Chương 22
Hai tuần sau khi Chu Chí Hâm bị cảnh sát bắt đi, cũng là hai tuần Mã Gia Kỳ và mẹ túc trực trong bệnh viện. Kỳ thi cao khảo sẽ diễn ra trong ít ngày nữa, nhưng Mã Gia Kỳ một chữ cũng không có trong đầu.
Đinh Trình Hâm hiện giờ đang làm gì, ở đâu, hắn còn không biết rõ. Đêm hôm đó hắn đẩy cậu cho Chu Chí Hâm, có phải cậu sẽ hận hắn đúng không?
-"Hận chứ... Con ngang nhiên ôm Dạ Hoa về phía mình, lại đẩy Tiểu Đinh cho người xấu. Nếu mẹ là thằng bé, mẹ sẽ giết chết con ngay lập tức"
Mã Gia Kỳ xoa bàn tay nhỏ của Tô Tân Hạo, đáp lời mẹ, -"Em ấy là Cửu vĩ hồ..."
-"Con nghĩ là thằng bé sẽ tự bảo vệ mình sao? Thằng đần thối này! Cho dù có là cửu vĩ hồ thì Đinh nhi cũng không dám giết người, hơn nữa đó còn là người mà em trai của mày yêu đấy!! Trời ơi, tôi sinh con kiểu gì mà nó lại ngu đến mức như thế này!! Tiểu Đinh rời xa mày là lựa chọn rất đúng đấy con ạ!! "
Hà Duệ thật sự không còn lời nào để nói đến con trai lớn của mình. Ngay cả chuyện lăn giường cùng người yêu cũ bà đã sốc lắm rồi, ấy vậy mà nó dám giao cả tính mạng của Đinh Trình Hâm cho Chu Chí Hâm, đúng là tên tồi...
Mã Gia Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không dám đáp lời mẹ, hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Tô Tân Hạo, một lần nữa cảm ơn ông trời vì đã không cướp đi sinh mạng của em trai.
Bác sĩ ngày hôm đó thật sự đã thông báo rằng em ấy đã chết, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, em ấy có nhịp tim trở lại, chỉ là... đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Đến trưa, Mã Gia Kỳ theo lời dặn của mẹ đi mua một ít đồ ăn nhẹ, dù sao Mã Hân đến tối mới có thể vào, hai mẹ con không thể để bụng đói mà chăm bệnh được.
Dọc hành lang phòng bệnh, Mã Gia Kỳ nhíu mắt nhìn vào một bóng dáng gầy gò quen thuộc.
Là Dạ Hoa!!
Cô ấy đã nghỉ học hai tuần, Mã Gia Kỳ có tìm đến nhà muốn hỏi thăm một chút tin về Đinh Trình Hâm cũng không thấy, vậy mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, xem ra ông trời cho hắn cơ hội tìm Đinh nhi rồi.
Nhưng mà...
Bước chân của Mã Gia Kỳ dần dần chậm lại, rồi một mình đứng chôn chân ở trước khoa khám bệnh, miệng lắp bắp những điều khó nghe.
Khoa... sản?
Ngồi chờ hơn 15 phút, Dạ Hoa gương mặt thất thần rời khỏi phòng khám, trên tay còn là tờ giấy siêu âm rõ mồn một. Mã Gia Kỳ còn chưa kịp bước đến để nói chuyện, Tống Á Hiên đã từ ở đâu xuất hiện, kéo cô đi vào một góc hành lang tối.
-"Sao cậu đến một mình, nguy hiểm lắm có biết không?"
-"Tôi ổn mà, hắn ta không dám làm gì tôi đâu..."
Tống Á Hiên khoanh tay bực bội, -"Tôi không cần biết. Tôi nói cho cậu biết, không ai trong chúng ta là an toàn hết, hơn nữa cậu là con gái... Cậu có thể gọi họ Lưu hoặc tôi đi cùng, sao lại..."
Dạ Hoa cười cười, dùng giấy siêu âm đưa trước mặt Tống Á Hiên, giọng địu dỗ dành, -"Tống thúc thúc đừng giận, đổi cho cậu một đứa cháu siêu dễ thương a~~"
Bĩu môi giật lấy tờ giấy, đọc tới đọc lui, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng Tống Á Hiên hai mắt sáng như đèn pha, xém một chút đã hét lớn.
-"What the....!!! Cậu thật sự có thai? Cái hạt bé bé này là em bé sao? Sao nó nhỏ xíu vậy? Có khỏe mạnh không? Là nam nhi hay nữ nhi? Có..."
-"Này! Cái thai chỉ mới hơn hai tuần, làm sao biết là nam hay nữ"
Cười một cái ngốc nghếch, giây sau Tống Á Hiên liền rơi vào nghiêm túc, -"Cậu có dự định nói với...". Lời còn chưa nói hết, Dạ Hoa đã lắc đầu một cách kiên định đáp không.
-"Nhưng nếu nó không biết ba nó là ai, có phải sẽ..."
-"Không sao. Con tôi có tận 3 người ba mà, một người họ Tống, một người họ Lưu và một người ... họ Đinh"
Nụ cười của Dạ Hoa khi xoa chiếc bụng nhỏ của cô ấy làm Tống Á Hiên cũng phải chạnh lòng. Vì đứa bé này, Dạ Hoa thậm chí từ bỏ luôn ước mơ thi vào Thanh Hoa của mình.
Bóng lưng một nam một nữ kia đã đi được một khoảng khá xa, Mã Gia Kỳ mới từ góc tối gần đó bước ra.
Những lời họ nói, mỗi một chữ Mã Gia Kỳ đều nghe hết. Nếu như hắn đoán không lầm, thì Dạ Hoa đã mang trong mình con của hắn, ...
Là sai lầm đêm hôm đó sao?
Mã Gia Kỳ không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng phức tạp như thế này... hắn phải làm sao mới tốt cho cả ba người đây?
—---------------------------------
Đêm tối muộn, trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng đến lạ. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn chụm đầu vào bàn học, say sưa suy nghĩ cái gì đó đến quên cả ăn, Tống Á Hiên phải mang theo chổi để kéo hai người xuống dùng bữa tối.
Hỏi tới mới biết, thì ra hai người họ đang nghĩ ra vài cái tên để đặt cho đứa bé trong bụng Dạ Hoa. Cô liền ngây ngất cười trên bàn ăn, -"Ôi tôi đã sinh đâu mà hai người gấp gáp vậy?"
-"Tốt nhất là nên đặt tên trước, theo cả hai trường hợp, con trai và con gái", Lưu Diệu Văn huơ đũa phân tích.
-"Vậy hai người đã nghĩ ra cái tên gì chưa?", Tống Á Hiên hỏi
Họ Lưu nháy mắt với người yêu, -"Đương nhiên phải nghĩ ra rồi. Nếu là con trai, thì gọi là Di Hòa - một nam nhi với tính tình hòa nhã, vui vẻ. Nếu là con gái, tên Di Giai - một nữ nhi phóng khoáng, xinh đẹp, ung dung tự tại, vui vẻ thong dong... Thế nào, tôi giỏi chứ?"
Dạ Hoa hạnh phúc đến không thể ngừng cười, giơ ngón tay cái khen Lưu Diệu Văn rất giỏi.
Tống Á Hiên bĩu môi, -"Không hay không hay, vậy Đinh nhi, cậu có nghĩ ra cái tên nào khác không?"
Đũa cơm đưa lên tới miệng thì dừng lại, Đinh Trình Hâm lắc đầu, -"Tớ không thông minh như Lưu Diệu Văn, cứ theo ý cậu ấy đi"
-"Đấy đấy, Tiểu Đinh đúng là người hiểu tôi nhất"
-"Tên gì cũng được, nhưng tuyệt đối không mang họ Mã!"
...
Đinh Trình Hâm vừa nghe qua họ Mã liền cắn chặt môi, cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực lại một lần nữa quay trở lại.
Huých khủy tay Tống Á Hiên một cái, Lưu Diệu Văn trợn mắt cảnh cáo, đừng nhắc đến Mã Gia Kỳ trước không khí vui vẻ này chứ.
-"A a được rồi, tôi không nhắc nữa. Tiểu Đinh tớ xin... "
-"Tớ muốn gặp Mã Gia Kỳ"
-"!!!!"
RẦM, -"Không được!"
Cả ba người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Dạ Hoa ngăn cản cùng một lúc, ngay cả họ Lưu nào đó cũng siết tay đập bàn một cái rõ to.
Đinh Trình Hâm cười khổ, -"Tôi thật sự muốn gặp cậu ấy. Ít nhất thì, phải nói mọi chuyện cho rõ ràng trước khi tôi rời đi..."
-"Còn gì để nói với hạng người đó nữa? Cậu cũng biết rõ là cậu ta đã đối xử với cậu như thế nào mà. Nghe tớ đi Tiểu Đinh, cậu âm thầm mà đi, tên kia cả đời cũng không tìm thấy cậu"
-"Á Hiên nói rất đúng! Cậu hy sinh vì cậu ta quá nhiều rồi, mạng sống của em trai cậu ta cũng là cậu cứu, cậu ta không xứng đáng gặp lại cậu!!" , Lưu Diệu Văn gắt gỏng chèn vào thêm một câu, -"Cậu mà đi gặp cậu ta tôi chết cho cậu xem!!"
Tiểu Đinh cúi đầu xin lỗi, rồi tiếp tục ăn hết bát cơm còn dang dở. Duy chỉ có Dạ Hoa nhìn thấu tâm tư của cậu bạn này.
Cản Đinh Trình Hâm là điều không thể nào ...
—----------------------------
Kỳ thi cao khảo năm nay có vài điểm đổi mới, chính là chia nhóm thi theo năng lực học tập, mỗi nhóm 100 người. Tính từ trên xuống dưới, điểm của Đinh Trình Hâm là cao nhất khối, cậu được thi cùng Chân Hoàn, cô bạn ngày nào cũng o e bên tai cậu những câu nói hài hước.
Đôi trúc mã Lưu Tống tất nhiên không nằm trong top 100, mà là 300, nhưng ít nhất thì hai người họ được thi cùng một phòng.
Mục tiêu của ba người Đinh Tống Lưu là đậu vào Thanh Hoa, thay Dạ Hoa thực hiện ước mơ của cô ấy. Hơn nữa đó là con đường sáng nhất để lo cho đứa nhỏ của bọn họ.
Mã Gia Kỳ tuy được dự thi học sinh giỏi Lý, nhưng thành tích học tập trước giờ đều bét khối, huống hồ gì dạo gần đây hắn nghỉ học không ít, nên chỉ nằm trong top cuối của trường.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, Mã Gia Kỳ chán nản ra về, một mình bước trên con đường nhỏ quen thuộc, xung quanh là tiếng trẻ con đang chơi đùa.
Hắn ngẫm nghĩ rồi tự cười, đứa nhỏ trong bụng Dạ Hoa khi lớn lên sẽ ra sao nhỉ? Có giống hắn không? Hay xinh đẹp và nhân từ như cô ấy?
Còn Đinh nhi của hắn nữa, em ấy ...
-"Này Mã Gia Kỳ!!!"
Xoay đầu nhìn phía sau, Mã Gia Kỳ thấy nữ sinh Chân Hoàn với gương mặt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm mình. Hắn nghiêng đầu, đợi cô gái nhỏ ấy nói chuyện.
-"Đinh Trình Hâm... "
-"Đinh nhi? Cậu biết em ấy ở đâu đúng không? Em ấy thế nào rồi? Em ấy sống có tốt không? Em ấy...", Mã Gia Kỳ kích động bám chặt lấy hai vai Chân Hoàn hỏi dồn.
-"Cậu ấy muốn gặp cậu, cánh đồng hoa hướng dương, sau khi kỳ thi cao khảo kết thúc"
-"..."
-"Ừm, không gặp không về"
-"..."
Chân Hoàn chỉ nói có bao nhiêu đó rồi đi mất, bỏ Mã Gia Kỳ ở lại với nét mừng rỡ trên gương mặt đã ảm đạm mấy ngày nay.
Không cần biết là lý do gì, chỉ cần Đinh Trình Hâm chấp nhận gặp hắn, đó xem như là phúc phần lớn nhất đời hắn rồi.
—--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro