Chương 23
Một buổi sáng trong lành và ngập tràn màu sắc, màu vàng của hoa hướng dương, màu xanh của bầu trời điểm thêm màu trắng của mây, lại có một ít ánh nắng màu vàng nhạt.
Đinh Trình Hâm đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, không ngần ngại biến về hình dạng một Cửu vĩ hồ xinh đẹp và thướt tha.
Đuôi của Cửu vĩ hồ vươn mình trong gió, màu trắng muốt và mượt mà. Thế nhưng nhìn từ phía sau, đó đơn thuần chỉ là một con cáo với hai chiếc đuôi và cô độc một mình.
Mã Gia Kỳ đến từ lâu, cũng chỉ đứng quan sát chứ chẳng dám lên tiếng.
Hồi lâu, hắn như bị ai đó nhập vào, cất bước chân đến gần, gọi một tiếng, -"Tiểu Duy"
Cửu vĩ hồ ngước lên nhìn hắn, rồi trong chốc lát đứng thẳng dậy, trở lại thành một Đinh Trình Hâm - người mà hắn yêu - người mà đã lâu rồi hắn chưa gặp...
Đinh Trình Hâm mở lời, -"Đến thật đúng hẹn"
Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói người kia, không nhịn được mà kéo cậu vào một cái ôm mạnh, siết chặt, chắt nhất mà hắn có thể.
-"Tôi rất nhớ em"
Nếu là trước kia, Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ cảm động trước những lời này. Nhưng bây giờ đã khác, cậu thậm chí còn chẳng muốn nghe bất kỳ lời yêu thương nào từ hắn nữa.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm, tự động lùi về sau một bước, nhìn sâu vào ánh mắt nhớ nhung của Mã Gia Kỳ, nói, -"Dạ Hoa có thai rồi"
-"..."
-"Là con của anh"
-"Ừ, tôi biết rồi"
Xem cái bộ dạng hiển nhiên của Mã Gia Kỳ kia, Đinh Trình Hâm thật lòng không thể hiểu nổi, hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
-"Anh đã biết? Vậy tại sao lại không tìm cô ấy?"
-"Đinh nhi, tôi không thể..."
-"Ý anh là?"
-"Tôi..."
-"Nếu thật sự khó chọn như vậy thì... anh lấy cô ấy đi, cho đứa bé trong bụng một người ba, một gia đình trọn vẹn. Tôi sẽ đi, không vướng bận đến cuộc sống của hai người"
Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy hay bàn tay của Đinh Trình Hâm, lắc đầu, -"Tôi không cho em đi đâu hết. Em đừng rời xa tôi có được không? Tôi..."
Hai mắt Đinh Trình Hâm đẫm lệ, -"MÃ GIA KỲ!!!"
-"..."
-"Đừng sống tham lam như vậy. Tôi và Dạ Hoa không phải là một món đồ rẻ tiền để anh thích thì chọn không thích thì làm ngơ bỏ mặc..."
-"Đinh nhi em nghe tôi nói đi, tôi..."
-"Làm ơn nghĩ đến đứa bé trong bụng của Dạ Hoa đi có được không? Xem như tôi xin anh... Dạ Hoa rất đáng thương, cô ấy xứng đáng để có được một hạnh phúc... "
Mã Gia Kỳ vò đầu bức tóc, thậm chí tức giận đến nổi đá gãy cả một cây hoa của người ta. Hắn đã rơi vào một tình thế chẳng khác gì ba hắn trước đây.
Giữa tình yêu và trách nhiệm?
Năm đó Mã Hân đã chọn Chu Anh... nhưng là vì trách nhiệm hay tình yêu? Đến tận bây giờ hắn cũng chưa có được câu trả lời.
Nhưng hiện tại, Mã Gia Kỳ thật lòng không muốn chọn, hắn thật sự không muốn tổn thương bất cứ ai, nhất là Đinh Trình Hâm.
Kiếp trước Mã Giản Kỳ đã từ bỏ mọi thứ để cùng Đinh Trình Hâm bỏ trốn. Mã Gia Kỳ rất muốn trả lại cho cậu một Mã Giản Kỳ như thế, nhưng tâm tư hắn cứ cồn cào cả lên.
Hít vào một hơi thật sâu, Mã Gia Kỳ dịu giọng, -"Đinh nhi, tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Tôi không cố ý hại hai người phải rơi vào tình huống như thế này. Đồng ý là Dạ Hoa đã mang thai con của tôi, nhưng người tôi yêu là em, là Đinh Trình Hâm, cho dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau kiếp sau nữa vẫn chỉ là Đinh Trình Hâm em. Vậy cho nên, chúng ta.... Chúng ta..."
Luống cuống như vậy? Đinh Trình Hâm cười nhạt, -"Nếu không muốn thì đừng nói. Hôm nay tôi chỉ muốn khuyên anh mau tìm Dạ Hoa và bù đắp cho cô ấy đi. Tình cảm của chúng ta ở kiếp này xem như đã hết, đừng làm khổ nhau nữa, cũng đừng làm khổ người khác..."
-"..."
........................................
Trở về nhà với bộ dạng say mèm, người không ra người ma không ra ma. Mã Gia Kỳ dọa cho Hà Duệ một trận sợ chết khiếp.
Hỏi đến mới biết, là Đinh Trình Hâm đã nói lời chia tay với Mã Gia Kỳ rồi.
Hà Duệ tuy rằng luôn miệng nói muốn Đinh Trình Hâm rời xa Mã Gia Kỳ thì tốt, nhưng dù sao con trai bà cũng yêu đứa nhỏ đó như vậy, bà cũng xót chứ.
Mã Gia Kỳ khóc rất thảm, không chỉ vì hắn đã chia tay Đinh Trình Hâm. Mà là vì ngày mai, hắn phải bắt đầu thay đổi, hắn phải biến bản thân thành một Mã Gia Kỳ của hai năm trước, một Mã Gia Kỳ yêu Dạ Hoa hết mực...
-"Mẹ ơi... con tồi quá đúng không mẹ? Ở bên cạnh con, chưa một ngày nào Đinh nhi được hạnh phúc... Con toàn mang đến cho em ấy những điều tệ hại thôi..."
-"Con đã sai từ lúc bắt đầu rồi đúng không mẹ? Nếu đã hẹn hò với Dạ Hoa... con đáng lẽ ra không nên rung động với Đinh nhi... Lúc đã yêu Đinh nhi, con cũng không nên... không nên day dưa không dứt với Dạ Hoa... phạm sai lầm... rồi làm cô ấy có thai... Con..."
-"Nhưng mà mẹ... con thật lòng rất yêu Đinh nhi. Không phải vì tình cảm kiếp trước còn vương vấn, không phải vì con muốn bù đắp... không biết nữa... nhưng con chỉ yêu em ấy thôi... Con không muốn rời xa em ấy đâu mẹ... Mẹ... con ... con đau quá..."
-"Mẹ ơi..."
Hà Duệ lắc đầu nhìn con trai, điều duy nhất bà có thể làm bây giờ là im lặng. Im lặng lắng nghe con trai mình, lắng nghe sự thống khổ của nó.
Rồi bà lại nhẹ nhàng cho Mã Gia Kỳ một cái xoa đầu an ủi. Cứ nói hết đi, cứ khóc cho thỏa đi con trai, bởi vì khóc ra rồi, con mới dứt được những đoạn tình cảm không thể...
...
Chia tay không phải vì hết yêu, mà là vì bắt buộc phải rời xa nhau.
Ở một hoàn cảnh khác, có một người cũng chẳng khá hơn Mã Gia Kỳ là bao.
Tống Á Hiên và Dạ Hoa dỗ mãi cũng không dỗ được Đinh Trình Hâm. Cậu đã khóc hơn hai giờ rồi, cứ như vậy đôi mắt sẽ sớm rơi ra mất thôi.
Lưu Diệu Văn mang vào một ly sữa nóng, ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, còn mình thì ở lại. Bởi vì họ Lưu biết cách an ủi người khác, cho nên hai người họ cũng gật đầu, lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa cẩn thận.
-"Đinh nhi..."
-"..."
-"Lúc quen biết cậu. Cậu không phải là thằng ngốc chỉ biết khóc như thế này. Cậu mạnh mẽ, vui vẻ và lạc quan. Tại sao lại biến bản thân thành một kẻ mít ướt và yếu đuối như thế này?"
-"..."
-"Lý do cậu xuất hiện ở đây, là vì Mã Giản Kỳ, không phải Mã Gia Kỳ. Đừng nhầm lẫn hai người họ, Mã Giản Kỳ tốt hơn Mã Gia Kỳ gấp trăm ngàn lần. Cậu đừng vì một tên cặn bã như vậy mà hành hạ bản thân, hành hạ chúng tôi nữa..."
-"..."
-"Suy nghĩ cho thật kỹ nhé! Cậu không một mình, cậu có chúng tôi, có Lưu Diệu Văn, có Tống Á Hiên, có Dạ Hoa và có Hạ Tuấn Lâm..."
Nói cả nửa ngày trời, cuối cùng tiếng khóc của Đinh Trình Hâm cũng đã dừng lại. Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt tèm lem của Đinh Trình Hâm mà bật cười, y thuận tay lau đi vết nước mắt của cậu, rồi đưa ly sữa nóng đến trước mặt.
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nhận lấy, uống một hơi hết sạch.
Họ Lưu nhanh chóng khen cậu bạn này thật giỏi. -"Tốt, khóc xong rồi đúng không? Vậy thì nhanh chóng nhận lỗi với chúng tôi đi!"
Cánh cửa phòng mở toanh một cái, Tống Á Hiên và Dạ Hoa nhếch miệng bước vào.
Mồ hôi trên trán Đinh Trình Hâm chảy xuống như mưa. Cậu biết cậu đã làm trái ý họ, chỉ biết chắp tay xin lỗi.
Nhưng Lưu Diệu Văn chậc lưỡi, nhất quyết không tha, -"Xin lỗi vô ích! Cậu dám cãi lời chúng tôi mà đi gặp Mã Gia Kỳ, cậu phải nhận phạt!"
Đinh Trình Hâm bĩu môi, nhắm mắt đón nhận hình phạt mà Lưu Diệu Văn nói.
Trước đây họ Lưu thường dùng những cái cốc đầu để phạt Đinh Trình Hâm, nhưng hơn hai phút trôi qua, một cái đau nhẹ chỉ không có.
Rồi đột nhiên, cả người Đinh Trình Hâm giống như bị vật gì đó bao phủ, ấm áp đến lạ.
Cậu mở mắt, mới mỉm cười một cách hạnh phúc nhất có thể.
Là ba người Dạ Hoa đã giang tay ôm trọn lấy Đinh Trình Hâm, bảo bọc cậu một cách mà không ai có thể động đến cậu được.
Tống Á Hiên cười khúc khích, -"Phạt một cái ôm. Sau này không được như vậy nữa"
Đúng như Lưu Diệu Văn nói. Ở kiếp này, Đinh Trình Hâm không chỉ có một mình, cậu còn có những người bạn tốt bụng và ấm áp như thế này nữa.
-"Ừ, sẽ không có lần thứ hai"
...
Bất kỳ thứ gì trên đời này đều đã được ông trời định sẵn số phận của nó.
Giống như tình yêu của Mã Giản Kỳ và Tiểu Duy ở kiếp trước, hay là đoạn tình cảm ngắn ngủi của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở kiếp này, đều rơi vào con đường không có hạnh phúc, không được viên mãn.
Trời quang thì mây tạnh...
Đinh Trình Hâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một cuộc sống dù có Mã Gia Kỳ xuất hiện hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro