Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mã Gia Kỳ trong lớp học luôn không chú ý phía trên lão sư là đang nói cái gì. Tâm trí của hắn dường như đã bay đến lớp 12-2, nơi có một thiếu niên mà hắn chỉ vừa mới gặp có hai lần. Lại bất giác gọi tên người nọ trong vô thứ. 

-"Đinh Trình Hâm... "

-"Đinh Trình Hâm..."

...

-"Mã Gia Kỳ!!! Vì sao lại không chú ý nghe giảng mà gọi tên của ai vậy hả? Em có biết còn bao lâu nữa em phải thi cao khảo không? Tập trung một chút đi!!"

Lưu Diệu Văn ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, thề là anh đã gọi hắn cả trăm lần rồi, hắn hoàn toàn không nghe thấy. Cho đến khi cô giáo Lý gọi to. Cả lớp được một phen kinh hãi, bởi vì ai có thể sợ, nhưng cô giáo Lý tuyệt nhiên không sợ Mã Gia Kỳ. 

-"Em xin lỗi" 

Mã Gia Kỳ lần này không cáu gắt phản ứng nữa, hắn bày ra vẻ mặt không quan tâm, nói ra lời xin lỗi đến người phụ nữ phía trên bục giảng. 

Ngay giờ phút này, ngay tại lớp học này, đã xảy ra một sự việc chấn động mà trước giờ chưa ai chứng kiến. Mã Gia Kỳ vậy mà lại xin lỗi cô giáo Lý. 

-"Xì xào cái gì?? Mau làm bài tập đi"

Cô Lý ban đầu cũng có phần ngạc nhiên. Cô đã chủ nhiệm lớp này hơn một học kỳ rồi, không thể không hiểu rõ tính cách của từng em được. Về phần Mã Gia Kỳ, hắn là nam sinh mà cô đặt lòng quan tâm nhiều nhất. Năng lực của Mã Gia Kỳ không tồi, không giỏi như lớp 12-2 nhưng lại có thể đánh bại cả lớp 12-7 này, cô đã từng thấy qua Mã Gia Kỳ chuyên tâm giải đề môn Lý rồi, rất giỏi. Nguyên nhân vì sao Mã Gia Kỳ lại che giấu khả năng của mình, còn rơi vào cái danh nam sinh quậy phá nhất trường, thì cô giáo Lý lại không tài nào hiểu ra. 

Hôm nay đối với lời xin lỗi của Mã Gia Kỳ, tâm trạng cô vui lên không ít. Mài giũa một lần không được, cô sẽ mài giũa từ từ, để mang một Mã Gia Kỳ thật sự trở về. 

Giờ ra chơi náo nhiệt đông vui. Lớp 12-2 thì hoàn toàn ngược lại, bọn họ mỗi người ôm một quyển sách, ghi ghi chép chép rất nhanh tay. Mã Gia Kỳ đi ngang nhìn thấy cảnh này, trông thật chướng mắt. 

Hắn đảo mắt tìm người mà mình muốn gặp ngay lúc này. Bạn học Đinh ngồi phía dưới cùng của dãy bàn thứ hai. Không giống với bạn cùng lớp đang cực nhọc học tập, Đinh Trình Hâm chỉ ngồi ở đấy chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ. 

Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nam sinh với gương mặt trắng trẻo khả ái lắc đầu đung đưa theo tiếng chim hót. Mã Gia Kỳ nhìn đến ngây cả người. 

-"Bạn học này, tìm ai vậy?" 

Mã Gia Kỳ không quan tâm người đang hỏi mình là ai, hắn chỉ lắc đầu nhẹ rồi quay người rời đi. 

Giờ ra về, Mã Gia Kỳ cư nhiên nhốt Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trong lớp học, là kiểu ép cung của đại ca trong trường. 

-"Mã ca? Cho chúng tớ về được không? Tiểu Đinh đang chờ đó", Tống Á Hiên giậm chân, giọng nói cực kì khó chịu. 

Mã Gia Kỳ tay đút túi quần, bộ dáng lãnh đạm hỏi, -"Đinh Trình Hâm sống ở đâu vậy?"

Tống Á Hiên liếc mắt không muốn trả lời, nhưng tên Lưu Diệu Văn nào đấy nhanh mồm nhanh miệng đã đáp, bạn học Đinh sống ở nhà của Tống Á Hiên. 

Mã Gia Kỳ cười nửa miệng, khoác lấy vai của Lưu Diệu Văn hỏi thêm, -"Cho tôi số của cậu ấy đi"

Thấy Lưu Diệu Văn im lặng nhìn mình, Mã Gia Kỳ hắng giọng, -"Ừm, một tháng miễn phí nước ngọt" 

Lưu Diệu Văn nghe đến hai từ miễn phí, cặp mắt liền sáng như đèn xe, -"Mã ca thật hào phóng... số..."

-"Cậu ấy không có sử dụng điện thoại!!"

Tống Á Hiên gần như đã hét lên, nóng giận kéo Lưu Diệu Văn ra ngoài, bỏ lại Mã Gia Kỳ với gương mặt nhăn nhó. 

Nhưng Mã Gia Kỳ là ai chứ? Không xin Tống Á Hiên được, vậy chi bằng tìm trực tiếp đối phương để mà xin. 

Mã Gia Kỳ đi theo Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm cả một quãng đường dài. Kết quả không biết nên dùng cách gì để tách Đinh Trình Hâm ra khỏi Tống Á Hiên hết. Giữ cứ như giữ của vậy. 

Mã Gia Kỳ chán nản từ bỏ. Hắn quay người trở về căn nhà cũ kỹ chật hẹp của mình. Người ba tồi tệ kia đã bỏ đi hơn một tháng rồi, Mã Gia Kỳ cũng mặc xác ông ta. Nếu ông ta trở về, chắc chắn sẽ lại mang Mã Gia Kỳ ra đánh đập chửi bới. Mã Gia Kỳ thà rằng sống một mình như vậy. Tuy cô đơn mà an toàn. 

Mang một ít cơm còn sót lại trong nồi ra ngửi, Mã Gia Kỳ liền cảm thấy buồn nôn vì cái mùi mà nó bốc ra. Hắn mang túi cơm thiu đi bỏ. Trên đường về lại vô tình bị một đám côn đồ chặn lại. 

Mã Gia Kỳ bị dồn đến một con hẻm vắng vẻ mà hôi hám. 

Tên đầu trọc từ trong đám đông đi ra, nhìn cũng biết chính là tên cầm đầu của bọn người này. Mã Gia Kỳ hừ một tiếng, lại bị một cú đấm vào mặt vì thái độ của mình. 

Vị tanh của máu phảng phất ở trong miệng, Mã Gia Kỳ vẫn không sợ, hắn tung một đạp một bụng của tên đầu trọc, nhân lúc hỗn độn mà chạy thoát. 

Mã Gia Kỳ tuy có võ, nhưng đối với một đám người cao to lực lưỡng như vậy, Mã Gia Kỳ tuyệt nhiên không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu cương quyết đương đầu, e rằng chính là đi tìm đường chết. 

Giọng nói vọng ra từ phía sau làm Mã Gia Kỳ phải chú ý, hắn nghe được ba chữ Đinh Trình Hâm, rồi cái gì lại không được đến gần. Ghép lại, là không được đến gần người tên Đinh Trình Hâm? Là đang cảnh cáo Mã Gia Kỳ sao? Bảo Mã Gia Kỳ không được đến gần Đinh Trình Hâm? 

Lúc Mã Gia Kỳ chạy đến trước cửa nhà mình, hắn tựa lưng vào cột, nhắm mắt thở dốc vì đã chạy quá sức. 

Bất chợt, một cái bóng của thứ gì đó lượn lờ trước mặt làm Mã Gia Kỳ phải chú ý. Hắn nheo mắt nhìn rõ hơn, vì trời khá tối nên có cố thế nào cũng không nhìn được. Hắn với tay mở lấy đèn flash điện thoại. 

Đến khi rọi vào vật dưới đất, Mã Gia Kỳ mới bấn loạn một phen. 

Cái thứ trắng trắng đầy lông, lại còn có những chiếc đuôi huơ qua huơ lại, chính là Cửu vĩ hồ mà mọi người đã đồn đoán sao? 

Mã Gia Kỳ tiến lại gần, khụy gối trước mặt con hồ ly kia, đưa tay như muốn chạm vào. Cửu vĩ hồ tính cách nóng nảy, liền cào cho Mã Gia Kỳ một phát vào tay. Hắn rít lên vì đau. 

-"Shhhhh!! Đúng là không ưa nổi mấy con cáo mà" 

Mã Gia Kỳ giận đến điên lên, hắn tìm đến một cây chổi, rượt theo con cáo đến tận sâu trong hẻm cụt. Mà Cửu vĩ hồ kia không biết đã biến đi đường nào, Mã Gia Kỳ bất lực toang định quay về. 

Thứ âm thanh nghe như tiếng khóc làm Mã Gia Kỳ một lần nữa nổi tính tò mò. Hắn nương theo ánh sáng của đèn flash đến gần cuối hẻm. 

Người tính quả nhiên không bằng trời tính, Mã Gia Kỳ trong lòng phập phồng ý vui mừng, xem xem, hắn bắt được một bạn học Đinh Trình Hâm nè. 

-"Đinh Trình Hâm? Là cậu?", Mã Gia Kỳ gọi. 

Đinh Trình Hâm từ dưới đất đứng dậy, thoáng một cái đã lao ngay vào lòng của Mã Gia Kỳ, ôm chặt eo hắn. 

... 

Mã Gia Kỳ lùi về sau mấy bước, đến khi định thần lại, hắn mới biết được là Đinh Trình Hâm đã chủ động ôm mình. Chung quy lại, Mã Gia Kỳ vẫn là một nam nhân, bản tính che chở của hắn xuất hiện. Xoa lấy đầu của Đinh Trình Hâm, hắn ôn nhu nói những lời trấn an đến người nọ. 

Dỗ đến cực nhọc, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khi tách nhau ra, mảng áo trước ngực của Mã Gia Kỳ đã bị nước mắt của Đinh Trình Hâm làm ướt. Mã Gia Kỳ cười , -"Không sao, một lát sẽ khô. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt tội lỗi như vậy. Tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu" 

Cảm thấy bản thân mình đùa hơi quá trớn, cho nên Mã Gia Kỳ giây sau liền xua tay, -"Ừm, đùa thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Nhưng sao cậu lại chạy ra đây? Tống Á Hiên đâu? Không đi theo cậu?"

Đinh Trình Hâm lên tiếng, -"Cậu ấy đi học thêm cùng Lưu Diệu Văn rồi. Tôi.... Tôi đi tìm chút gì đó ăn, không ngờ lại chạy lạc đến tận đây..." 

Mã Gia Kỳ gật gật đầu, hồi sau mới đề nghị, -"Hay là cậu về nhà tôi đi, đúng lúc  tôi cũng dự định làm chút gì đó ăn, được không?" 

Đinh Trình Hâm không suy nghĩ đến hai giây đã gật đầu đồng ý. Mã Gia Kỳ giống như thanh niên ưu tú được nhận phần thưởng, vui đến không khép miệng lại được. 

Nói là làm chút gì đó,  nhưng Mã Gia Kỳ ngoài trứng xào cà chua thì cái gì cũng không biết làm. Cùng lắm, nêm nếm ngon hơn cho Đinh Trình Hâm không chê. 

Mã Gia Kỳ trước tiên không dám động đũa, hắn hồi hộp đợi Đinh Trình Hâm ăn trước. Mà cậu chỉ gặp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhai đi nhai lại rất nhiều lần. 

-"Thế nào? Có ngon không?", Mã Gia Kỳ không nhịn được mà hỏi. 

-"Ngon lắm. Tôi rất thích", Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đáp.

Mã Gia Kỳ hạnh phúc ngập tràn, lúc ấy hắn mới bắt đầu ăn. 

Cách ăn của Đinh Trình Hâm rất khác người thường. Cậu nhai đi nhai lại thức ăn nhiều lần, sau đó mới nuốt xuống bụng. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, chắc là do thói quen của mỗi người khác nhau, nên hắn cũng không dám hỏi. 

Chỉ có, Đinh Trình Hâm lúc ăn nhìn đáng yêu lắm. Dùng từ đáng yêu với một nam sinh có vẻ hơi kỳ quái, hơn nữa Đinh Trình Hâm cũng đã 17 18 tuổi, nhưng mà từ đáng yêu rất hợp với cậu. Giống như một đứa trẻ, chưa lớn. 

Ăn uống no say, Mã Gia Kỳ nhắn tin cho L Lưu Diệu Văn , nói rằng Đinh Trình Hâm đang ở nhà của mình, nói hai người họ học xong có thể chạy qua đón. 

Ti vi đang mở đến một bộ phim huyền huyễn, Đinh Trình Hâm xem rất say sưa, hoàn toàn không để ý đến Mã Gia Kỳ nhìn mình như thế nào. 

-"Cậu thích thể loại này ư?" 

-"Ừ, rất thích" 

-"Cậu tin hồ ly có thật không?"

Đinh Trình Hâm bấy giờ mới quay qua nhìn Mã Gia Kỳ, dùng ánh mắt chân thành đáp, -"Tất nhiên là tin rồi" 

Mã Gia Kỳ nhích lại gần, hỏi, -"Cậu có thích chúng không?" 

-"Thích"

-"Nhưng tôi thì không" 

Đinh Trình Hâm kích động, -"Tại sao chứ? Chúng chưa từng làm hại con người mà"

Mã Gia Kỳ kéo tay áo mình lên, để lộ ra một vết cào lớn, -"Đây! Không làm hại con người sao? Rất đau đó. Tôi cũng đâu có làm gì nó, tại sao nó lại làm tôi bị thương. Hồ ly cũng chỉ là một con cáo thôi, đáng ghét như nhau!"

Đinh Trình Hâm sờ lên chỗ bị thương của Mã Gia Kỳ, âu yếm mà sờ lấy, giống như vết thương ấy là do chính mình gây ra. Ít lâu sau, cậu nói, -"Đừng cố gắng sờ vào chúng. Hồ ly không thích ai chạm vào người của mình đâu. Trừ phi là người mà chúng cực kỳ thân thiết. Nếu không, chúng có thể sẽ ăn thịt cậu" 

Mã Gia Kỳ rút tay về, bình thản đáp, -"Vậy sao? Một con hồ ly bé xíu cũng có thể ăn thịt người? Tôi đây cũng muốn thử"

Cảnh phim phát đến đúng lúc Mã Gia Kỳ nói ra câu đấy, là cảnh một đám hồ ly xé con người ra làm trăm mảnh. Mã Gia Kỳ xem xong toát lên một lớp mồ hôi lạnh. 

-"Cậu giống hệt như người đó. Kể cả tính cách hay gương mặt, đều rất giống", Đinh Trình Hâm ôn tồn nói. 

-"Người đó là ai vậy?", Mã Gia Kỳ tò mò hỏi. 

-"Cậu muốn biết sao? Tên người đó là Mã Giản Kỳ. Người đó thường gọi tôi với cái tên Tiểu Duy... Tôi, rất yêu người đó"

-"Vậy người đó bây giờ ở đâu rồi?" 

Giọt nước mắt của Đinh Trình Hâm lăn dài trên má, cậu cắn chặt môi chỉ lên màn hình ti vi. Cảnh tượng kinh hãi đó một lần nữa xuất hiện trong đầu. Đinh Trình Hâm đau đớn la hét, làm cho Mã Gia Kỳ hoảng hốt. 

-"Đinh Trình Hâm?? Đinh Trình Hâm, cậu làm sao vậy?" 

Ngoài cách ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chẳng biết làm sao nữa. Lý do mà Đinh Trình Hâm kích động, hắn thật sự không muốn biết nữa rồi. Hắn chỉ biết, nếu như Đinh Trình Hâm đau đớn, trái tim hắn chính là muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

Đinh Trình Hâm ở trong ngực của Mã Gia Kỳ khóc nấc lên thành tiếng. Bao nhiêu suy nghĩ đều không thể thốt ra thành lời. 

Mã Gia Kỳ, cậu biết không. Sinh mạng của hồ ly thật sự rất dài, nó có thể chứng kiến từng kiếp từng kiếp của một con người. Những ai mang lòng yêu thương nó, đều không có một cái kết đẹp. Mã Giản Kỳ cũng như vậy. Thế nên, Đinh Trình Hâm tôi mong rằng cậu đừng như Mã Giản Kỳ, đời này kiếp này cũng đừng nên dính dáng vào tôi. 



-----------------------------

Đừng hỏi tại sao Mã Gia Kỳ còn chưa giới thiệu mình là ai thì Đinh Trình Hâm trong vô thức đã gọi tên của hắn =)))) Xâu chuỗi lại sẽ là một câu chuyện rất dài

Nhớ ⭐ và theo dõi mình nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro