Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Tôi..."

Tôi nói đùa... 

Cùng lắm, hai chữ còn lại chưa kịp thốt ra đã bị Nghiêm Hạo Tường trắng trợn nuốt lấy. 

Phải, chính là nuốt lấy. 

Nghiêm Hạo Tường là ở trước mặt của Hạ Tuấn Lâm không hề kiêng dè mà hôn Đinh Trình Hâm. 

Khung cảnh hai người hôn nhau lãng mạn như vậy, Hạ Tuấn Lâm thật sự không thể vui nỗi. Khóe mắt nhóc cay nhòe, phía trước trở nên mờ nhạt đến đau lòng. 

Hai giây sau, một bàn tay nào đó đưa ra che đi đôi mắt to tròn của Hạ Tuấn Lâm, nhóc bị một lực mạnh kéo vào một cái ôm . Lồng ngực của người này ấm áp vô cùng, Hạ Tuấn Lâm giống như tìm được một điểm tựa, nhóc nhắm mắt, cố quên đi những gì mình vừa chứng kiến. 

Ở bên này, Đinh Trình Hâm đã thành công đẩy được Nghiêm Hạo Tường ra, còn cho hắn ta một cái tát thật mạnh, cậu hét lớn, -"Sao cậu dám, Nghiêm Hạo Tường???" 

Nghiêm Hạo Tường liếm khóe môi bật máu của mình, hờ hững đáp, -"Là cậu nói sẽ yêu tôi, tôi cùng lắm thể hiện sự vui mừng vì tình cảm của mình được hồi đáp thôi"

Đinh Trình Hâm chết đứng, cậu biết bản chất của Nghiêm Hạo Tường trước giờ chưa từng thay đổi, vẫn là loại trơ trẽn đến như vậy. Thật uổng công cậu nói tốt cho hắn với Hạ Tuấn Lâm. 

-"Tiểu Duy, tôi là thật lòng thích cậu, tại sao cậu chỉ thích cái tên họ Mã đó. Tôi cứ tưởng sau khi Mã Giản Kỳ chết rồi, cậu sẽ quay lại nhìn về phía tôi một chút, nhưng cậu lại một mực chờ đợi hắn đầu thai chuyển kiếp. Khi hắn trở thành một tên không ra gì cậu vẫn cố chấp yêu hắn. Tại sao lại là Mã Gia Kỳ mà không phải là Nghiêm Hạo Tường?" 

-"Phải, tôi từng cảm động trước khung cảnh năm đó. Thậm chí đã tự trừng phạt mình vì hại chết Mã Giản Kỳ và làm tổn thương cậu. Tôi cũng đã cố gắng để quên cậu nhưng tôi không làm được. Tôi rất yêu cậu Đinh Trình Hâm, tôi không thể yêu ai khác ngoài cậu..."

-"Những điều lúc nãy cậu làm chính là lý do tôi không bao giờ thích cậu, Nghiêm Hạo Tường", Đinh Trình Hâm lùi vài bước, chỉ thẳng tay vào gương mặt đang tỏ vẻ đáng thương của Nghiêm Hạo Tường, nói. 

Nghiêm Hạo Tường vẫn cố chấp nói lớn, -"Tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu như cái cách mà Mã Gia Kỳ đã làm. Chưa bao giờ... Tại sao cậu không thử nhìn về phía sau cậu, phía sau cậu có tôi... luôn luôn có tôi..." 

Là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ thống khổ của Nghiêm Hạo Tường như vậy, nhưng đôi tai cậu hiện tại lại nghe được một tiếng nấc khác lớn hơn cả tiếng khóc của Nghiêm Hạo Tường. 

Nhìn xung quanh một chút, Đinh Trình Hâm nhìn thấy đứa em trai nhỏ Hạ Tuấn Lâm của mình đang được bảo bọc trong vòng tay của một nam nhân, người ấy còn tinh tế che đi đôi tai mẫn cảm của Hạ Tuấn Lâm, người ấy chính là không muốn Hạ Tuấn Lâm nghe được những lời nói của Nghiêm Hạo Tường. 

Nam nhân này, Đinh Trình Hâm không quen biết. 

Hạ Tuấn Lâm ở trong vòng tay người nọ khóc đến thảm thương. Đinh Trình Hâm đón lấy Hạ Tuấn Lâm về phía mình, sau khi nghe nam nhân kia gọi khẽ một tiếng. 

-"Thì ra cậu là người mà Hạ nhi đã yêu từ kiếp trước đến kiếp này sao? Nghiêm Hạo Tường?", nam nhân kia hỏi, Nghiêm Hạo Tường quẹt nước mắt, nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt mình. Nam nhân kia tuấn tú và cao ráo, thậm chí còn rất dịu dàng, trong từng lời nói và cử chỉ. 

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, -"Cậu ta đã chính miệng nói là không còn tình cảm với tôi nữa rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại khóc, hơn nữa còn ôm ấp nam nhân khác như vậy? Xem ra cậu ta cũng là loại không ra gì..."

BỤP!!!!

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường giống như một bao cát di động, năm phút trước bị Đinh Trình Hâm tát cho một cái, năm phút sau lại bị kẻ lạ mặt này đấm cho đứng cũng không đứng nỗi. 

Nam nhân vừa định đấm thêm một cái, cánh tay đã bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại, -"Trương ca, đừng đánh nữa...". Vì đây chính là người mà Hạ nhi yêu, cho nên Trương ca nào đó liền hạ tay, chuyển một hồi lại trở thành nắm chặt bàn tay run rẩy của Hạ Tuấn Lâm. 

-"Cậu nhớ cho rõ đây Nghiêm Hạo Tường. Cậu cả đời trước đối xử với Hạ nhi thế nào, đời này nếu cậu có quỳ gối van xin, tôi cũng sẽ không bao giờ giao em ấy cho cậu!" 

Nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, trái tim Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên đau buốt, hắn siết lấy lồng ngực trái, nhăn nhó mặt mày đến khó coi. Biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường lúc này, làm Đinh Trình Hâm phập phồng hi vọng. Hi vọng tình cảm của Nghiêm Hạo Tường không còn đặt ở chỗ mình nữa. 

Đặt một tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm nhỏ giọng, -"Nghiêm Hạo Tường... Cậu suy nghĩ lại xem, có phải tình cảm của cậu vốn dĩ đã không còn hướng về tôi nữa hay không?  Tại sao trái tim cậu cảm thấy đau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi với người khác? Tại sao lại hôn tôi ngay trước mặt của Hạ Tuấn Lâm? Cậu... thử suy nghĩ nhé. Tôi đợi câu trả lời của cậu, hi vọng đó là câu trả lời sẽ làm cho mối quan hệ của chúng ta tốt hơn"

Đinh Trình Hâm rời đi, bỏ lại Nghiêm Hạo Tường với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. 

... 

Trời đã khuya lắm rồi, nhưng Đinh Trình Hâm không về nhà, cậu đi lang thang một mình trong thành phố, đến lúc nhận thức lại, bản thân chẳng biết khi nào đã đứng trước cửa hàng tiện lợi của Mã Gia Kỳ. Rất muốn gặp để nói chuyện với cậu ấy, nhưng nhận ra là không thể, Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, tìm một chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống. 

Mã Gia Kỳ từ trong nhà mang một túi rác to ra ngoài đổ, khi xoay lưng lại thấy một cục bông nhỏ nhắn ngồi thu mình ở góc nhà, hắn nâng khóe môi, tiến lại ngồi trước mặt của Đinh Trình Hâm, -"Sao lại ngồi ở đây? Hồ ly nhỏ?"

Đinh Trình Hâm ngước nhìn, Mã Gia Kỳ bây giờ không giống Mã Gia Kỳ của 24 gờ trước nữa, hắn không tránh né, thậm chí còn tỏ vẻ ân cần với cậu, -"Tôi...", Đinh Trình Hâm ấp úng đáp. 

-"Cậu lạnh không? Tôi pha cho cậu một cốc sữa nóng nhé?", Mã Gia Kỳ hỏi

Đinh Trình Hâm cứ tưởng mình đã gặp phải ma rồi, cậu ngờ nghệch một hồi mới cười lộ cả hai chiếc răng nanh nho nhỏ, giọng nói gợi lên ý đùa cợt, -"Tôi không uống sữa. Cậu có thể cho tôi máu của cậu không?"

Im lặng rất lâu, Mã Gia Kỳ mới đáp lại câu nói đùa của Đinh Trình Hâm, hắn còn cho cậu một cái xoa đầu, một cái xoa đầu đầy ôn nhu và che chở,  -"Được. Cả trái tim này, đều cho cậu. Không đòi hỏi"

...

Ngó thấy ánh mắt có phần sợ sệt của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chỉ biết cười nhẹ. Hắn đoán là Đinh Trình Hâm có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, hắn cũng vậy, hắn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói cho bé hồ ly này nghe. Cho dù sau khi nghe xong, Đinh Trình Hâm có lựa chọn kết quả như thế nào, hắn vẫn chấp nhận. 

Có nhiều người nói Mã Gia Kỳ tính tình khó gần, bắt cá nhiều tay, là một nam sinh không biết tình yêu là gì, một nam sinh đã đùa giỡn tình cảm của rất nhiều cô gái. Thực chất, hắn là biết yêu, chỉ là chưa tìm người thích hợp để yêu cho đúng. Trước đây hắn từng ngộ nhận, ngộ nhận thứ tình cảm dành cho Dạ Hoa chính là tình yêu. Vì thế, hắn đã làm cho cô gái tốt bụng ấy tổn thương hết lần này đến lần khác. 

Duy chỉ khi gặp được Đinh Trình Hâm, hắn đã biết buồn lòng, biết lo lắng, biết hạnh phúc, biết ghen, biết cái cảm giác trái tim đau nhói là như thế nào, hắn đã trải qua đầy đủ tất cả cảm xúc của một người nam nhân trong tình yêu. Quả thật khi Đinh Trình Hâm nói cậu là hồ ly, hắn có sốc, thậm chí hắn chưa từng sốc như vậy trước đây. 

Mã Gia Kỳ suy nghĩ rất nhiều, về kết quả của hai người. Hắn còn xem phim, một bộ phim có nội dung giống như tình trạng của hắn và Đinh Trình Hâm. Hắn tự hỏi bản thân rằng, nếu như hồ ly yêu con người, thật sự tốt cho cả hai sao? 

Từng có ý định buông bỏ vì hắn không có đủ dũng cảm để yêu một cửu vĩ hồ. Nhưng tình cảm hắn dành cho Đinh Trình Hâm đã không dừng lại được nữa, nó chỉ ngày càng lớn hơn khi biết tin cậu là hồ yêu thôi. Đúng, Mã Gia Kỳ là thật lòng muốn được yêu thương Đinh Trình Hâm, muốn được bảo vệ và che chở cậu khỏi bọn ác nhân ngoài kia...

-"Cho dù cậu là cửu vĩ hồ hay ma quỷ, tôi vẫn muốn yêu cậu" 

Từng lời nói của Mã Gia Kỳ làm Đinh Trình Hâm run rẩy. Điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi, Mã Giản Kỳ như thế nào thì Mã Gia Kỳ như thế ấy. Đinh Trình Hâm không mong muốn viễn cảnh năm đó lặp lại nữa, cậu không muốn. 

Xoa xoa cốc sữa nóng trên tay, Đinh Trình Hâm ấp úng, -"Nếu... Nếu như biết trước như thế này, tôi sẽ nghe lời Tống Á Hiên, sẽ không mềm lòng với cậu cho dù trong hoàn cảnh nào"

Câu trả lời của Đinh Trình Hâm làm Mã Gia Kỳ không khỏi trầm mặt. Nhưng hắn vẫn muốn nghe cậu nói tiếp. Hắn chuyển từ ngồi ở bên cạnh Đinh Trình Hâm sang khụy gối dưới chân cậu, hướng ánh mắt chân thành nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu. 

-"Mã Gia Kỳ. Cậu cũng đã thấy trên phim rồi, tình cảm giữa hồ yêu và con người không có kết quả đâu... Tôi... "

-"Cậu sợ tôi sẽ chết giống như kiếp trước sao?" 

!!!!!!!

-"Cậu bất ngờ sao? Là Lưu Diệu Văn đã kể cho tôi nghe", Mã Gia Kỳ ôn tồn giải thích. 

Thật ra không phải là Lưu Diệu Văn nhiều chuyện, chỉ là bị Mã Gia Kỳ dùng bạo lực để ép buộc, anh mới khai hết toàn bộ về Đinh Trình Hâm. Nhưng chỉ nói chuyện Mã Gia Kỳ là kiếp sau của Mã Giản Kỳ, người có duyên nợ với Đinh Trình Hâm ở kiếp trước. Và cả cái chết của Mã Giản Kỳ. Còn lại, cái gì cũng chưa có nói. 

-"Đinh nhi, ông trời cho cậu tìm thấy tôi, có nghĩa là chúng ta vẫn còn nợ nhau rất nhiều. Vậy thì tại sao lại phải chạy trốn cái nợ ấy?"

...

-"Cậu sợ tôi sẽ chết một lần nữa dưới tay tộc trưởng gì đó của cậu, vậy cậu không sợ tôi sẽ tự vẫn khi cậu từ chối tôi sao? Đinh nhi, kiếp trước tôi không bảo vệ được cậu, nhưng kiếp này tôi có thể, tôi thề sẽ bảo vệ cậu đến khi chết mới thôi" 

-"Đinh nhi, tôi không hề sợ chết. Liệu rằng tôi có thể theo đuổi cậu không? Cậu có thể cho tôi cơ hội ở bên cạnh của cậu không?" 

Có ai nói Mã Gia Kỳ rất biết cách dỗ người khác hay không? Đinh Trình Hâm nhận thấy, chính vì miệng lưỡi của Mã Gia Kỳ dẻo như vậy, cho nên có rất nhiều cô gái sẵn sàng cho hắn chơi đùa tình cảm của mình.

Đinh Trình Hâm do dự rất lâu, cái chết của Mã Giản Kỳ ám ảnh cậu rất nhiều năm rồi. Càng nhìn vào ánh mắt của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lại càng rung sợ... Cậu nợ Mã Giản Kỳ một mạng, xem ra không còn cách nào để trả lại cái mạng ấy, ngoài việc đồng ý với Mã Gia Kỳ. 

Cho Mã Gia Kỳ một cơ hội, cũng như cho bản thân cậu một cơ hội. 

Kiếp trước cả hai đã trải qua rất nhiều đau khổ, vậy chi bằng dùng kiếp này để bù đắp, bù đắp bao lâu cũng được, thời gian ngắn hay dài, Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện. 

-"Được, cho cậu một cơ hội", đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Đinh Trình Hâm gần như híp lại. Nụ cười rạng rỡ đến như vậy, Mã Gia Kỳ kiềm lòng được sao? 

Hắn rướn người cho Đinh Trình Hâm một cái hôn nhẹ... 

Xem như là chứng thực lời nói của cả hai. 

Cho dù, kết cục có giống với kiếp trước hay không, họ vẫn sẽ đánh cược... Và hóa ra,  tình cảm của Đinh Trình Hâm dành cho Mã Gia Kỳ, đã sớm lớn hơn nỗi sợ trong lòng cậu rồi. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro