Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

 ĐOÀNG! 

... 

ĐOÀNG!

Hai tiếng súng cách nhau gần như chỉ hai giây. Đinh Trình Hâm thở gấp vì giật mình, nhưng lại cảm giác được phía sau đang dần thả lỏng ra. 

Cảnh sát đến đúng lúc Mã Gia Kỳ ra đến cửa, tặng cho Chu Chí Hâm một phát đạn ngay vai. Nhưng không ngờ cậu ta đã chĩa súng vào Mã Hân trước đó, cậu ta vẫn là muốn giết Mã Hân ngay trước mặt của Mã Gia Kỳ. Thật tiếc, viên đạn không trúng Mã Hân mà lại xuyên thẳng qua ngực trái của Tô Tân Hạo.

Mã Gia Kỳ trơ mắt nhìn Tô Tân Hạo đổ gục trên nền nhà lạnh lẽo một hồi mới hốt hoảng ôm lấy cậu mà gọi, -"Tiểu Tô, Soái Soái, em mau ... mau mở mắt ra nhìn anh đi.. Hức... Soái à..." 

-"Tô Tân Hạo, em còn không nói chuyện anh sẽ giận em... không nói chuyện với em nữa... Em mau nói gì đó đi... Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được... Soái Soái... "

Tô Tân Hạo chảy rất nhiều máu, cậu dùng chút sức lực cuối cùng, quay sang cười với Chu Chí Hâm, giọng nói vô cùng nhỏ. Cậu nói, cậu sẽ không hận Chu Chí Hâm, bởi vì cậu yêu hắn, cậu nói, cậu dùng mạng của mình, trả cho Chu Anh, hi vọng Chu Chí Hâm đừng làm hại đến Mã Hân nữa. 

Nước mắt chảy dài trên gò má, Chu Chí Hâm nhịn đau bò lại nơi có Tô Tân Hạo đang được ôm chặt trong vòng tay của Mã Gia Kỳ ở đó. 

-"CẬU TRÁNH RA!! CẬU ĐÃ GIẾT CHẾT THẰNG BÉ RỒI CẬU HÀI LÒNG CHƯA? CHU CHÍ HÂM CẬU ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA?? " 

Mặc cho Mã Gia Kỳ có hét có đẩy ra như thế nào, Chu Chí Hâm vẫn muốn đưa tay chạm vào Tô Tân Hạo. Gò má lạnh lẽo của Tô Tân Hạo làm cậu ta run rẩy. 

-"Soái... Em mau tỉnh lại đi... Anh xin lỗi... Anh yêu em.... Anh còn chưa kịp nói... Anh thật ra rất yêu em... Soái... Hạo à... Hạo..."

-"Tiểu Tô... em tỉnh dậy, anh sẽ không làm hại gia đình em nữa... anh sai rồi...anh xin lỗi... anh yêu em"

Mã Hân quỳ gối cạnh Mã Gia Kỳ, khóc đến máu trên mặt cũng đã sạch sẽ hết. Ông còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại đứa con trai nhỏ, vậy mà thằng bé lại ngốc nghếch đỡ cho ông khỏi cái nắm tay của thần chết. Bảo ông ăn nói với Hà Duệ làm sao đây. 

Một khung cảnh đau lòng khiến cả Diên Khánh cũng phải rơi lệ. 

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên lúc giữa đêm. Đứa trẻ ngốc nào đó vẫn cứ nhắm chặt mắt không chịu mở, hại Mã Gia Kỳ cứ nắm tay xoa xoa cho cậu, không ngừng cầu xin ông trời đừng cướp đi sinh mạng của thằng bé này. 

Chu Chí Hâm cùng với Mã Hân và Dạ Hoa được đưa vào bệnh viện để sơ cứu vết thương. 

Chu Chí Hâm nói muốn đợi Tô Tân Hạo cấp cứu xong rồi sẽ đi theo cảnh sát, thậm chí còn quỳ xuống van xin. Bởi vì con tin vẫn còn an toàn, cảnh sát tạm thời chấp nhận điều kiện của Chu Chí Hâm. 

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hớt ha hớt hải chạy ngay đến phòng cấp cứu. Còn chưa kịp bình tĩnh đã không ngừng hỏi thăm. Đinh Trình Hâm nói mình không sao, quan trọng là Tô Tân Hạo còn đang ở trong kia. Tống Á Hiên đã từng một lần vào phòng cấp cứu rồi, cho nên cậu hiểu cảm giác đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết khó khăn đến cỡ nào. 

Tính mạng của Tô Tân Hạo là quan trọng nhất, Đinh Trình Hâm chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm của mình nữa. Mà Mã Gia Kỳ cũng như vậy, hắn đã như người mất hồn ngồi co ro ở trước phòng cấp cứu rồi. 

Mã Hân được sơ cứu xong rồi cũng vội vả đến. Nhìn con trai lớn ôm gối thẫn thờ ngồi đó, ông đau lòng không thôi. 

-"Tiểu Mã ngoan... Em trai con rất tốt, ông trời sẽ không cướp thằng bé khỏi chúng ta đâu... Con đừng như vậy... con như vậy mẹ con phải làm sao..."

Giọng nói ôn nhu của Mã Hân khiến Mã Gia Kỳ càng thêm tủi thân. Thật khác quá, khác với những lúc gây gổ nhau, khác với những lúc không ngần ngại đánh nhau. Ba con bọn họ giờ đây lại dựa vào nhau mà khóc, người ngoài nhìn vào đều có cảm giác nghẹt thở. 

Ít lâu sau, Hà Duệ được Diên Khánh dìu vào trong. Đôi mắt bà đã sưng lên, gương mặt thất thần tiến từng bước từng bước đến trước cửa phòng cấp cứu. 

Hà Duệ kêu gào trong tuyệt vọng, Đinh Trình Hâm đau lòng ôm bà lại, nói đôi lời xoa dịu người phụ nữ đáng thương này. 

Chu Chí Hâm có lẽ là người thấp thỏm nhất ở đây. Nếu như ông trời thật sự mang Tô Tân Hạo đi mất, cậu ta sẽ sống không bằng chết. Không phải vì phạm tội giết người, mà là do chính tay cậu ta đã giết chết người mà cậu ta yêu nhất. 

Từ lúc Chu Anh mất, Chu Chí Hâm dường như chỉ tin tưởng mỗi Tô Tân Hạo, chỉ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Nhưng... cậu lại là con trai của kẻ mà Chu Chí Hâm ghét nhất... 

Trong tay Hà Duệ có một tờ giấy đã bị vò nát, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gỡ lấy tờ giấy ra, đọc xong rồi thì cười khổ. Đinh Trình Hâm cố gắng làm phẳng tờ giấy, rồi đi lại đưa nó cho Chu Chí Hâm. 

-"Mau đọc đi, là chữ viết của Tiểu Tô"

Đôi tay đang bị còng của Chu Chí Hâm run rẩy nhận lấy tờ giấy, chỉ thấy ánh mắt tràn đầy chua xót của Đinh Trình Hâm nhìn mình. 

Bức thư có lẽ là viết trước khi Tô Tân Hạo đi gặp Chu Chí Hâm. 

Trong thư nói, Tô Tân Hạo đã biết chuyện Chu Chí Hâm sẽ trả thù từ lâu rồi, chỉ là làm cách nào cậu cũng không dám tin, mình là đối tượng mà Chu Chí Hâm tiếp cận. Cũng không dám tin, bản thân đã yêu Chu Chí Hâm nhiều như vậy, nhiều đến nỗi chấp nhận cho hắn trả thù, cho hắn chơi đùa với cảm xúc thật lòng của cậu. Trong thư cũng nói, nếu như có thể, cậu bằng lòng lấy mạng sống của mình để đổi lại một Chu Chí Hâm lương thiện và vui vẻ. 

Chu Chí Hâm gần như đổ gục, bao nhiêu lời muốn nói cũng chỉ dồn lại hai từ, "Ngốc quá..."

Dạ Hoa được sơ cứu xong rồi cũng đi đến để xem tình hình của Tô Tân Hạo. Nét mặt khó xử của cô làm Tống Á Hiên gần như cồn cào, chỉ hỏi được một câu, đã xảy ra chuyện gì. Dạ Hoa nhìn Đinh Trình Hâm, không nhịn được mà rưng rưng. Bất giác cô nắm tay lôi cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ra một gốc xa để nói chuyện. 

Dạ Hoa nói, bác sĩ nghi ngờ cô đã có thai. 

... 

Tống Á Hiên muốn hét lên, may mà Lưu Diệu Văn đã kịp thời bịt miệng cậu lại. 

-"Cậu nói cái gì? Chỉ mới một ngày... sao lại..." 

Dạ Hoa tái xanh mặt mày, -"Tôi cũng không muốn. Bác sĩ nói đợi thêm vài tuần hãy đến đây kiểm tra... Tôi rất sợ, lỡ như tôi thật sự có thai... tôi... có thể bỏ đứa bé không? Tôi không muốn Đinh nhi phải đau lòng... tôi..."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, an ủi, -"Đứa bé không có tội" 

-"Nhưng mà Đinh nhi..."

Tống Á Hiên thở dài, -"Tôi không muốn Đinh nhi tiếp tục ở bên cạnh Mã Gia Kỳ nữa. Còn cậu, nếu như thật sự có thai, muốn nói Mã Gia Kỳ biết cũng được, nhưng mà đừng suy nghĩ đến việc phá bỏ" 

Tống Á Hiên đã rất sốc khi Mã Gia Kỳ làm chuyện đó với Dạ Hoa, hại Đinh Trình Hâm phải đau lòng dọn về nhà cậu ở, bây giờ biết Dạ Hoa có thể có thai, cú sốc đột nhiên lớn gấp bội. 

Đinh Trình Hâm kiếp này, có lẽ còn khổ hơn kiếp trước gấp trăm nghìn lần. Nếu được, chỉ mong cậu ấy nhanh chóng rời khỏi tên bội bạc kia thôi. 

Dạ Hoa mím môi. Chuyện Mã Gia Kỳ đẩy Đinh Trình Hâm cho Chu Chí Hâm còn chưa nói cho ai biết. Nhỡ như biết rồi, Tống Á Hiên có khi sẽ lột da Mã Gia Kỳ...

Tô Tân Hạo ở trong phòng cấp cứu tròn 8 tiếng, bác sĩ đều đã đổ rất nhiều mồ hôi. 

Hà Duệ nắm chặt tay bác sĩ, gấp gáp hỏi, -"Con trai tôi sao rồi... thằng bé... thằng bé làm sao rồi..."

Mã Hân còn không để bác sĩ trả lời, nhanh chóng tiếp lời Hà Duệ, -"Thằng bé ổn chứ... bác sĩ, ông mau nói gì đi, sao lại im lặng như vậy... sao lại..."

Khung cảnh quả thật giống như trong phim, vị bác sĩ tháo vội chiếc khẩu trang, chấp tay trước ngực, cúi đầu nói một câu xin lỗi đến đôi vợ chồng trước mặt. 

... 

-"Tại sao lại xin lỗi!! Tôi hỏi ông tại sao lại xin lỗi? HẢ?!!!" 

Người mất bình tĩnh muốn lao đến đánh bác sĩ chính là Mã Gia Kỳ. Hắn giãy giụa trong cái kèm chặt của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

-"Bệnh nhân mất rất nhiều máu, viên đạn tuy không ngay tim nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tim. Chúng tôi đã cố gắng gắp viên đạn ra. Nhưng... "

Hà Duệ nghe xong liền cảm thấy khó thở, hồi sau liền ngất trong vòng tay của Mã Hân. Người ba nào đó khóc lớn, mọi chuyện đều từ ông mà ra, nếu như năm xưa, nếu như... Trên đời vốn dĩ cũng không có nếu như, Mã Hân hiện tại có đau khổ đến đâu, thì Tô Tân Hạo cũng không không thể ở cạnh bọn họ nữa rồi.  

Đinh Trình Hâm cắn chặt môi mình đến bật máu, ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra.

Người im lặng từ đầu đến cuối là Chu Chí Hâm. Cậu ta hiện giờ lắc đầu liên tục, giống như kẻ điên mà tự cười, tự nói lời an ủi chính mình, -"Không đâu... đây chỉ là mơ... không... Chu Chí Hâm mày mau tỉnh lại đi... tỉnh lại rồi... sẽ được thấy Soái Soái cười nói với mày... mau tỉnh lại... mau... "

... 

Ôm lấy ngực trái, nơi có một trái tim co thắt đến dữ dội, Chu Chí Hâm đau đớn, nói trong hai hàng nước mắt đang chảy dài, chỉ ba từ, -"Anh yêu em"

... 


–--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro