Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Đinh Trình Hâm tỉnh lại đã là chiều hôm sau rồi. Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nằm trên giường bệnh tại bệnh viện, cảm giác cực kỳ khó chịu và bức bối. 

Bàn tay bị một tay khác nắm lấy, Đinh Trình Hâm cau mày nhìn thử. Hóa ra là Mã Gia Kỳ đang ngủ gục ngay bên cạnh cậu. 

Nhớ về khung cảnh mà bản thân thấy trước khi ngất, Đinh Trình Hâm nhanh chóng thu tay lại thật nhanh. Cậu đã vô tình đánh thức cả Mã Gia Kỳ đang say giấc. 

Ánh nắng chiều tà mang một vàng nhẹ, Đinh Trình Hâm không quan tâm Mã Gia Kỳ đang nhìn mình, cậu quay mặt về hướng cửa sổ, bình thản ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn. 

-"Đinh nhi, tôi xin lỗi"

Lời xin lỗi của Mã Gia Kỳ thoang thoáng truyền đến tai Đinh Trình Hâm, cậu cười nhẹ, đáp rằng hắn không có lỗi gì cả. 

Đinh Trình Hâm không nhìn hắn khiến hắn bức bối vô cùng, nhưng cũng không làm gì khác được ngoài cách duy trì tông giọng nhỏ nhẹ. -"Lúc ấy tôi thấy vết thương của Dạ Hoa hở, nhất thời lo lắng. Không để ý đến cậu cũng đang mệt"

... 

Không có lời hồi đáp từ Đinh Trình Hâm. 

-"Đinh nhi. Tôi thật lòng xin lỗi"

... 

Vẫn là sự im lặng đến đáng ghét này, Mã Gia Kỳ hận không thể chửi thề cho thỏa mãn sự bực bội của mình. 

May thay, có Lưu Diệu Văn vào cứu nguy tình thế. Mã Gia Kỳ lon ton chạy lại, -"Lưu Diệu Văn, cậu mau giải thích dùm tôi. Tôi không cố ý phớt lờ Đinh nhi lúc đó mà"

-"Mã Gia Kỳ, không hổ là cậu"

Lưu Diệu Văn nói xong câu này, lạnh mặt lướt qua Mã Gia Kỳ. 

-"Đinh Trình Hâm, lần này cậu không dùng máu cũng có thể tự mình tỉnh lại. Có phải là tu luyện được cái gì đó để duy trì hình dạng con người rồi không?" 

Nghe Lưu Diệu Văn hỏi, Đinh Trình Hâm cũng ngờ ngợ về câu hỏi ấy. 

Đúng là, sau đêm đó ngất ở nhà của Mã Gia Kỳ, mọi chuyện xảy ra với Đinh Trình Hâm đều trở nên khác lạ. Ngất đi không hiện nguyên hình là hồ ly. Cũng không cần dùng máu tươi để tỉnh lại... Nhưng mỗi lần ngất, lại cần một khoảng thời gian rất dài để tỉnh lại. 

-"Lần này lâu hơn lần trước sao?", Đinh Trình Hâm hỏi. 

Lưu Diệu Văn đặt hộp cháo vừa mới mua lên bàn, vừa đỡ Đinh Trình Hâm ngồi dậy vừa trả lời, -"Gần đây tôi và Á Hiên không có ở cạnh để theo dõi cậu. Lần gần nhất tôi thấy cậu ngất... chỉ 30 phút đã tỉnh rồi. Lần này hơn một ngày. Cửu vĩ hồ cậu cũng có tuổi thọ sao?"

Tuổi thọ của Cửu vĩ hồ sao? Nó còn phụ thuộc vào mức độ chịu đựng của Đinh Trình Hâm. Ngày mai hoặc ngày kia, cậu có thể chết bất cứ lúc nào chẳng hạn. 

Mã Gia Kỳ cứ đứng ở cửa nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, đành nói sẽ đi mua chút trái cây gì đó cho Đinh Trình Hâm ăn. 

Thấy cửa đã đóng, Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đang ăn từng thìa cháo. Anh mở miệng nói những việc đã xảy ra trong một ngày Đinh Trình Hâm bất tỉnh. Hôm qua, Mã Gia Kỳ luôn túc trực bên cạnh Dạ Hoa, đợi cô ổn định sức khỏe mới chạy sang chỗ Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nói, Mã Gia Kỳ rốt cuộc là người yêu của Dạ Hoa hay của Đinh Trình Hâm mới phải. 

Đến cháo cũng ăn không ngon, Đinh Trình Hâm mới ăn được hai ba thìa đã cảm thấy nuốt không trôi. Bất quá cậu không muốn nhắc đến Mã Gia Kỳ nữa, lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn nói Tống Á Hiên đã khỏe hơn nhiều rồi. Vừa mới tỉnh đã hỏi Đinh Trình Hâm có đến thăm mình không. Cậu ấy vốn dĩ rất quý trọng tình bạn này mà. 

-"Cậu dẫn tôi đến thăm cậu ấy được không?"

Đưa ly nước đã được làm nguội cho Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn đáp, -"Em ấy vừa mới ngủ rồi, hôm sau cậu xuất viện rồi hãy ghé thăm. Em ấy cũng đang trông cậu lắm"

-"Được" 

Chợt nhớ ra gì đó, Đinh Trình Hâm lại hỏi, -"Hạ Tuấn Lâm có quay lại đây không?" 

Lưu Diệu Văn :-"Có. Tối hôm qua có đến. Nhìn cậu một chút rồi bị tên Trương Chân Nguyên gì đó dẫn đi rồi" 

Hỏi Trương Chân Nguyên là ai. Đinh Trình Hâm cũng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì lần đầu gặp mặt, Trương Chân Nguyên đã đánh Nghiêm Hạo Tường đến loạng choạng, cũng không giới thiệu hay nói anh ta có quan hệ gì với Hạ Tuấn Lâm. 

-"Chắc là anh ta yêu Hạ Tuấn Lâm đấy. Tôi thấy anh ta rất lo cho cậu ấy, còn hết lần này đến lần khác cầu xin tôi đừng hiểu lầm Hạ Tuấn Lâm" , Lưu Diệu Văn phân trần. 

Mã Gia Kỳ quay lại sau 30 phút với một giỏ trái cây trên tay. Hắn liên tục dùng lời ngọt ngào để dỗ Đinh Trình Hâm hết giận. Lưu Diệu Văn trước giờ rất ít khi xen vào chuyện người khác, nhưng hiện tại lại cảm thấy bất bình thay Đinh Trình Hâm. 

Anh đặt một tay lên vai Mã Gia Kỳ, xoa xoa mấy cái, để lại một câu trước khi qua phòng bệnh của Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn :-"Mã Gia Kỳ, đừng trách tôi không nói trước với cậu. Tính cách cậu nếu không thay đổi, sẽ mất đi người cậu yêu thật lòng. Đừng gặp ai cũng đối xử tốt như cái cách cậu đối xử tốt với Đinh nhi. Một lần, hai lần rồi ba lần. Cậu ấy không để tâm nhưng cậu ấy sẽ rời đi" 

Câu nói ấy không biết có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Mã Gia Kỳ hay không. Lưu Diệu Văn chỉ còn cách đó thôi, nếu Mã Gia Kỳ không thay đổi, chính anh sẽ là người mang Đinh Trình Hâm trở về. 

Mấy ngày sau, Đinh Trình Hâm ngoài việc ngày ngày đến lớp ôn tập, còn lại thời gian đều ở trong bệnh viện với Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên rất vui vì mối quan hệ bạn bè của cậu và Đinh Trình Hâm đã được hàn gắn, thậm chí có thể nói là hơn trước kia. Những nỗi niềm của nhau đều đã san sẻ hết, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, xem như chưa từng có lời nói tạm biệt nào. 

Duy chỉ có hung thủ gây ra hiểu lầm này, Đinh Trình Hâm chọn cách che giấu, nói rằng sẽ có một ngày mang hắn đến tạ tội với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. 

Mã Gia Kỳ buồn lòng, mất ăn mất ngủ vì không dỗ được người yêu. Hắn luôn tìm cách mở lời nói xin lỗi nhưng Đinh Trình Hâm đều vờ như không nghe không thấy. 

Đến ngày Tống Á Hiên xuất viện, Đinh Trình Hâm đến rất sớm để đưa cậu về nhà. Mã Gia Kỳ cũng theo đuôi mà đến. 

Tống Á Hiên :-"Tôi nói này Mã Gia Kỳ. Cậu làm gì cho Đinh nhi nhà chúng tôi giận, để rồi cong đuôi lên năn nỉ vậy?"

Mã Gia Kỳ tay xách nách mang cùng Lưu Diệu Văn mở cửa xe, buồn tủi đáp :-"Tôi thành thật như vậy mà mấy ngày rồi vẫn không dỗ được, cậu nghĩ cách đi" 

Tống Á Hiên cười lớn, đáp -"Không! Cậu đáng bị như vậy!!" 

Đưa Tống Á Hiên về nhà an toàn, Đinh Trình Hâm sắp xếp lại mọi thứ tươm tất mới an tâm rời đi. Tống Á Hiên muốn Đinh Trình Hâm trở về sống cùng mình, Đinh Trình Hâm lại từ chối. Nguyên nhân, chính là vì Mã Gia Kỳ. 

Trọng sắc khinh bạn, Tống Á Hiên bĩu môi mắng yêu Đinh Trình Hâm. Hồ ly nhỏ chỉ cười bất lực với độ đáng yêu của bạn mình rồi thôi. 

Lúc vừa mới tạm biệt với Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ lôi vào thang máy, trắng trợn cưỡng hôn cậu. 

Lưỡi của Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm cắn đến đau điếng, hắn thả cậu ra, nêm nếm dư vị máu của bản thân. -"Đinh nhi, cậu mưu sát người yêu của cậu sao?" 

Đinh Trình Hâm quẹt khóe môi sưng tấy, nghiến răng đáp, -"Cho chừa cái thói lưu manh!!" 

Mã Gia Kỳ ngược lại không sợ, dùng thân người to lớn ép Đinh Trình Hâm không có chỗ trốn. -"Đinh nhi, cậu tha lỗi cho tôi có được không? Tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên bế Dạ Hoa ngay trước mặt cậu. Tôi chỉ yêu một mình cậu, là thật lòng với một máy cậu thôi..."

Đinh Trình Hâm không đáp lời Mã Gia Kỳ, hắn cứ như vậy mà giở giọng làm nũng, -"Đinh nhi... Em cứ như vậy tôi sống không nổi đâu. Khó khăn lắm tôi mới đường đường chính chính yêu em. Em dỗi tôi tôi rất khổ sở... "

Nói chuyện không thể cứu vãn, Mã Gia Kỳ lại tiếp tục ôm lấy Đinh Trình Hâm mà hôn. Hắn vui trong lòng vì dường như lần này cậu có đáp trả. 

Đôi tay Mã Gia Kỳ di chuyển đến chiếc eo nhỏ của Đinh Trình Hâm, vuốt ve. 

Ông trời thương Đinh nhi, đột nhiên cho cửa thang máy mở toang, cậu nhanh chóng đẩy tên lưu manh họ Mã ra, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Cô gái đứng trước cửa thang máy bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi, -"Hai người có chuyện gì về nhà làm, đây là nơi công cộng, giữ ý tứ một chút" 

Mã Gia Kỳ liếm môi, đưa tay bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm, nghênh ngang đáp, -"Tôi hôn người yêu tôi thì liên quan gì đến cô? Dạ Hoa"

-"Đúng là không liên quan. Nhưng đây là nơi công cộng. Cậu không ngại, Đinh Trình Hâm cậu ấy thì ngại đến đỏ cả mặt rồi kìa" , Dạ Hoa tay chấp sau lưng, ung dung tiến vào thang máy, thuận tay đẩy đôi nam nhân ra ngoài. 

Mã Gia Kỳ tức phì phèo, quay lưng dắt Đinh Trình Hâm xuống nhà xe. 

Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm lướt ngang Dạ Hoa. Trong lòng cậu đầy nghi vấn. 

Hắn rốt cuộc, là thật lòng đối đãi với cậu?

Hắn rốt cuộc, thay đổi rồi? 

Hắn, không có tình cảm với Dạ Hoa? 

...

Hôm sau, Đinh Trình Hâm không thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đến lớp. Cậu liền bồn chồn đứng ngồi không yên, chẳng biết đứa nhỏ đó có xảy ra chuyện gì hay không nữa. 

Cách trường học không xa, Trương Chân Nguyên bị trói, nằm trên sàn nhà với chi chít những  vết thương từ nhỏ đến lớn. 

Hạ Tuấn Lâm quỳ cạnh Nghiêm Hạo Tường, nước mắt chảy ra không ngừng. Nghiêm Hạo Tường ngược lại im lặng từ đầu đến cuối, giống như chờ đợi một điều gì đó từ Hạ Tuấn Lâm. 

Giây phút này, Hạ Tuấn Lâm thật sự hối hận rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro