Chương 20
-"Soái Soái, con có biết Chu Chí Hâm đang ở đâu không?"
Tay chân của Tô Tân Hạo bất chợt cứng đờ. Cậu cố rặn ra một nụ cười hỏi Hà Duệ, sao tự dưng bà lại hỏi về Chu Chí Hâm.
Hà Duệ không dám chắc những gì mà sắp nói có đúng sự thật hay không, nhưng có hơn 80% là trùng hợp.
Theo trí nhớ của bà, Chu Anh có một người em trai, bà không nhớ rõ thằng bé ấy tên gì, nhưng hình như trạc tuổi của Mã Gia Kỳ. Bà cũng từng gặp qua thằng bé ấy một hai lần rồi. Nếu như bà đoán không lầm, Chu Chí Hâm chính là thằng bé ấy, bởi khi gặp Chu Chí Hâm lần đầu tiên, bà có một cảm giác rất quen.
Mã Gia Kỳ hốt hoảng hỏi mẹ, rằng bà có chắc chắn Chu Chí Hâm là em trai của Chu Anh hay không. Hà Duệ còn chưa kịp đáp, Tô Tân Hạo đã lên tiếng thay.
-"Đúng. Chu Chí Hâm là em trai của Chu Anh. Con đã từng thấy tấm ảnh của Chu Anh trong ví của anh ấy. Lúc đó con đã muốn hỏi, nhưng sau đó lại ... "
Cả nhà nhìn sang hướng của Tô Tân Hạo, chờ đợi những gì mà cậu sắp nói. Nhưng cậu chỉ đứng đó, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Mã Gia Kỳ càng trở nên lo lắng.
Nếu như mọi chuyện là sự thật, rất có thể người bắt cóc Mã Hân chính là Chu Chí Hâm. Nguyên nhân, có lẽ là vì cái chết của Chu Anh. Diên Khánh dự định gọi cảnh sát đến bắt Chu Chí Hâm, Mã Gia Kỳ liền ngăn lại. Hắn biết rõ nếu làm như vậy, thì tính mạng của Mã Hân không thể giữ được lâu.
Chỉ còn một cách duy nhất, là phải lừa Chu Chí Hâm lộ diện, lúc ấy sẽ dễ dàng cứu Mã Hân hơn. Diên Khánh giống như nảy ra một ý tưởng gì đó, ông bước đến chỗ Tô Tân Hạo đang đứng, hỏi cậu có thể không.
Mã Gia Kỳ ngờ vực, -"Có thể gì cơ?"
Diên Khánh ôn tồn, -"Tô Tân Hạo có thể lừa Chu Chí Hâm lộ diện. Nếu như chú đoán không lầm, hai đứa nhỏ này có tình cảm rất tốt. Có phải không?"
-"Chu Chí Hâm dám bắt cóc người, cậu ta liệu có hại đến Tiểu Tô không?", Hà Duệ hỏi. Diên Khánh lắc đầu. Không đâu, nếu cậu ta thật sự yêu Tô Tân Hạo, thì không lí nào lại hại người mình yêu được.
-"Trừ khi, Chu Chí Hâm tiếp cận Tô Tân Hạo là có mục đích. Là vì thằng bé là con trai của Mã Hân?"
Diên Khánh nói xong, Mã Gia Kỳ một lần nữa suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Xem ra là do Chu Chí Hâm cố tình chuốc say hắn và Dạ Hoa, còn nhẫn tâm bỏ thuốc vào nước giải rượu, hại hắn làm chuyện đồi bại với Dạ Hoa, hại Đinh Trình Hâm rời đi.
Tô Tân Hạo không tin, cậu lên tiếng phủ nhận, -"Không đâu. Anh ấy không..."
-"Giờ phút này em còn bênh vực cho cậu ta!! Tô Tân Hạo anh nói cho em biết, nếu như ba có chuyện gì, anh cả đời cũng không tha thứ cho cậu ta, càng không tha thứ cho em!!!"
Mã Hân tuy làm chuyện có lỗi với Hà Duệ và hai đứa con trai, nhưng suy cho cùng, đó cũng là ba ruột của Mã Gia Kỳ, không thể không để tâm đến sống chết của ông ấy.
Cả nhà hiện tại giống như ngồi trên đống lửa, trong lòng thấp thỏm không yên.
...
Chu Chí Hâm hoàn toàn ngược lại. Cậu ta đang rất hài lòng với kế hoạch của bản thân trong suốt thời gian qua.
-"Tôi tiếp cận Tô Tân Hạo cũng vì muốn tìm hiểu gia đình ông. Muốn thuận tiện hại gia đình ông tan nát. Ông thấy sao? Có phải tôi rất tài giỏi không?"
Mã Hân đau đớn nhìn Chu Chí Hâm, nhất thời cầu xin, -"Tôi đã nói... cái chết của Chu Anh không liên quan đến tôi..."
-"CÂM! Ông không xứng nhắc đến tên chị ấy!"
-"Ông là đồ tồi! Ông bỏ vợ con chạy theo gái xinh. Đến khi có được rồi, ông lại một lần nữa muốn vứt bỏ. Mã Gia Kỳ thật giống ông, đều là loại đàn ông không ra gì"
Mã Hân vẫn im lặng nghe Chu Chí Hâm mắng chửi mình. Bởi vì cậu ta mắng rất đúng, ông không có gì để chối cãi được. Ông quả thật rất tồi. Năm đó ông bỏ rơi Hà Duệ và hai đứa con trai để đi theo Chu Anh, nhưng ông chưa từng có ý định bỏ rơi Chu Anh, ông cũng rất yêu cô ấy. Nguyên nhân Chu Anh tự tử, suốt thời gian qua ông vẫn chưa thể tìm được. Rõ ràng hai người họ đang sống rất vui vẻ, rõ ràng...
Chu Chí Hâm bị thù hận làm cho mất lí trí, cậu ta đoán là Mã Gia Kỳ hiện đã biết mình đang bắt cóc Mã Hân, cho nên cầm lấy điện thoại, soạn một tin nhắn thật dài gửi cho Tô Tân Hạo.
Cậu ta chần chừ một lúc lâu mới dám gửi đi. Tin nhắn gửi đi rồi, cậu ta có chút hối hận, cuối cùng cũng không thể thu hồi.
Tin nhắn vừa đến, Tô Tân Hạo đọc đến đôi mắt nhòe đi, nước mắt cậu rơi xuống rất nhiều, rất nhiều.
'Chào em, Soái Soái. Có lẽ hiện giờ em và gia đình đang rất lo lắng cho Mã Hân, có đúng không? Anh đoán là em đang rất thất vọng về anh. Nhưng mà, anh không hối hận vì những gì mình đã làm. Chuyện của Mã Gia Kỳ đêm qua, cũng là do anh làm. Em có thể đến gặp anh không? Chỉ một mình em thôi, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em. Em đến địa chỉ anh gửi nhé. Anh chờ em... Đừng nói với ai anh đã gửi tin nhắn cho em... Nếu không... em sẽ nhận xác của ông ta nhanh thôi!'
Mã Gia Kỳ không có kiên nhẫn, hắn nhanh tay giật lấy điện thoại của Tô Tân Hạo. Hắn tức giận muốn đến địa chỉ đó để cứu Mã Hân. Diên Khánh không nhanh không chậm kéo hắn trở lại, nói rằng không nên manh động.
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ và Diên Khánh gọi cảnh sát, iểm trợ phía sau Tô Tân Hạo. Còn cậu, sẽ một mình đi tìm Chu Chí Hâm trước. Cho dù có chút nguy hiểm, nhưng Tô Tân Hạo luôn tin, Chu Chí Hâm sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
Căn nhà gỗ mục nát có vướng một chút mạng nhện. Tô Tân Hạo chầm chậm gõ cửa. Ít lâu sau, Chu Chí Hâm cùng con dao trên tay đứng trước mặt cậu.
Tô Tân Hạo đứng nghiêng đầu nhìn Mã Hân. Một lần nữa căm phẫn đối mắt với Chu Chí Hâm. Cậu ta chỉ cười, -"Em đừng giận, có thể nói chuyện với anh một chút không? Anh..."
-"Anh thả ba tôi ra. Tôi có thể thay thế ba tôi, làm con tin của anh, tùy anh định đoạt"
Chu Chí Hâm đá lưỡi, -"Không! Người làm là ông ta, em không có lỗi"
-"Tôi không có lỗi? Tôi không có lỗi tại sao anh lại tìm đến tôi? Lợi dụng tôi, yêu tôi?... Không... Anh thật ra không có yêu tôi, anh chỉ đăm đăm vào cái mục đích trả thù của anh thôi!!! Chu Chí Hâm!! Tôi thật sự thật sự rất ghét anh!!"
Đứa trẻ nhỏ lần đầu biết yêu thương một người là như thế nào, ấy vậy mà người đó lại mang trái tim cậu ra đùa giỡn, đùa giỡn mệt rồi lại vứt nó đi không thương tiếc. Tô Tân Hạo đã không còn gọi là tổn thương nữa rồi. Cậu đã đau hơn cái gọi là tổ tổn thương từ lâu rồi.
Chu Chí Hâm quăng bỏ con dao xuống đất, cuống cuồng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Tô Tân Hạo.
Không, cậu ta còn chưa nói hết.
Đúng là cậu ta tiếp cận Tô Tân Hạo vì muốn lợi dụng cậu, muốn tìm cơ hội trả thù Mã Hân. Nhưng ngày tháng ở bên cạnh Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm mới biết được bản thân hóa ra đã yêu cậu rồi. Cậu ta không muốn lừa gạt bản thân nữa, cậu ta muốn chăm sóc đứa nhỏ này, là thật lòng muốn ở bên cạnh cậu.
Tô Tân Hạo nghe xong liền cười khổ, -"Yêu tôi? Vậy anh có thể thả ba tôi ra không?"
Tất nhiên câu trả lời sẽ là không, -"Em bỏ trốn cùng anh có được không? Sau khi anh giết ông ta rồi, chúng ta sau này sẽ được hạnh phúc... "
Tô Tân Hạo còn chưa kịp trả lời, một lực kéo mạnh đã tách người cậu ra khỏi Chu Chí Hâm. Cậu ta hoảng loạn lấy từ trong áo ra một khẩu súng, không nhanh không chậm chĩa thẳng vào người con gái vừa mới xuất hiện kia.
Dạ Hoa mang Tô Tân Hạo ra phía sau lưng, không sợ hãi đối mặt với Chu Chí Hâm, -"Cậu đã diễn hết vai người tốt của mình rồi sao? Chu Chí Hâm? "
Tô Tân Hạo có hơi run. Nếu Dạ Hoa xuất hiện ở đây, vậy thì kế hoạch cứu Mã Hân phải làm sao đây. Hỏi cô vì sao lại đến được đây, cô nói rằng mình đi dạo, thấy Tô Tân Hạo len lén đi đâu đó mới chạy theo. Không ngờ còn gặp được kẻ đã hại mình.
-"Dạ Hoa... Đêm qua thế nào? Có phải rất tuyệt không? Tôi giúp cô đoạt lấy người đàn ông mà cô yêu, vì sao lại không cảm ơn tôi? " , Chu Chí Hâm nở ra một nụ cười quái dị nhìn Dạ Hoa.
-"Tại sao? Tại sao lại..."
Lời nói Dạ Hoa bị ngắt ngang bởi một giọng nói vang lên từ xa, -"Dạ Hoa!! Đừng nói nhiều với cậu ta, mau dẫn Tô Tân Hạo đi đi!!"
Tuy nhiên, Chu Chí Hâm nhanh chóng nắm chặt tay Tô Tân Hạo kéo về phía mình. Cậu ta đưa khẩu súng kề lên cổ Tô Tân Hạo, uy hiếp giọng nói kia ra mặt.
Đinh Trình Hâm lúc bấy giờ mới bước ra từ gốc cây kia. Cậu muốn dùng phép thuật để áp chế Chu Chí Hâm, nhưng ở đâu xuất hiện một tiếng chuông lạ, cậu nghe xong cảm thấy cả người như mất đi linh lực, bây giờ không khác gì người phàm.
Chu Chí Hâm hả hê, -"Uầy. Tiểu hồ ly, muốn ăn thịt tôi rồi sao? Tô Tân Hạo ở trong tay tôi, hai người mà làm loạn, tôi sẽ bóp cò...!"
-"Cậu không dám!" , Đinh Trình Hâm loạng choạng, trong hai giây liền ngồi gục xuống đất, nói, -"Cậu vốn dĩ không dám. Cậu yêu em ấy, cậu sẽ không..."
-"Vậy Mã Gia Kỳ thì sao?"
Câu hỏi của Chu Chí Hâm khiến cả ba chết lặng. Đinh Trình Hâm ngước nhìn Chu Chí Hâm, còn định mở miệng đáp trả, cậu ta lại nhanh hơn, nói -"Cậu ta vốn dĩ có thể chạy về nhà để tìm cậu, nhưng lại chọn ở lại với Dạ Hoa... Cậu ta có yêu cậu sao?"
Đúng...
Lúc bị chuốc thuốc, Mã Gia Kỳ có thể chạy đi tìm Đinh Trình Hâm, nhưng tại sao lại... Tô Tân Hạo và Dạ Hoa đau lòng nhìn Đinh Trình Hâm gần như sắp ngất. Hóa ra ba người họ đều ngu ngốc mà yêu nhầm loại người không ra gì. Ấy vậy mà vẫn yêu... yêu một cách không hối hận.
Mã Gia Kỳ vừa đến nơi, nhìn thấy Tô Tân Hạo đang bị bắt làm con tin, lại thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên sàn đất lạnh lẽo. Hắn nóng lòng muốn chạy đi, Diên Khánh cứ năm lần bảy lượt ngăn lại, nói đợi cảnh sát đến.
Mã Gia Kỳ -"Chú ở đây đi! Bên trong là em trai và người con yêu! Con tuyệt đối không để họ xảy ra chuyện gì..."
Nói xong hắn liền hấp tấp chạy đến.
Thấy Mã Gia Kỳ cũng đã đến được đây, Chu Chí Hâm mới thì thầm vào tai Tô Tân Hạo, giọng oán hận, -"Em lừa tôi? Em dám gọi người khác đến sao?"
-"Chu Chí Hâm, hận thù không giúp ích được gì hết. Cậu thả Tiểu Tô ra, chúng tôi cũng sẽ không truy cứu cậu. Tôi cho cậu thoải mái yêu đương với thằng bé, có được không? Cậu đừng làm hại thằng bé..."
Mã Gia Kỳ chầm chậm khuyên nhủ Chu Chí Hâm. Nhưng cậu ta vốn dĩ không tôn trọng Mã Gia Kỳ, thì không có lý do gì để nghe theo lời hắn cả.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chí Hâm chợt nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, nhếch mép, -"Đổi Đinh Trình Hâm hoặc Dạ Hoa cho tôi. Tôi sẽ thả Mã Hân và Tô Tân Hạo ra. Cậu thấy sao? Nhanh chóng chọn một trong hai người họ!!"
Thấy Mã Gia Kỳ chần chừ mãi. Chu Chí Hâm nóng giận bóp cò, viên đạn như vậy mà bay thẳng đến chân của Dạ Hoa khiến cô đau đớn khụy xuống.
-"Còn suy nghĩ tôi sẽ giết chết cô ta!!"
Mã Gia Kỳ cúi đầu suy nghĩ một lúc. Đôi mắt hắn trở nên đỏ ửng. Đỡ Đinh Trình Hâm và Dạ Hoa đứng lên, hắn ôm lấy Dạ Hoa vào lòng, không chần chừ một giây mà đẩy Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác về phía của Chu Chí Hâm. -"Mau thả ba và em trai tôi ra"
Tô Tân Hạo ở trong cái kiềm cập của Chu Chí Hâm không biết nên làm gì cho Đinh Trình Hâm mới phải. Mã Gia Kỳ nhẫn tâm hi sinh Đinh Trình Hâm, anh ấy sẽ đau lòng đến nhường nào chứ.
Khóc đến nấc lên, Tô Tân Hạo mếu máo gọi tên Mã Gia Kỳ. Cả một đám người, không ai dám làm gì Chu Chí Hâm, bởi vì hắn có súng, bởi vì hắn còn đang giữ Tô Tân Hạo trong tay.
Đôi chân di chuyển đến nơi có Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Đinh Trình Hâm cười, một nụ cười thương xót cho chính bản thân cậu. Việc làm tàn nhẫn của Mã Gia Kỳ ngày hôm nay, cậu sẽ không quên, không bao giờ quên. Giá như lúc đó nghe lời của Nghiêm Hạo Tường, mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này, trái tim cậu cũng không cần phải đau như xé tạc như thế này.
Mã Gia Kỳ nôn nóng đợi Diên Khánh và cảnh sát đến. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái quái gì mà lâu đến như vậy chứ.
Thành công trao đổi Tô Tân Hạo và Đinh Trình Hâm. Chu Chí Hâm kéo tiểu hồ ly vào trong, đám người của Mã Gia Kỳ cũng chậm rãi đi theo.
Mã Hân đang bị trói trên ghế với chằng chịt những vết thương. Mã Gia Kỳ giao Dạ Hoa cho Tô Tân Hạo, chạy đến cởi trói cho ba mình.
Đinh Trình Hâm tuyệt vọng nhìn Mã Gia Kỳ đang đỡ Mã Hân chuẩn bị rời khỏi.
ĐOÀNG!
...
ĐOÀNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro