Chương 14
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ và đen tối, một người đàn ông bị trói trên chiếc ghế với rất nhiều vết thương. Trước mặt chính là nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục. Nam sinh hất nước vào người đàn ông kia làm ông choàng tỉnh.
-"Thật yếu đuối, chỉ mới hai ngày đã trở nên như vậy. Ông đúng là một kẻ vô dụng". Nam sinh cất lời khinh bỉ.
Người đàn ông có phần nhăn nhó vì nước đã thấm đến những vết thương, thật sự đau rát, nhưng ông cũng cố gắng nén lại cơn đau mà trả lời, -"Tôi ... tôi đã nói rồi, cái chết của chị gái cậu, không liên quan đến tôi... tôi thật sự..."
-"ÔNG IM MIỆNG!!"
Nam sinh tức giận quát lớn. Tiến tới miết chặt lấy chiếc cằm mọc đầy râu của người đàn ông, nam sinh nghiến chặt răng, -"Không liên quan? Chị ấy treo cổ tự vẫn là vì ông!! Ông còn nói không liên quan? Tôi chỉ có một người chị, ông đến cướp đi chị ấy, hành hạ chị ấy, làm chị ấy phải nghĩ đến cái chết!! Chị ấy chết là vì ông!!!"
Nam sinh quay lưng, hút vội một điếu thuốc, rồi đột nhiên nở một nụ cười gian manh, nói -"Ông hại chết chị gái tôi, ông sẽ phải trả giá gấp đôi!!". Nam sinh lấy trong túi ra một thứ, nhếch mép rồi cái, đưa cho người đàn ông xem một tấm ảnh. Nét mặt ông dần dần trở nên hốt hoảng.
-"Đừng!! Tôi xin cậu, con trai tôi không có tội. Cậu muốn giết thì giết tôi đi, đừng làm hại đến nó. Tôi xin cậu..."
Người đàn ông giãy giụa rất dữ dội, giọng nói đứt quãng cầu xin. Nụ cười tươi tắn của đứa trẻ trên tấm ảnh làm ông rất khó đối diện. Ông lo lắng, hoảng loạn vì sợ nam sinh trước mặt sẽ hại đứa nhỏ vô tội đó.
Nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi, nam sinh tặc lưỡi, thì thầm vào tai ông một câu, -"Con trai ông thật khả ái, tôi đang yêu đương với em ấy".
Quả nhiên, câu nói ấy càng làm người đàn ông thở gấp hơn, khi ấy nam sinh mới hài lòng rời khỏi.
Có trách, thì trách ông ấy quá nhẫn tâm.
...
Rời khỏi ngôi nhà cũ kỹ, nam sinh thu lại nét mặt, chớp mắt một cái đã trở về với dáng vẻ thường ngày. Một tên côn đồ với tính cách vui vẻ, hài hước. Một nam sinh luôn tươi cười vì có người bằng lòng yêu mình ở bên cạnh.
Hôm nay Đinh Trình Hâm cảm giác trong người cực kỳ khó chịu, cả thân đều đổ đầy mồ hôi. Mã Gia Kỳ ở bên rối loạn cả lên, hắn chẳng biết nên làm gì cho cậu mới phải. Có uống bao nhiêu loại thuốc Đinh Trình Hâm cũng không đỡ hơn, thậm chí càng lúc càng trở nặng.
Bất giác, Đinh Trình Hâm ở trong lòng của Mã Gia Kỳ co người, trong mấy giây liền biến thành hình dạng của hồ ly. Mã Gia Kỳ không phải là lần đầu nhìn thấy hình dáng thật của Đinh Trình Hâm, cho nên hắn vô cùng bình tĩnh mà vuốt ve con hồ ly nhỏ trong lòng.
Cửa phòng không được đóng chặt mở toang, Tô Tân Hạo với ánh mắt kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ ôm cửu vĩ hồ dưới sàn.
-"Không . Soái Soái em nghe anh..."
-"Giải thích cái gì, mau bế anh ấy đặt lên giường, đợi em một chút", Tô Tân Hạo cắt lời của Mã Gia Kỳ rồi chạy ra khỏi phòng.
Ít lâu sau, Tô Tân Hạo cùng mẹ nhanh chóng có mặt. Trên tay Hà Duệ còn cầm cả một tô máu lớn.
Mã Gia Kỳ bây giờ đứng chết trân giữa nhà nhìn mẹ và em trai mình chăm sóc cho cửu vĩ hồ nằm trên giường.
Đợi đến khi cửu vĩ hồ uống hết lượng máu trong tô. Hà Duệ mới thở phào nhẹ nhõm, ân cần đắp chăn.
Bấy giờ bà mới nhớ ra Mã Gia Kỳ còn đang kinh ngạc ở đây. Bà chỉ cười, căn dặn Mã Gia Kỳ không nên ở đây làm phiền Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi.
Thật ra, Mã Gia Kỳ kinh ngạc bà cũng hiểu. Bởi vì hắn vốn tưởng cả nhà không ai biết chuyện Đinh Trình Hâm là cửu vĩ hồ. Nhưng cậu đã sống ở nhà này rất lâu rồi, nói Hà Duệ và Tô Tân Hạo không biết mới thật khó tin.
Hà Duệ chỉ là tình cờ phát hiện Đinh Trình Hâm đang từ hình dáng cửu vĩ hồ biến thành hình người. Ban đầu bà cũng sợ, sợ Đinh Trình Hâm sẽ ăn thịt cả nhà này. Càng tiếp xúc lâu ngày, bà càng yêu mến đứa nhỏ này, tuy là yêu, nhưng lại lương thiện và khả ái. Tô Tân Hạo nghe mẹ kể nên mới biết chuyện. Đêm hôm ấy Đinh Trình Hâm còn cùng với Hà Duệ và Tô Tân Hạo trò chuyện đến khuya.
Nghe Hà Duệ kể xong, Mã Gia Kỳ đang nghĩ mình là một tên ngốc. Ba người bọn họ sống chung, tất nhiên không thèm để tâm đến một nam sinh đang sống một mình như hắn.
-"Đừng có nghĩ bậy. Mẹ không có thời gian để nói con nghe. Bây giờ biết rồi, xem như cả nhà mình vui vẻ mà cởi mở với nhau hơn", Hà Duệ xoa xoa mái đầu đẫm mồ hôi của Mã Gia Kỳ.
Hắn gật đầu theo ý mẹ, hỏi, -"Nhưng mà mẹ. Tiểu Đinh vì sao lại..."
-"Con muốn hỏi điều gì mẹ biết. Tiểu Đinh là cửu vĩ hồ, không phải con người, chỉ cần ăn cơm uống nước là sẽ sống qua ngày. Thằng bé đôi khi cần máu để duy trì hình dạng con người. Vì không muốn biến mình thành một con hồ ly khát máu đáng sợ, thằng bé đã kiềm chế bản thân mình không uống máu. Nhưng như vậy, thằng bé sẽ kiệt sức, để rồi hiện nguyên hình như con thấy"
-"Đau đớn và khó chịu... Kéo dài lâu e rằng cả tu vi tu hành bấy lâu nay đều bay sạch", Tô Tân Hạo nói thêm.
Mã Gia Kỳ tuy có tìm hiểu về hồ ly, nhưng kiến thức hắn biết được chỉ gói gọn trong một quyển sổ tay nhỏ xíu. Ngược lại. Hà Duệ và Tô Tân Hạo có lẽ còn biết nhiều hơn cả hắn.
Thời gian để Đinh Trình Hâm trở lại hình dạng con người lúc trước là hai giờ. Hiện tại đã tám giờ trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Hà Duệ lo lắng Đinh Trình Hâm sẽ không trở lại nữa.
Mã Gia Kỳ đỏ ửng cả đôi mắt, hắn nằm bên cạnh cửu vĩ hồ trên giường, dùng tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
-"Tiểu Duy, sau này nếu cần, có thể uống máu của tôi. Không cần phải hành hạ bản thân như vậy"
-"Đinh nhi, em mau trở lại đi..."
-"Đinh nhi..."
Ngủ quên bên cạnh cửu vĩ hồ. Mã Gia Kỳ không hay không biết cửa sổ phòng đã mở toang, từ bên ngoài nhảy vào là một con hồ ly màu xám nhạt. Hồ ly cựa mình, một chút đã biến thành hình dạng con người.
Hồ ly đột nhập này, chính là Nghiêm Hạo Tường.
Nhìn một cảnh ôm nhau ngủ ngon của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu sao bản thân cũng không còn mấy ghen tức nữa. Hắn thấy thương cho Đinh Trình Hâm nhiều hơn.
-"Đồ ngốc, cậu vì sợ hắn ta hiểu lầm mình mà tự hành hạ bản thân như vậy. Tôi ước gì tôi trở thành hắn... "
-"Đinh nhi, tôi có lẽ đã được cậu thông suốt rồi... Đêm nay, cho phép tôi làm điều này vì cậu, có được không?"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt truyền đến trái tim của cửu vĩ hồ đang ngủ trên giường. Nói Nghiêm Hạo Tường ngốc cũng được, dù sau hắn cũng đã từng yêu Đinh Trình Hâm đến điên cuồng, bây giờ dùng ít đạo hạnh của mình cứu vãn tình thế của Đinh Trình Hâm, không gọi là sai chứ?
Cửu vĩ hồ như được tiếp thêm sức mạnh, cựa mình một cái, liền biến thành thiếu niên với gương mặt búng ra sữa.
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, quay người rời đi.
Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm ngủ đến tận chiều tà. Cả nhà cũng vì quá mệt mỏi mà không ai dậy nổi.
Hàng mi đen dài của Đinh Trình Hâm khẽ động đậy, cậu lim dim mở mắt, lại nghe được tiếng thở đều đều của Mã Gia Kỳ ngay bên cạnh mình.
-"Gia Kỳ?", Đinh Trình Hâm gọi khẽ.
Mã Gia Kỳ quả thật đã thức giấc sau khi nghe giọng nói của Đinh Trình Hâm. Hắn giống như hét lên, -"Đinh nhi, cậu trở lại rồi!! Cậu cuối cùng cũng trở lại rồi..."
-"Tôi..."
-"Cậu không cần nói, tôi biết rồi. Sau này cậu có khát máu, tôi cho cậu, tấy cả đều cho cậu. Đừng tự hành hạ bản thân nữa, tôi đau lòng. Nhỡ như cậu không trở lại nữa, tôi phải làm thế nào đây. Tôi... "
Đinh Trình Hâm dùng môi mình chặn lấy những lời Mã Gia Kỳ sắp nói nữa. Hắn lại thuần thục chuyển cái chạm nhẹ thành một nụ hôn sâu. Trong niềm hạnh phúc, Mã Gia Kỳ di chuyển nụ hôn xuống phần cổ trắng ngần của Đinh Trình Hâm, ngậm lấy.
!!!!
Dấu hickey đỏ ửng dần dần hiện lên.
Mã Gia Kỳ hài lòng, nói -"Nhìn cái gì? Phạt cậu vì đã bỏ rơi tôi mấy tiếng qua"
Vừa mới tỉnh lại đã bị Mã Gia Kỳ đè ra làm chuyện đồi bại, Đinh Trình Hâm ấm ức tát nhẹ lên gò má của hắn một cái, mắng -"Đồ biến thái"
Tô Tân Hạo đứng phía ngoài khoanh tay dựa vào cửa, khinh bỉ nhìn hai nam nhân trên giường. Vừa nãy nghe Mã Gia Kỳ hét lên, nhóc đã lo đến mức bỏ cả giấc mơ đẹp để chạy lên xem, không ngờ suốt buổi chỉ đứng ngoài cửa làm kẻ vô hình.
-"Hai vị đại ca đây. Nếu có làm chuyện 'hệ trọng' xin khép cánh cửa lại. Đừng biến tôi trở thành con muỗi bay vo ve xung quanh hai vị!!", Tô Tân Hạo bĩu môi.
Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ khỏi người mình, lập tức ngồi thẳng dậy chỉnh lại đầu tóc.
-"Soái Soái, hôm nay em không đi học sao?", Đinh Trình Hâm hỏi.
-"Hôm nay em có tiết buổi tối. Mẹ hình như đã đi làm từ sớm rồi. Hai anh dậy rồi thì mau xuống bếp, nấu cho em một bữa ăn thịnh soạn, xem như là đền bù cho màn cẩu lương vừa nãy hai người thả ra đi. Em đói rồi..."
Đinh Trình Hâm gật đầu, Mã Gia Kỳ nhấc chân xuống giường, một hai tiến lại kẹp lấy cái cổ nhỏ của Tô Tân Hạo, giở giọng hăm dọa, -"Ayyy, em trai tôi hôm nay còn biết trêu chọc người khác cơ đấy. Có tin anh nhổ hết tóc của em không? "
-"Tóc em vô cùng vô cùng ít rồi, xin anh đừng làm bậy a~~" , Tô Tân Hạo kêu khổ.
Đinh Trình Hâm ở trong phòng chỉ nghe được giọng cãi nhau chí chóe của hai anh em, lắc đầu xin thua.
Buổi tối Tô Tân Hạo chỉ ăn được một chén cơm liền vội vả rời khỏi nhà. Mã Gia Kỳ vẫn cứ tin rằng em ấy có tiết học nên không hỏi nhiều.
Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đến nhà Tống Á Hiên, cũng là căn nhà cũ trước đây cậu từng sống.
Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn căn hộ bên cạnh, trong lòng bất chợt cồn cào cả lên. Căn hộ bên cạnh căn hộ của Tống Á Hiên , chính là của Dạ Hoa.
-"Mã ca? Cậu có nghe tôi nói gì không?"
Mã Gia Kỳ giật mình vì bị Đinh Trình Hâm gọi. Hắn chớp chớp mắt, lắc đầu.
-"Tôi nói là hai người họ không có ở nhà, đi đâu rồi..."
-"Cậu có số điện thoại của Tống Á Hiên mà, mau gọi đi" , Mã Gia Kỳ hối thúc.
-"Tôi gọi rồi, không có ai nghe máy hết. Tôi lo quá, làm sao đây..."
Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm, an ủi, -"Không sao đâu, chắc là Lưu Diệu Văn đã dẫn Tống Á Hiên đi đâu đó chơi thôi. Cậu đừng lo quá nhé"
Cánh cửa nhà bên cạnh vang lên một tiếng cạch, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn sang. Chỉ thấy Dạ Hoa trên tay cầm một cái túi xách nhỏ, bộ dáng vội vội vàng vàng khóa cửa.
Đinh Trình Hâm không lấy làm bất ngờ về sự xuất hiện của Dạ Hoa, cậu liền hỏi, -"Cậu có biết Tống Á Hiên đã đi đâu không? Dạ Hoa.."
-"Lưu Diệu Văn vừa gọi điện thoại cho tôi, cậu ta nói Tống Á Hiên đang cấp cứu trong bệnh viện. Nhờ tôi sang nhà lấy một ít đồ mang vào...", nói đến đây, Dạ Hoa không kìm được sự xúc động của mình nữa, cô cố gắng ngăn nước mắt mình chảy ra ngoài, tiếp lời, -"Nhưng mà Đinh Trình Hâm, cậu đã đi đâu trong suốt mấy tháng qua? Tống Á Hiên không biết đã trở nên cái dạng gì rồi. Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng ốm đi không ít. Cậu ở cùng tên này sao? Ở cùng tên này rồi thì quên đi người bạn thân nhất của cậu - Tống Á Hiên sao? Cậu..."
-"Bỏ đi, tôi không muốn nhắc nữa. Tống Á Hiên đang ở trong phòng cấp cứu sống chết chưa rõ, cậu có đi theo tôi không? Hay sẽ cùng tên này nắm tay vui vẻ trở về nhà?"
Thái độ của Dạ Hoa làm Đinh Trình Hâm phải bàng hoàng. Trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, hóa ra Dạ Hoa và Tống Á Hiên đã thân thiết đến thế. Xem ra cả chuyện cậu giận Tống Á Hiên, cô ấy cũng đã biết rồi. Biết rồi nên mới chỉ trích cậu như vậy.
Mã Gia Kỳ bực bội quát, -"Cậu nói ai là tên này tên kia? Tôi có tên của họ, ít nhất cũng phải ăn nói cho đàng hoàng!!!"
-"Được thôi! MÃ. GIA. KỲ. Phiền cậu tránh đường cho tôi vào nhà Tống Á Hiên lấy đồ!!"
Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ lại trước khi hắn cho Dạ Hoa một câu mắng nữa.
Tính mạng của Tống Á Hiên lúc này, quan trọng với Đinh Trình Hâm rất nhiều.
–------------
Giây phút kịch tính sắp đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro