Chương 24
Khi có điểm thi đại học, cả bốn người Đinh Dạ Tống Lưu sẽ phải dọn đi nơi khác sống. Đinh Trình Hâm có lẽ phải ở trong ký túc xá của trường, cả Lưu Tống cũng vậy, điều đó đồng nghĩa với việc Dạ Hoa phải ở một mình.
Cô bạn Chân Hoàn nhanh nhảu mời Dạ Hoa đến sống cùng mình, như vậy cô nàng mới dễ thay ba nam nhân kia chăm sóc Dạ Hoa hơn.
Đinh Trình Hâm vỗ rất thân và coi trọng Chân Hoàn, cho nên không từ chối mà đồng ý ngay tức khắc. Cậu còn nói nếu có thời gian rảnh sẽ đến thăm Dạ Hoa, trùng hợp là nhà của Chân Hoàn không xa Thanh Hoa lắm, rất thuận tiện.
Có nghe tin Mã Gia Kỳ cũng may mắn đậu vào Thanh Hoa, Tống Á Hiên mỗi lúc đi học đều sẽ kề cận bên Đinh Trình Hâm, không cho hắn có cơ hội nói chuyện với cậu.
Hôm nay lúc tan học, Đinh Trình Hâm ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng mang cho Dạ Hoa, tình cờ Mã Gia Kỳ cũng ghé vào.
Cả hai chỉ nhìn nhau một vài giây rồi lướt qua, không nói chuyện cũng không chào hỏi.
Dọc theo con đường nhộn nhịp của thành phố, Mã Gia Kỳ đi theo Đinh Trình Hâm đến tận nhà của Chân Hoàn. Cậu biết đấy, nhưng cậu không muốn cản hắn.
Dạ Hoa lúc mới gặp liền muốn đuổi Mã Gia Kỳ đi, Đinh Trình Hâm không cho cô cơ hội đó, cậu đã mời hắn vào nhà luôn rồi.
-”Đến cũng đã đến, chi bằng cho cậu ta vào thăm cậu một chút đi”
Ngay cả Chân Hoàn cũng đã nói như vậy, Dạ Hoa mới không hài lòng mà cho Mã Gia Kỳ vào nhà.
Mang thai hơn hai tháng, Mã Gia Kỳ mới thèm mang bộ mặt đến thăm Dạ Hoa, Chân Hoàn liếc mắt chê bai. -”Rồi? Có gì để nói không?”
Không khó để phát hiện trên tay Mã Gia Kỳ toàn là những thứ đồ linh tinh dành cho phụ nữ mang thai, Đinh Trình Hâm cười nhạt, đưa tay nhận lấy rồi nói, -"Anh mua cho Dạ Hoa sao? Cảm ơn nhé"
Chân Hoàn tính nói thêm gì đó, Mã Gia Kỳ lại mở miệng, -"Không. Là mẹ tôi mua cho cô ấy, mẹ tôi muốn gặp Dạ Hoa"
Hà Duệ xem ra còn tâm lý hơn Mã Gia Kỳ nhiều, ít nhất thì bà biết cách chăm sóc cho đứa cháu chưa chào đời của bà. Còn ba của nó thì…
-"Tôi cứ tưởng cậu tốt tính lên rồi. Hóa ra là bác gái kêu mới thèm vác mặt sang đây."
Đinh Trình Hâm đẩy đẩy lưng Chân Hoàn, thì thầm kêu cô nói ít vài câu. Nhưng Chân Hoàn hậm hực, giậm chân một cái, cũng không quên kéo theo Đinh Trình Hâm đang ủ rũ vào trong.
Dạ Hoa lên tiếng từ chối. -"Cảm ơn bác gái giúp tôi. Với cả, sau này nếu không có gì quan trọng thì đừng tới đây. Tôi không muốn Đinh nhi phải khó xử"
Mã Gia Kỳ cúi đầu im lặng, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì. Dạ Hoa tiếp tục nói, -"Đinh nhi sống rất tốt. Nhưng cậu đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, điều đó có lẽ sẽ tốt hơn"
Vài ba câu đuổi khéo cũng không thể khiến Mã Gia Kỳ rời đi. Hắn chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm đang nô đùa cùng Chân Hoàn trong bếp. Dạ Hoa hết cách chỉ biết ngồi chờ vị cứu tinh nào đó.
Khoảng 30' sau, cuối cùng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng đến.
Điều đầu tiên họ Lưu dành cho Mã Gia Kỳ khi thấy hắn xuất hiện trong căn nhà này chính là một cú đấm.
Mã Gia Kỳ loạng choạng đứng không vững, Lưu Diệu Văn chỉ tay cảnh cáo, -"Cậu còn dám đến đây? Mặt cậu dày thật đó Mã Gia Kỳ!!! Làm ơn để chúng tôi sống yên ổn đi có được không! Sao? Cậu muốn tới đưa ai đi? Đinh nhi hay Dạ Hoa? Hay đứa con trong bụng Dạ Hoa? Cậu nói đi! Múc đích cậu đến đây là gì?"
Tống Á Hiên không muốn trong nhà xảy ra án mạng, chỉ biết kiềm chặt tên nóng tính họ Lưu này lại. Còn không quên hất mặt ra hiệu cho Mã Gia Kỳ nhanh nhanh đi về.
-"Tôi đến thăm… Dạ Hoa"
Còn nói nữa? Tống Á Hiên nôn nóng quát, -"Này đừng có nói nhiều nữa. Cậu không muốn bị Lưu Diệu Văn đánh chết thì mau mau biến đi…"
Lúc Mã Gia Kỳ đã đi khỏi được một lúc, Đinh Trình Hâm mới từ từ bước ra, theo sau là Chân Hoàn với nét mặt cực kỳ khó coi. Khó coi vì bản thân đã mời tên đáng ghét đó vào nhà. Khó coi vì sợ Lưu Diệu Văn sẽ mắng mình.
May mà có Tống Á Hiên hòa giải, mọi chuyện lại đâu vào đó.
-"Sau này…"
-"Cứ cho cậu ấy đến thường xuyên đi. Dù sao cũng là một cách để cậu ấy chuộc lỗi với Dạ Hoa"
Câu nói của Đinh Trình Hâm làm bốn người còn lại phải á khẩu. Nhưng rồi giây sau cũng chỉ biết ngậm ngùi, không dám cãi cũng không dám nói gì.
…
Gần đây Đinh Trình Hâm có một cái đuôi nhỏ theo sau. Ấy là vị bạn học sống cùng phòng KTX vớ cậu, tên Thanh Ưu, nhưng cậu thích gọi cậu ta là Tiểu Thanh hơn.
Thanh Ưu bề ngoài soái ca lại rất hiền lành. Chỉ có một điều, Đinh Trình Hâm mỗi lúc muốn chạm vào người cậu ta thì cậu ta lập tức tránh né, giống như sợ người khác đọc được suy nghĩ của mình.
Tống Á Hiên liên tục múa may quay cuồng khi thấy Thanh Ưu chăm sóc cho Đinh Trình Hâm.
Ship được rồi ship được rồi.
-"Cả hai người họ rất xứng đôi, không ship thật sự rất uổng ah~"
-"Anh thấy không được. Thanh Ưu quá bí hiểm, tính cách cậu ta như thế nào chúng ta cũng chưa hiểu. Làm sao an tâm giao Đinh nhi cho cậu ta được"
-"Ây dà!! Ngốc thế. Thanh Ưu dù sao cũng tốt hơn tên họ Mã kia gấp trăm nghìn lần. Em mặc kệ, em vẫn ship!!"
Lưu Diệu Văn ôm chồng tài liệu, bên tai cứ văng vẳng tiếng nói của Tống Á Hiên. Ship ship cái gì đó. Họ Lưu bất lực chỉ biết cười cười chứ không dám đáp lời nữa.
KTX mỗi tuần đều sẽ phải dọn dẹp một lần, Thanh Ưu nhanh nhẹn khác người. Một mình cậu ta đã có thể làm luôn phần việc của ba người. Đinh Trình Hâm cùng lắm chỉ lau sơ sàn nhà một chút thôi.
Để cảm ơn Thanh Ưu, Đinh Trình Hâm mua cho cậu ta một ly trà sữa. Cậu ta hạnh phúc chụp hình up lên story với dòng caption [Được bạn nhỏ thưởng cho]
Sau ngày hôm đó, cặp đôi Thanh Ưu và Đinh Trình Hâm nổi danh khắp trường, ai ai cũng ủng hộ hai người nọ đến với nhau.
Chỉ trừ một người…
Cuối tuần trường học tổ chức một sự kiện giao lưu nhỏ dành cho sinh viên khóa cũ và tân sinh viên. Đinh Trình Hâm vinh dự được đại diện cho tất cả tân sinh viên lên sân khấu phát biểu cảm nhận sau hai tháng học ở trường.
Thanh Ưu đôi mắt sáng rực, giam Đinh Trình Hâm vào một cái nhìn ngưỡng mộ và thích thú. Tống Á Hiên nhân cơ hội hỏi rõ.
-"Này Thanh Ưu, cậu thích Tiểu Đinh nhà chúng tôi có phải không?"
Nam sinh họ Thanh giật mình, trong chốc lát thu lại nét mặt vui vẻ, thay vào đó là một vẻ hoảng sợ và lo lắng. Thanh Ưu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, -"Không… tôi không có…"
-"Còn nói là không có? Ayy Lưu Diệu Văn anh xem anh xem. Thanh Ưu sợ chúng ta phát hiện ra bí mật nên mới đổ mồ hôi nè. Chắc chắn là rất thích Đinh nhi rồi."
Lưu Diệu Văn không cảm thấy như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Thanh Ưu mang đến cho Lưu Diệu Văn một cảm giác rất lạ, nó giống như, một điềm báo không hay? Một kẻ thù? Hoặc là một kẻ giả mạo là thân thiện để tiếp cận Đinh Trình Hâm?
Có tiếng xì xào xung quanh, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi thấy Đinh Trình Hâm đang run lên từng đợt phía trên sân khấu, giọng nói cũng không rõ ràng như trước.
Cả hai người họ nhìn nhau… dường như đã quên mất đi điều gì đó.
Đinh Trình Hâm sắp…
Đinh Trình Hâm sắp hiện nguyên hình!!
Lưu Diệu Văn vừa đứng lên, Thanh Ưu ngồi bên cạnh đã từ khi nào có mặt trên sân khấu, trước hàng nghìn sinh viên mà bế Đinh Trình Hâm vào cánh gà.
Tống Á Hiên hốt hoảng kéo theo Lưu Diệu Văn chạy theo.
Kết quả vào sau khi cánh gà, bóng dáng hai người họ không thấy đâu nữa. Hỏi đến ai thì người đó đều trả lời là không thấy.
Tiêu rồi.
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ trong bụng, có khi nào Thanh Ưu đã bắt cóc Đinh Trình Hâm đi mất rồi không.
!!!
Mặc cho phía hội trường náo loạn ra sao, thì Thanh Ưu đã thành công mang Đinh Trình Hâm về nhà mình rồi.
Cửu vĩ hồ trong tay mềm mại và đang ngủ thiếp đi. Thanh Ưu đặt nó nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường nhỏ trong phòng mình. Cũng thật vừa vặn.
Nam sinh nọ thở dài hết hơi này đến hơi khác, rồi lại tự tặng cho mình một bạt tay mạnh nhất có thể. Giống như trừng phạt bản thân vì đã quên đi điều gì đó quan trọng vậy.
Chết thật, tiếp cận bấy lâu nay mà quên bén đi mục đích của mình. Thanh Ưu ơi là Thanh Ưu. Mày đáng chết thật đó.
Nam sinh cầm lên một con dao, nhẹ nhàng đi đến bên giường của Cửu vĩ hồ….
Bất chợt, cánh cửa căn phòng bị đạp một cái thật mạnh. Thanh Ưu nuốt nước bọt, miệng mấp máy, -"Sao cậu…"
Sao cậu ta đến đây được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro