Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Giờ tan học, Mã Gia Kỳ vô duyên vô cớ kéo Đinh Trình Hâm đến trạm xe bus, hắn đưa tay bắt vội một chiếc rồi mang cả Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác lên xe. 

-"Đi đâu vậy?", cậu nhìn xung quanh, cất lời hỏi. 

Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, gian manh đáp, -"Dẫn em bỏ trốn"

Chọc giận hồ ly đúng thật là trò chơi nguy hiểm nhất Mã Gia Kỳ trải qua. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguy hiểm đến trái tim yêu đương của hắn. 

Chiếc xe lăn bánh trên một con đường ngoằn ngoèo khó đi. Đinh Trình Hâm ngồi cạnh cửa sổ, cậu có thể thấy được toàn cảnh của khu phố. Mã Gia Kỳ, hắn lại ngắm Đinh Trình Hâm, cái người vô tình làm thay đổi cả cuộc đời hắn. 

Rời khỏi sự ồn ào của thành phố, chiếc xe đang chở Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi trên một con đường làng vô cùng yên ả. Hai bên đường còn có cả một cánh đồng hoa hướng dương đầy màu sắc. 

Vừa bước xuống xe, Đinh Trình Hâm đã đứng ngất ngây trước một khung cảnh tuyệt vời đó, thật sự đẹp giống như trong tranh vậy. 

-"Tôi cũng không biết chúng ta đang ở đâu nữa, chỉ là muốn dẫn em đi đâu đó cho thoải mái..."

Mã Gia Kỳ đứng cạnh Đinh Trình Hâm, dùng lợi thế cao hơn cậu nửa cái đầu để che nắng cho cậu. 

Đinh Trình Hâm thật ra cũng không giận, không dỗi. Cậu chỉ muốn biết tâm tư thật sự của Mã Gia Kỳ bao lâu nay, có thật sự đặt ở chỗ mình hay không. 

Hà Duệ nói đúng, hắn tốt bụng, hắn dịu dàng, hắn hiểu chuyện. Chỉ là hắn không biết cách trân trọng cảm xúc của người khác, đặc biệt là những người yêu hắn. 

Dạ Hoa

Đinh Trình Hâm 

Cả hai đều không được trân trọng. 

Nhưng bằng một cách nào đó, Mã Gia Kỳ lại chấp nhận thay đổi vì Đinh Trình Hâm. Hắn đã trở nên yêu chiều và trân trọng cảm xúc của cậu hơn. Hoặc là hắn yêu cậu thật lòng, hoặc chỉ vì trách nhiệm của kiếp trước còn tồn động lại. 

-"Mã Gia Kỳ... "

-"Sao đó?"

-"Anh có thật lòng yêu em không?"

Đinh Trình Hâm vừa cất lời hỏi, cơn gió nhè nhẹ từ ở đâu thổi đến, làm mái tóc cậu bay loạn xạ trong gió. 

Mã Gia Kỳ không suy nghĩ, hắn thẳng thắn đáp, chỉ một từ. 

Yêu

-"Nếu không yêu, tôi đã từ bỏ ngay từ lúc biết em là Cửu vĩ hồ. Nếu không yêu, tôi đã đáp trả tình cảm của Dạ Hoa từ lâu"

-"Tôi bế Dạ Hoa vì cô ấy đã chảy rất nhiều máu rồi. Không nhanh tay sẽ mất mạng. Cô ấy cứu Tống Á Hiên, tôi đương nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Chăm sóc cô ấy cả đêm, là vì lúc đó tôi chưa biết em bị ngất, nếu biết, tôi lập tức bỏ cô ấy chạy đến bên em"

-"Nhưng tôi thề với em, tôi không còn chút lưu luyến gì đối với cô ấy cả. Tôi thề đấy!"

Đinh Trình Hâm vẫn đứng đấy, đôi mắt đăm chiêu nhìn về những bông hoa dưới ánh nắng nhàn nhạt kia. -"Mã Gia Kỳ, anh từng rung động với Hạ Tuấn Lâm, đúng không?" 

Mã Gia Kỳ không biết từ đâu mà Đinh Trình Hâm biết được chuyện này, có lẽ là từ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Hắn không chối bỏ, ngược lại rất thành thật mà thừa nhận. 

-"Đúng, tôi từng rung động với Hạ Tuấn Lâm. Cả Lưu Diệu Văn cũng vậy, không phải sao? Vì cậu ấy cười lên mang nét đáng yêu thuần khiết, nói không rung động thì rất khó. Nhưng đó là đã từng, chỉ một lúc nào đó thôi. 

-"Còn đối với Đinh Trình Hâm, em chính là rung động cả đời của tôi"

... 

Mùi hương thoang thoảng của hoa hướng dương phảng phất, Đinh Trình Hâm cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc. 

Quay mặt lại, bước lên một bước, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, tặng cho Mã Gia Kỳ một nụ hôn. Đây là cái hôn chủ động đầu tiên của cậu dành cho hắn, ít nhất là ở kiếp này. 

-"Đinh nhi, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi yêu em" 

Mã Gia Kỳ không hối hận vì đã yêu Cửu vĩ hồ, không hối hận vì yêu Đinh Trình Hâm. 

Gần cánh đồng hoa hướng dương có một căn nhà nhỏ. Bên trong không có ai ở, cả hai chỉ đành vào trong để nghỉ chân. 

Bấy giờ nhớ lại những lời thề lúc trước, Mã Gia Kỳ mới hỏi Đinh Trình Hâm. Rằng nếu hắn một lần nữa chết đi, cậu có thể tìm hắn ở kiếp sau nữa hay không. 

Đinh Trình Hâm đùa rằng cậu sẽ không. Bởi vì chẳng ai có đủ kiên nhẫn để chờ một người đến 3 kiếp. Cho dù là Cửu vĩ hồ đi chăng nữa, điều đó thật tồi tệ. 

-"Em thật sự không tìm tôi nữa sao? Buồn thật, tôi cảm giác như mình mắc bệnh tim, sắp chết rồi này"

-"Vậy nếu người chết không phải là anh mà là em thì sao?"

Ngắt lấy hai cái má bánh bao mềm mại của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ trợn mắt đáp, -"Em sẽ không chết, bởi vì em là hồ ly mà không phải sao. Hồ ly sẽ sống rất lâu, không chết được"

Mã Gia Kỳ, hắn thật ngốc. 

Hồ ly không phải là loài sẽ trường sinh bất tử. Hồ ly chỉ không già đi, không bệnh tật giống như con người. Con người có tuổi thọ của con người. Hồ ly cũng có tuổi thọ của hồ ly. 

-"Đúng, em sẽ không chết đâu. Sau này anh già rồi, em thì vẫn như bây giờ. Lúc đó, em có thể sẽ bỏ anh để tìm nam nhân khác trẻ hơn đấy", Đinh Trình Hâm nói đùa

Ngay lập tức, gương mặt soái khí ngời ngời của Mã Gia Kỳ biến hóa thành một đứa con nít ba tuổi, bĩu môi, -"Em mà bỏ tôi, tôi sẽ biến thành ma ám em cả đời cho mà xem" 

Đinh Trình Hâm cười, -"Đồ trẻ con"

Mã Gia Kỳ thật muốn hỏi, có cách nào để hắn biết được kiếp trước của mình như thế nào hay không. Cái kiếp mà đã khiến Đinh Trình Hâm khổ sở không ngừng đó. Rồi hắn sẽ lại bù đắp cho cậu nhiều hơn. 

Dạo gần đây Chu Chí Hâm cũng rất ít khi đến tìm Tô Tân Hạo khi có Mã Gia Kỳ ở nhà. Đa phần Hà Duệ sẽ là người tìm cách cho con trai ra ngoài chơi với Chu Chí Hâm. Đinh Trình Hâm thắc mắc liền hỏi, vì sao Mã Gia Kỳ lại cấm cản tụi nhỏ như vậy.

Lắc đầu liên hồi, hắn cũng chẳng có cấm cản gì nhiều. Là bởi vì thân phận và gia cảnh của Chu Chí Hâm hắn còn chưa rõ, nếu Tô Tân Hạo qua lại với hắn, sẽ thiệt thòi rất nhiều. 

Côn đồ không phải là không tốt, nhưng điều đó thật sự không tốt cho Tô Tân Hạo. 

-"Chu Chí Hâm dễ gần, lại thật lòng với Soái Soái như vậy. Chi bằng anh nhắm mắt làm ngơ, cho tụi nhỏ thoải mái yêu đương có được không?" 

Mã Gia Kỳ suy nghĩ hồi lâu. 

Hắn quả thật cũng đã nghĩ đến việc này rồi, cho nên rất nhanh đã đồng ý với Đinh Trình Hâm. 

-"Anh có thể hẹn Chu Chí Hâm ra đâu đó nói chuyện. Cậu ấy có từ bỏ làm côn đồ, trở thành một người lương thiện hay không là do anh đấy", Đinh Trình Hâm dặn dò. Mã Gia Kỳ cũng liên tục gật đầu. 

Lâu sau, hắn nhớ ra một chi tiết nhỏ nhưng khá quan trọng nên nói luôn với Đinh Trình Hâm. -"Đinh nhi, Chu Chí Hâm từng cắt đuôi của em. Cái đuôi đó còn đang ở nhà của tôi. Em không hận cậu ấy sao? Không hận tôi sao?" 

Đinh Trình Hâm chỉ cười khổ. Chuyện cái đuôi cậu đã biết từ lâu rồi. Giác quan của hồ ly nhạy bén như vậy, sao lại không đánh hơi được mùi của chính mình cơ chứ. 

-"Hận thì cũng đâu thể gắn cái đuôi lại. Cho nên em không hận" 

-"A sao mà người của tôi lại đáng yêu đến mức này chứ", Mã Gia Kỳ cảm thán. 

Đinh Trình Hâm liếc nhìn, -"Đồ thần kinh! Ai là người của anh"

-"Là Tiểu Duy~ Tiểu Duy là người của Mã Gia Kỳ này"

-"Thần kinh!"

Bọn họ tôi một câu anh một câu, thoáng một cái đã đến buổi chiều tà. Mã Gia Kỳ muốn về nhà, nhưng Đinh Trình Hâm cứ kéo hắn lại, nói rằng muốn cùng hắn ngắm hoàng hôn. 

-"Đinh nhi, chỗ này thật đẹp, thật yên bình. Nếu tôi có chết, em mang tro cốt của tôi đến đây chôn có được không?" 

-"Lại nói lung tung cái gì đấy!?"

-"Em ghi nhớ nhé. Đây là nguyện vọng lớn thứ hai của Mã Gia Kỳ này"

-"Không!!"

Đinh Trình Hâm rất sợ nhắc đến cái chết. Nguyên do, là cậu không muốn một lần nữa chứng kiến Mã Gia Kỳ chết trước mình. Nếu có thể, cậu muốn làm người chết thay cho Mã Gia Kỳ ở kiếp này. 

Không muốn nói những điều điên rồ nữa, Đinh Trình Hâm rất nhanh hối thúc Mã Gia Kỳ cùng trở về. 

Trên chuyến xe bus đông người chen lấn, có đôi nam nhân dựa vào vai nhau ngủ rất ngon ở hàng ghế sau. Rất ấm áp và tràn ngập màu hồng của tình yêu. 

.... 

Ngược lại với khung cảnh này, căn nhà lụp xụp ở gần trường cấp 3 lại ngột ngạt và cực kỳ căng thẳng. 

-"Em suy nghĩ xong chưa? Tôi không có đủ kiên nhẫn để ngồi đây đợi em trả lời đâu. Một, là hắn ta chết. Hai, em ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn làm người tình bé nhỏ của tôi, nghe lời tôi, vĩnh viễn không được rời xa tôi" 

-"Có thể đứng hăm dọa tôi có được không? Tôi yêu anh, không có nghĩa anh muốn làm gì tôi cũng được..." 

-"Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Đối với Trương Chân Nguyên, anh ta có thể chết dưới tay tôi bất kỳ lúc nào. Tôi nhân nhượng đợi em trả lời, là tốt lắm rồi. Còn không quyết định, thì mang xác hắn về đi!"

Lời nói đanh thép đánh sâu vào trái tim khờ khạo của Hạ Tuấn Lâm. Cậu lại nhìn Trương Chân Nguyên trên vũng máu tươi, gật đầu chấp thuận. -"Đừng đánh anh ấy nữa... Tôi đồng ý... Tôi đồng ý..."

Nghiêm Hạo Tường hài lòng, cúi đầu hôn lên khóe môi thơm mùi sữa của Hạ Tuấn Lâm, -"Em đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không... Hôm sau, em nhớ tìm Chu Chí Hâm về cho tôi"

Đợi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi, Hạ Tuấn Lâm bật khóc dữ dội. Cậu chạy lại ôm cả thân người mềm nhũn của Trương Chân Nguyên, giọng nói đứt quãng. 

-"Trương ca... Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không nên hại anh bị vạ lây... anh khổ sở rồi... em sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi đây... anh chịu khó một chút có được không... hức"

Hạ Tuấn Lâm khi nãy giống như đứng ở giữa hai vách núi, trước mặt là Nghiêm Hạo Tường, phía sau là Trương Chân Nguyên. Cậu bắt buộc phải lựa chọn, giữa người yêu cậu và người mà cậu yêu. 

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm quyết định quay đầu, chạy thẳng về nơi có Trương Chân Nguyên đang đứng đợi. 

Vì để bảo vệ mạng sống cho Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm chấp nhận làm khổ sai bên cạnh của Nghiêm Hạo Tường. 

Mặc cho âm mưu tiếp theo của hắn , sẽ khiến cho nhiều hơn một người phải đau khổ. 


–-----------

Tác giả có lời muốn nói : Đây là một chap ngọt ngào toàn vẹn của cặp chính trước khi sóng gió thật sự ập tới =((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro