường, có lúc hiền lành, có lúc ... giống như một con thú dữ hận không ăn được thịt người.

Biết là người bạn này lo cho mình, Đinh Trình Hâm mím môi nói, -"Ừm... sức khỏe tôi ổn. Chắc là vì học nhiều nên có lúc tôi hung dữ với mọi người, tôi xin lỗi nhé"

-"Cậu đã nói cho cậu ta biết chưa?"

-"Ai?"

-"Mã Gia Kỳ..."

-"Chuyện?"

-"Phòng cấp cứu, cậu đã..."

-"Tôi nghĩ điều đó không quan trọng với anh ta, nên không nói. Mọi người cũng đừng nên nói, để anh ta bù đắp cho Dạ Hoa đi"

Lưu Diệu Văn ôm trán bức xúc, -"Cậu hy sinh nhiều như vậy để làm gì?"

-"Vậy tôi nói với anh ta chuyện đó để làm gì?"

-"Cậu..."

-"Cậu về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi!!"

Đuổi thì đành phải đi thôi. Lưu Diệu Văn cũng không mặt dày tới mức ở lại trong phòng Đinh Trình Hâm mè nheo tới sáng.

...

Nửa đêm, Mã Gia Kỳ lẻn vào khu KTX của trường, bộ dạng giống như ăn trộm. Bác bảo vệ của trường đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không để ý dù có thêm ai đó thập thò vào trường.

Phòng của Đinh Trình Hâm nằm ở góc khuất khó thấy cũng khó tìm, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Mã Gia Kỳ lại thong dong như đã quen đường từ lâu.

Túi quà màu cam nhạt trên tay Mã Gia Kỳ được treo ngay ngắn trước phòng Đinh Trình Hâm, hắn rất muốn gõ cửa, đường đường chính nói chuyện với Đinh nhi, đến cuối cùng vẫn không có can đảm nên lại thôi.

Đoạn Mã Gia Kỳ đi đến giữa sân trường, phía sau đột nhiên lại truyền đến một giọng nói vô cùng thân quen.

-"Tôi biết ngay là anh..."

—-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro