Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đinh Trình Hâm vừa bước đến trước cửa phòng cấp cứu, tay chân cậu liền gần như mềm nhũn. Trước mắt cậu là hình ảnh Lưu Diệu Văn đang ngồi co ro một góc với cả thân dính đầy máu.  

-"Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn... Á Hiên, Á Hiên cậu ấy sao rồi? Cậu ấy làm sao vậy? Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!!!!", Đinh Trình Hâm mất bình tĩnh ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, lay cả người anh đến không dừng lại được. Mã Gia Kỳ mới cản cậu lại. 

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ luôn miệng tự trách, -"Lỗi của tôi... là lỗi của tôi..." 

Đúng lúc Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa chạm mông xuống ghế, cửa phòng cấp cứu như vậy mà mở ra. Vị bác sĩ có phần hối hả, hỏi gấp, -"Bệnh nhân hiện tại mất rất nhiều máu, các cô cậu có thể theo tôi kiểm tra để truyền máu không?" 

Rất nhanh, Dạ Hoa liền tiếp lời, -"Máu của cháu hợp, hãy lấy máu của cháu"

Thời gian cứu người không còn nhiều, bác sĩ chỉ đành dẫn Dạ Hoa vào trong. E rằng nếu không nhanh, Tống Á Hiên không thể cứu được nữa. 

Lưu Diệu Văn giờ phút này không thể mở miệng nói điều gì ngoài câu xin lỗi. Mã Gia Kỳ nghiến răng, không ngần ngại đấm cho họ Lưu một cú. 

-"Mẹ kiếp Lưu Diệu Văn cậu xin lỗi cái gì??? Cậu xin lỗi thì Tống Á Hiên có thể bình an trở ra sao? Hỏi cái gì cậu cũng không trả lời!!! Cậu bị điên sao? Cậu như vậy bọn tôi phải làm sao??? Cậu như vậy Tống Á Hiên phải làm sao??"

Giọng nói Mã Gia Kỳ hơi lớn, cho nên mọi người xung quanh đều quay mặt nhìn về hướng của họ. Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ ra xa, ôn tồn , -"Được rồi. Cậu ấy cũng chỉ lo cho Á Hiên thôi. Cậu có mắng cậu ấy cũng vô ít thôi..."

-"Nói hay lắm Đinh Trình Hâm!! Tống Á Hiên trở nên như vậy không phải là vì cậu sao?" , Lưu Diệu Văn bấy giờ mới nhìn Đinh Trình Hâm, khổ sở nói. 

Cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều ngơ ngác. Tình cảnh bây giờ, rất giống lúc Đinh Trình Hâm chỉ vào mặt Tống Á Hiên trách tội khi ấy. 

-"Sao? Tôi nói đúng nên cậu câm luôn rồi sao? Cậu chỉ trích Tống Á Hiên vì một tội danh không bằng chứng. Cậu thì sao? Cậu dùng chính cách này để hại chết cậu ấy sao? Cậu đúng là đê tiện, là loại hồ ly thâm sâu khó lường..."

-"Đúng!!! Người cậu nhắm đến là tôi!! Là cậu muốn giết tôi!!! Là cậu muốn giết Lưu Diệu Văn này!!! Vì tôi lo chuyện bao đồng? Vì tôi nhờ em trai cậu điều tra chuyện lúc trước? Hóa ra khi đó là cậu cố tình đổ tội cho Á Hiên... Tôi đã sai khi nghĩ rằng cậu chỉ là đang bị tình cảm che lấy. Bây giờ thì hay rồi... Á Hiên cậu ấy, không biết có thể qua khỏi hay không..."

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ lúc này thật giống với Lưu Diệu Văn lúc ấy. Người khác chỉ tay chỉ trích người yêu, hắn vui sao? Không! Hắn chỉ hận không thể bẻ tay của Lưu Diệu Văn ra thôi. 

-"Nói đủ chưa? Ở đây là bệnh viện, lớn tiếng cũng chẳng có ích gì đâu. Cậu bình tĩnh lại đi. Tại sao lại nói là do Đinh nhi làm? Cậu ấy là cửu vĩ hồ... Nếu cậu ấy muốn giết cậu thì tự tay giết còn hơn là mượn tay người khác... Cậu tỉnh táo lại đi Lưu Diệu Văn..." , Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn là chọn cách nhỏ nhẹ với một người đang nóng giận như Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn bật khóc, cả người anh như không trọng lực mà khụy xuống. Khóe môi đang bật máu bắt đầu động đậy. 

Lưu Diệu Văn vốn là mang Tống Á Hiên đến công viên vào tối muộn, chỉ muốn cậu được vui vẻ hơn trước ngày thi cao khảo. Đột nhiên bị một đám người mặc đồ đen vây lấy, bọn họ chọn mục tiêu là Lưu Diệu Văn, dùng tay không giữ lấy Tống Á Hiên.

Cậu chứng kiến Lưu Diệu Văn bị đánh đến đổ gục, nhất thời đau lòng khóc lớn, lại thấy một tên cầm dao lao đến, liền dùng sức thoát khỏi cái kìm hãm của bọn người đó, dùng cả thân người đỡ lấy nhát dao đó cho Lưu Diệu Văn. 

Trong phim, cảnh nữ chính đỡ dao cho nam chính nhìn rất cảm động. Nhưng Tống Á Hiên thử qua rồi, cậu mới biết rằng nó đau đớn đến thế nào. 

Đám người hoảng loạn vì nghĩ rằng đã xảy ra án mạng, bỏ chạy ngay tức khắc. 

Lưu Diệu Văn trong lúc mơ hồ có nghe được cái tên Đinh Trình Hâm, ôm một lòng oán hận bế Tống Á Hiên vào bệnh viện. 

-"Nghe được tên Đinh nhi thì liền cho rằng cậu ấy hại người. Cậu là mới quen biết cậu ấy sao?", Mã Gia Kỳ nhíu mày nói. 

Lưu Diệu Văn nước mắt nước mũi tèm lem đáp, -"Tôi không... Nhưng trước đây, cậu ấy cũng đã từng đổ lỗi cho Á Hiên. Rất tàn nhẫn..."

-"Lưu Diệu Văn, tôi xin lỗi. Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên...", Đinh Trình Hâm gần như quỳ xuống cạnh Lưu Diệu Văn, nói ra lời xin lỗi. 

Họ Lưu cười khổ, -"Lời xin lỗi này cậu nên dành cho Á Hiên. Còn có, lời xin lỗi này có phải đến quá muộn rồi không?"

Đinh Trình Hâm rưng rưng, cậu chẳng biết nên nói như thế nào cho Lưu Diệu Văn hiểu được. 

Sáu tiếng trôi qua, phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn. Tống Á Hiên được đẩy ra ngoài, Lưu Diệu Văn dự định đi theo thì bị bác sĩ cản lại, -"Bệnh nhân cần được đưa đến phòng hồi sức. Đừng làm phiền bệnh nhân nghĩ ngơi"

Lưu Diệu Văn kích động hỏi, -"Vậy cậu ấy, cậu ấy..."

-"Cậu yên tâm. Nhát dao lệch tim nên không nguy hiểm tính mạng, bệnh nhân là do mất máu quá nhiều nên hôn mê sâu. Vài ngày sẽ tỉnh" 

Ba người bọn họ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, nói tiếng cảm ơn đến vị bác sĩ rồi để ông rời đi. 

Dạ Hoa hôm ấy như đã nhìn Mã Gia Kỳ bằng một ánh mắt khác. Không phải là vẻ uất hận thường thấy nữa. 

Nghe tin Tống Á Hiên đang ở trong bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên cũng nhanh chóng có mặt. 

Điều làm Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười lúc này chính là, cả cậu và Hạ Tuấn Lâm đều biết hung thủ đứng sau mọi chuyện là ai, nhưng cả hai đều không lên tiếng tố giác. Hạ Tuấn Lâm vì bảo vệ người đó, Đinh Trình Hâm vì bảo vệ Hạ Tuấn Lâm. 

-"Nếu tôi biết ai đứng sau tất cả mọi chuyện, tôi thề sẽ..."

-"Em biết"

Giọng nói đinh thép của Hạ Tuấn Lâm ngắt ngang lời Mã Gia Kỳ đang nói. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nam sinh có gương mặt tròn trĩnh kia. 

-"Hạ nhi, em...?", Đinh Trình Hâm bước đến cạnh Hạ Tuấn Lâm, dự định hỏi cho rõ. Nhưng cậu bé ấy lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói một tiếng xin lỗi vô cùng đau đớn. 

Xin lỗi cái gì? Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không liên quan,  em ấy rốt cuộc là đang xin lỗi cái gì chứ? Đinh Trình Hâm mất bình tĩnh lôi Hạ Tuấn Lâm đến bãi đất nhỏ cạnh bệnh viện. Những người còn lại cũng hiểu rõ, đây là bệnh viện, làm ồn cũng không phải là chuyện hay, cho nên co chân chạy theo. 

-"Hạ Tuấn Lâm, em nổi điên cái gì? Đột nhiên quỳ xuống nhận lỗi? Em có lỗi gì chứ?" Đinh Trình Hâm quát. 

-"Em thật sự đã có lỗi, em là người đã hại Tống Á Hiên, em... Em đã mượn tay đám người đó để hãm hại Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Em còn vu oan cho Đinh ca.  Là em!! Tất cả là do em làm!!"

-"HẠ TUẤN LÂM!!"

Trương Chân Nguyên hét lớn làm cậu bé tội nghiệp kia run rẩy. 

-"Em đã hứa với anh cái gì? Tại sao bây giờ lại nói khác?", không kìm được sự thắc giận của mình. Trương Chân Nguyên siết chặt hai bả vai Hạ Tuấn Lâm đến đau rát. 

Trước khi đến bệnh viện, Hạ nhi đã hứa với Trương Chân Nguyên sẽ tự mình khai ra sự thật, rằng Nghiêm Hạo Tường mới là kẻ tàn ác nhất. Nhưng hiện tại em ấy lại tự ôm đống tội lỗi đó về bản thân. Làm như vậy, Trương Chân Nguyên không thể không phẫn nộ. 

Dạ Hoa mặc kệ nam nhân đang tức giận với Hạ Tuấn Lâm là ai. Cô kéo cậu về phía mình, -"Có chuyện gì từ từ nói. Ở đây nói lớn tiếng như vậy, người ngoài nhìn vào không hay đâu... " 

Lưu Diệu Văn nghiến răng hỏi, -"Hạ Tuấn Lâm!! Cậu nói là sự thật? Cậu là đang nói chính cậu xém chút nữa đã lấy mạng Á Hiên? Cậu mau lặp lại một lần nữa đi!!"

Dạ Hoa :"Tôi đã nói là không được lớn tiếng rồi mà. Lưu Diệu Văn..."

-"PHẢI. TẤT CẢ LÀ DO TÔI LÀM. CÓ LẤY THÌ TỚI LẤY MẠNG CỦA TÔI ĐÂY NÀY!!" 

Vừa khuyên nhủ Lưu Diệu Văn nhỏ giọng, Hạ Tuấn Lâm lại hóa điên mà gào lên. Dạ Hoa bất lực thở dài. Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm đã nói là do cậu ấy làm, nhưng trong lòng cô có một gì đó bồn chồn không nói thành lời. Có lẽ nó đang bảo cô không nên tin Hạ Tuấn Lâm lúc này. Hạ Tuấn Lâm vô tội... 

Hạ Tuấn Lâm vừa nói dứt câu, Lưu Diệu Văn đã bay đến cho cậu một cú đấm, kèm theo một giọng điệu hăm dọa, -"Hạ Tuấn Lâm!! Á Hiên cậu ấy mà xảy ra vấn đề bất trắc gì, cậu lấy mạng của cậu mà đền đi!!!" 

Đẩy Dạ Hoa ra khỏi người mình, Hạ Tuấn Lâm căm phẫn chạy đi mất, Trương Chân Nguyên không đuổi theo, Đinh Trình Hâm cũng không đuổi theo. Vì có lẽ trong lòng họ tự biết, Hạ Tuấn Lâm sớm sẽ quay trở lại đây. 

-"Hạ nhi tuyệt đối không có làm những chuyện như vậy, mọi người tin tôi có được không?", Trương Chân Nguyên giống như van xin nói. 

Anh thương Hạ Tuấn Lâm rất nhiều, cho dù biết thân phận của em ấy, anh cũng thương em ấy. Em ấy yêu Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn thương em ấy. Cả đời này Trương Chân Nguyên dùng tất cả những gì mình có để đảm bảo, Hạ Tuấn Lâm em ấy không phải loại có tâm địa độc đoán như vậy. Em ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ người mình yêu thôi. 

Những lời này Trương Chân Nguyên không thể nói ra. Vì khi nói ra, anh sẽ lại thất hứa với đứa nhỏ mà anh thương... 

Đinh Trình Hâm cau mày, gương mặt như chẳng còn một giọt máu cố gắng hòa giải, -"Hạ Tuấn Lâm là em trai tôi. Em ấy sẽ không hại bạn thân của tôi, càng không thể hại tôi... Lưu Diệu Văn, tôi sẽ tìm hung thủ đưa đến trước mặt của cậu. Thế nên cậu đừng ... "

Vệt máu đỏ thẫm chảy dài trên nền đất khiến Dạ Hoa tái xanh mặt mũi mà hét, Mã Gia Kỳ quay sang nhìn thấy, tay không ngừng tìm thứ gì đó để bịt miệng vết thương lại, miệng thì cọc cằn mắng. -"Có biết là bản thân cậu vừa mới truyền máu xong không? Bây giờ để máu bắn ra tứ tung như vậy, muốn chết sao? Có cái mạng của mình cũng không biết giữ?" 

Mã Gia Kỳ bế Dạ Hoa trên tay, lướt ngang Đinh Trình Hâm mà không biết rằng mặt mũi cậu bây giờ cũng vô cùng khó coi. 

Phía trước đột nhiên tối đen như mực, trời đất không ngừng quay cuồng, Đinh Trình Hâm loạng choạng một lát liền ngã uỵch xuống đất. Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên hốt hoảng gọi Mã Gia Kỳ quay lại, nhưng hắn dường như không nghe thấy, hắn chỉ lo lắng nhìn Dạ Hoa trên tay mình. 

Giây phút nhìn thấy Dạ Hoa được Mã Gia Kỳ nâng niu trên tay, Đinh Trình Hâm gần như đổ gục, cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Hai năm bên nhau, nói Mã Gia Kỳ không có tình cảm chính là nói dối! 

Mã Gia Kỳ tra nam, có chăng cũng chính là danh xứng với thực? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro