Chương 18
Cách ngày thi cao khảo nửa tháng, Chu Chí Hâm đột nhiên hẹn Mã Gia Kỳ và Dạ Hoa đến quán rượu để nói chuyện.
Bởi vì trước đây Dạ Hoa là bạn gái của Mã Gia Kỳ, hai người họ cũng có gặp mặt vài lần, cho nên Dạ Hoa và Chu Chí Hâm quen biết nhau là chuyện đương nhiên.
Dạ Hoa ban đầu từ chối, vì cô là con gái, đi cùng hai thằng con trai đến quán rượu thì không hay cho lắm. Nhưng Chu Chí Hâm rất nhiệt tình, nói rằng có nhiều điều muốn tâm sự cùng cô và Mã Gia Kỳ, cô chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.
Mã Gia Kỳ là dỗ được Đinh Trình Hâm rồi. Tình yêu giữa hai người họ đang tiến triển rất tốt. Chuyện đi uống rượu với Dạ Hoa, Mã Gia Kỳ không tiện nói với Đinh Trình Hâm, vì sợ cậu sẽ hiểu lầm.
Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm cùng Hà Duệ đứng ở trong bếp cặm cụi nấu ăn, Mã Gia Kỳ rón rén ôm cậu từ phía sau, nhỏ nhẹ ,-"Hồ ly nhỏ, anh đi gặp Chu Chí Hâm một lát nhé, sẽ về ngay"
Hà Duệ đang rửa rau cũng phải rùng mình vì độ sến sẩm của con trai.
-"Ừ, anh đi sớm về sớm"
Hôn phớt qua má Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đáp, -"Tuân lệnh! Sẽ về sớm cùng em và mẹ ăn cơm"
Mã Gia Kỳ đi rồi, Hà Duệ mới huých vai Đinh Trình Hâm, -"Con không sợ nó đi bar với gái à?"
-"Không sao. Chơi bời một chút rồi về nhà, con không quản anh ấy được"
-"Nhưng mà mẹ nói này. Mã Gia Kỳ là con trai, cho nên cũng có dục vọng. Con mà không quản, xem chừng nó sẽ mang về một đứa con ở bên ngoài lúc nào không hay"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, -"Không đâu. Con tin anh ấy"
Cho dù lòng tin ấy sắp cạn rồi, Đinh Trình Hâm vẫn chọn tin Mã Gia Kỳ. Tin đến tận đáy sâu của lòng tin.
Trong quán rượu, Mã Gia Kỳ đến trễ, cho nên Chu Chí Hâm và Dạ Hoa đã ngà ngà say. Gương mặt đỏ ửng của hai người chọc cười Mã Gia Kỳ.
-"Không phải chứ, tôi đến trễ 30 phút mà hai người đã say rồi?"
Chu Chí Hâm cố gắng trợn to mắt để nhìn Mã Gia Kỳ, -"Haha Mã ca. Anh đến rồi, em rất nhớ anh~~"
-"Biến đi! Chuyện của cậu với Soái Soái tôi còn chưa tính sổ với cậu!", Mã Gia Kỳ cau mày, đẩy Chu Chí Hâm đang ôm cứng ngắc mình ra khỏi.
Ở bên cạnh, Dạ Hoa nhìn Mã Gia Kỳ, không kiềm chế được bất khóc thút thít.
-"Hức... Mã Gia Kỳ, tôi từng rất yêu cậu. Lúc nói lời chia tay, tôi cũng rất hối hận hic. Nhưng mà... nhưng mà... bây giờ tôi hối hận vì không nói lời chia tay đó sớm hơn...hức... cậu... cậu... tôi thấy cậu rất yêu Đinh Trình Hâm, yêu đến bằng lòng chết đi sống lại vì cậu ấy..."
-"Hức... Mã Gia Kỳ, cậu mau nói đi... có phải kiếp trước hai người đã từng yêu...hức...yêu nhau rất sâu đậm.... Cho nên kiếp này mới được gặp lại nhau... tiếp tục yêu đương... có phải không?... Cậu mau trả lời đi..."
-"Ừ, tôi và Đinh nhi kiếp trước có yêu nhau. Và hiện giờ tôi rất yêu em ấy", Mã Gia Kỳ không biết Dạ Hoa nghe có hiểu hay không, hắn xem như tâm sự với cô vậy
Dạ Hoa lại uống thêm một ly đầy, khổ sở nói, -"Lúc trước, cậu chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi trước mặt người khác.... Phải là, cậu không thật lòng thừa nhận..."
Ngăn Dạ Hoa uống tiếp, Mã Gia Kỳ ậm ừ, -"Tôi xin lỗi... Lúc đó tôi không yêu cô nhưng lại lầm tưởng rằng mình yêu cô. Xem như hai năm qua tôi làm cô khổ tâm rồi"
-"Cậu... có từng thích tôi không?"
Câu hỏi của Dạ Hoa đến thật đúng lúc, Mã Gia Kỳ cũng đang muốn nói ra. Hắn cũng đã từng nói rất nhiều lần với cô, rằng hắn có tình cảm với cô, chỉ trên tình bạn một chút, chưa thể gọi là thương hay là yêu.
Nói hắn tra nam cũng được, nhưng một khi trái tim rung động, hắn làm sao có thể cản được. Thật may vì hắn còn biết cách kiềm chế, còn biết cách quay về nơi có Đinh Trình Hâm đang đợi.
-"Cậu.... Đồ tra nam! Đinh Trình Hâm thật khổ ... khổ... khi phải yêu cậu..."
Mã Gia Kỳ ngồi bất động, mặc cho Dạ Hoa ôm lấy mình kêu khổ. Nghĩ rằng con gái say rất dễ xúc động, Mã Gia Kỳ mềm lòng một lần, cho cô mượn làm điểm tựa để nói ra tất thảy những điều khó chịu.
Dạ Hoa uống nhiều đến mức không khống chế được bản thân mình, hết khóc rồi lại uống, uống rồi lại khóc. Mã Gia Kỳ cũng bị Chu Chí Hâm ép uống không ngừng.
Trong lúc say hắn cũng không im lặng được bao lâu. Liền choàng vai bá cổ Chu Chí Hâm mà nói.
-"Tôi nói cậu Chu Chí Hâm... Tô Tân Hạo em trai tôi thật lòng đối đãi với cậu... Cậu...Cậu đừng bao giờ phụ lòng nó, có biết chưa? Cậu mà làm nó khóc, tôi nhất định... nhất định sẽ moi tim cậu..."
-"Được rồi Mã ca. Em hứa, không làm em ấy đau lòng"
-"Nếu làm trái lời hứa...thì...thì sao?"
-"Mạng của em, tùy anh định đoạt"
-"Tốt hahaha"
Ba người họ vừa uống vừa cười, gây ồn ào cả một quán rượu. Người khác nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Kết quả, Mã Gia Kỳ và Dạ Hoa nằm vật ngay trên bàn, bất tỉnh nhân sự.
Chu Chí Hâm bấy giờ thu lại vẻ mặt say sỉn, tỉnh táo thanh toán tiền. Hồi sau mới bắt taxi đưa hai người kia về nhà.
Nhưng là nhà của Mã Gia Kỳ.
Căn nhà nhỏ mà lâu rồi Mã Gia Kỳ không trở về.
Chu Chí Hâm trước tiên bế Dạ Hoa vào phòng, sau đó mới khó khăn đỡ Mã Gia Kỳ vào sau.
Nhìn cả hai hồi lâu, Chu Chí Hâm nhếch môi, -"Một nam một nữ say đến không biết gì ở chung một phòng. Tôi không tin hai người sẽ nằm như vậy ngủ cho đến sáng"
Chu Chí Hâm đóng cửa phòng, mang gói thuốc đang cầm trong tay đi thẳng vào bếp. Đợi khi pha nước chanh xong rồi, mới bỏ cả gói thuốc vào trong nước.
Lần lượt gọi Mã Gia Kỳ và Dạ Hoa dậy để uống nước chanh giải rượu, Chu Chí Hâm lấy làm hài lòng vì mọi thứ đã theo đúng kế hoạch. Đợi đến sáng mai, xem chừng sẽ có kịch hay để xem.
Chu Chí Hâm rời khỏi chưa được 15 phút, Mã Gia Kỳ đã thấy cả người nóng ran. Hắn thở rất gấp, cho dù bây giờ là mùa hè, cũng không đến nổi nóng như bây giờ.
Hắn theo thói quen cởi sạch sẽ quần áo trên người mình, mới yên tâm ngã lưng xuống giường ngủ tiếp.
Nhưng càng lúc càng khó chịu, Mã Gia Kỳ giống như kẻ điên, đang rất cần một cái gì đó để giải tỏa sự bức rức ở trong người.
Dạ Hoa bên cạnh cũng bắt đầu nóng lên, cô khó chịu lăn qua lăn lại, kèm theo những câu đứt quãng. -"Nóng... nóng quá"
Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói, mắt nhắm mắt mở nhìn sang Dạ Hoa, không hiểu sao có thể gọi một tiếng , -"Đinh nhi ~~". Hắn trong cơn mê man cứ tưởng Dạ Hoa là Đinh Trình Hâm, cho nên một phát đè lên người cô, cúi đầu hôn xuống. Dạ Hoa bị hơi men chiếm lấy, nhất thời không khống chế được cơ thể, thuận theo nụ hôn mang đầy dục vọng của Mã Gia Kỳ.
Nụ hôn có cảm giác lạ cũng có cái gì đó thân quen. Mã Gia Kỳ tuy đã tỉnh rượu được đôi phần, nhưng hắn như hóa thành con thú dữ thèm mồi, cứ thế hôn Dạ Hoa đến không thở nổi.
Đêm đó trời không trăng cũng không sao. Một nam một nữ quấn chặt lấy nhau trên giường. Cả ông trời cũng muốn nổi giông tố, cuốn bay đôi nam nữ ấy ra khỏi nơi này.
...
Đinh Trình Hâm cùng Hà Duệ và Tô Tân Hạo đợi đến khuya cũng không thấy Mã Gia Kỳ về. Đã gọi cho cả Chu Chí Hâm rồi, những cậu ta không bắt máy.
Một nhà ba người chỉ đành hâm nóng thức ăn, cùng nhau ăn cơm, sẽ chừa phần cho cả Mã Gia Kỳ.
-"Không sao đâu, chắc là nó lại uống say rồi ghé căn nhà kia để ngủ thôi. Con đừng lo lắng quá nhé" , Hà Duệ gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Đinh Trình Hâm, an ủi cậu một tiếng. Bà biết đứa nhỏ này lo cho con trai bà đến nhường nào, vậy mà thằng nhóc đó không biết điều gì cả.
Tô Tân Hạo cũng rất lo lắng cho Chu Chí Hâm, gọi đến khi ăn cơm xong rồi cậu vẫn còn gọi. Chí ít nếu cậu ta chịu bắt máy thì cậu sẽ đi ngủ ngay lập tức.
Cuộc gọi thứ 100, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng chịu bắt máy, Tô Tân Hạo hỏi ba người bọn họ đang ở đâu. Chu Chí Hâm giả vờ say, nói rằng mình đang ngủ ở quán rượu, còn hai người kia thì không thấy đâu.
Tô Tân Hạo nhìn xung quanh, xác định không thấy Đinh Trình Hâm đâu mới thì thầm, 'Anh tại sao lại để hai người kia ở chung? Lỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?'
Chu Chí Hâm làm ngơ, 'Chuyện gì... bọn họ đều trưởng thành rồi, em lo lắng cái gì?...'
'Một nam một nữ không biết đang ở đâu cùng nhau, anh nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?'
Chu Chí Hâm nhoẻn miệng cười, tưởng tượng ra vô số cảnh xuân của Mã Gia Kỳ và Dạ Hoa. Đoán chừng giờ này họ đang quấn lấy nhau không rời rồi.
'Sao anh không trả lời em? Anh ở đâu? Em đến đưa anh về nhà. Bây giờ anh về một mình rất nguy hiểm'', Tô Tân Hạo lo lắng.
Chu Chí Hâm nhất thời cảm thấy yêu đứa nhỏ này vô cùng, một Tô Tân Hạo vô tư vô lo và vô cùng lương thiện. Chu Chí Hâm ậm ừ đôi ba câu cũng đồng ý nhắn địa chỉ cho Tô Tân Hạo đến đón về.
Đinh Trình Hâm cũng rời đi không lâu sau Tô Tân Hạo. Cậu muốn đến nhà của Mã Gia Kỳ, xem hắn có ở đó hay không. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường còn ở đâu đó ngoài kia, cậu sợ hắn ta sẽ một lần nữa làm hại đến Mã Gia Kỳ.
Căn nhà gỗ vốn tối đen của Mã Gia Kỳ quả thật có ánh đèn. Đinh Trình Hâm theo thói quen không gõ cửa mà trực tiếp vào trong.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ của Mã Gia Kỳ ngay lập tứ thu hút ánh nhìn của Đinh Trình Hâm. Cậu cười trừ, còn nghĩ rằng Mã Gia Kỳ quá say, sợ sẽ ảnh hưởng đến cả nhà nên mới ngủ ở đây.
Đến lúc đứng trước cửa phòng nhìn vào rồi, cậu mới hối hận vì bản thân đã nghĩ quá tốt cho hắn.
Nụ cười của Đinh Trình Hâm đông cứng lại, đôi mắt hồ ly sắc sảo phút chốc đỏ ửng, những giọt nước mắt làm nhòe đi cảnh tượng ân ân ái ái của đôi nam nữ trong phòng.
Đinh Trình Hâm chọn cách im lặng rời đi.
Lúc Đinh Trình Hâm chạy đến cuối con hẻm, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cũng vừa đến nơi. Đứa nhỏ nào đó chặn Đinh Trình Hâm đang khóc khổ sở lại, rặn hỏi, -"Đinh ca, sao anh lại đến đây? Tại sao anh lại khóc? Có chuyện gì mau nói cho em nghe..."
Những cái móng vuốt sắt nhọn của Đinh Trình Hâm bỗng dài ra. Tô Tân Hạo trấn an, -"Đinh ca, anh không được... anh bình tĩnh, bằng không sẽ hiện nguyên hình đấy... Đinh ca, anh nghe em..."
Chu Chí Hâm đứng ở một bên xem kịch, đoán rằng Đinh Trình Hâm đã chứng kiến được cảnh Mã Gia Kỳ ôm người con gái khác ở trên giường rồi, nên mới sốc đến mức như vậy.
Đinh Trình Hâm đang rất giận dữ, cho nên những chiếc đuôi hồ ly thay nhau hiện ra. Chu Chí Hâm há hốc mồm. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng Đinh Trình Hâm vốn không phải con người. Đinh Trình Hâm hóa ra lại là cửu vĩ hồ, con cửu vĩ hồ đã từng bị cậu ta vây bắt và cắt đuôi trước đây.
Tô Tân Hạo ở bên cạnh không biết làm cách nào khác, chỉ biết dùng những từ ngữ nhỏ nhẹ để trấn an Đinh Trình Hâm, -"Đinh ca, ngoan... chúng ta về nhà, có được không?"
Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn thu móng vuốt và đuôi của mình lại, trở về hình dạng con người đứng trước mặt của Chu Chí Hâm. Cậu ta lắp bắp, -"Cái đó... cái đó... Đinh Trình Hâm là... là..."
Tô Tân Hạo thở dài, -"Anh về nhà một mình được không? Em đưa Đinh ca về, ngày mai em sẽ giải thích với anh sau"
Chu Chí Hâm cũng ậm ừ nghe lời Tô Tân Hạo. Nếu còn ở đây nữa, cậu ta có khi sẽ sốc đến chết đấy.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro