Chương 1
-"Đi đâu đấy?"
-"Săn Cáo chín đuôi, cậu có đi không?"
-"Có gì phải săn chứ? Cũng chỉ là một con cáo thôi"
-"Nếu chỉ là một con cáo bình thường thì nói gì nữa chứ. Nghe nói đuôi của nó có giá trị rất lớn đấy!"
...
Con hẻm về nhà hôm nay náo nhiệt đông vui đến lạ, Mã Gia Kỳ hít một ngụm khí lạnh. Chậc, đang là mùa đông, không lo về nhà sưởi ấm thân thể, mà chỉ lo tìm Cáo chín đuôi để bắt, đám người đó cũng rảnh rỗi thật. Mã Gia Kỳ đi lướt ngang một đám thanh niên, tặng kèm một cái nhìn cảnh cáo. Không ai không biết Mã Gia Kỳ là người như thế nào, ở con hẻm này, ai ai cũng sợ hắn. Thế nên đám thanh niên nhanh chóng rời khỏi con hẻm.
Mã Gia Kỳ dừng chân, suy nghĩ về tin đồn gần đây. Hắn trước giờ luôn không tin vào những chuyện kỳ bí như vậy, là hoàn toàn phớt lời về lời đồn đoán xuất hiện Cửu vĩ hồ trong thành phố. Nhưng hôm nay, cảm thấy có chút quan tâm.
Bất chợt, Mã Gia Kỳ nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi co ro trước cửa hàng tiện lợi của nhà mình. Hắn liếm môi nhẹ một cái, rồi nhẹ nhàng lại gần.
-"Cậu là ai vậy?", Mã Gia Kỳ hỏi.
Thiếu niên kia nghe thấy giọng nói của Mã Gia Kỳ liền hoảng hốt, toang định chạy đi. Nhưng hắn nhanh tay hơn, liền kéo lấy người kia lại. Tính cách của Mã Gia Kỳ luôn thẳng thắn, cho dù là bất kể chuyện gì, hắn cũng phải thật rõ ràng.
-"Hỏi sao không trả lời? Ăn trộm sao?"
Thiếu niên kia giật tay ra khỏi cái siết chặt của Mã Gia Kỳ, lắp bắp, -"Tôi, tôi không phải"
-"Vậy cậu ngồi trước nhà tôi làm gì? Thấy tôi còn chạy? Đây không phải là có tật giật mình à?"
Thiếu niên kia không trả lời, cố ý phớt lờ Mã Gia Kỳ. Hắn dự định cho người này một cú đấm thì phía xa có hai thiếu niên khác chạy lại. Mã Gia Kỳ rất nhanh nhận ra hai người này. Là bạn cùng lớp với hắn.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
-"Tiểu Đinh, cậu như không lại chạy đến đây làm gì? Làm bọn tớ lo lắm có biết không? Nhỡ như cậu bị bắt cóc thì phải làm sao??", Tống Á Hiên gấp gáp kéo người đứng gần Mã Gia Kỳ về phía mình, còn xem xét toàn bộ cơ thể của người nọ.
Mã Gia Kỳ khó hiểu, nếu là bạn của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, chí ít hắn cũng biết đến. Nhưng người này hoàn toàn lạ lẫm, hắn chưa từng gặp qua.
Lưu Diệu Văn giải thích, -"Mã ca, làm phiền cậu rồi. Đây là bạn của chúng tôi, ừm... nói sao nhỉ, là bạn hồi tiểu học, vừa mới chuyển đến đây, không quen thuộc đường đi nên bị lạc, may mà cậu tìm thấy cậu ấy. Tôi cảm tạ cậu sau nhé".
Mã Gia Kỳ xua tay, ý bảo Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có thể dẫn người này đi.
Lúc vào đến phòng, ngả người lên chiếc giường ngủ quen thuộc. Mã Gia Kỳ lại nhớ đến gương mặt mà mình đụng độ trước cửa nhà. Nói là xuất chúng thì là nói điêu rồi, nhưng mà thiếu niên tên Tiểu Đinh ấy thật sự rất xinh đẹp, là vẻ đẹp thuần khiết của độ tuổi 17 18. Gương mặt lấm lem bùn đất với vài vết trầy xước trên mặt, cộng với đôi mắt hồ ly tuyệt mỹ ấy, nhìn vào sẽ tạo cho người khác cảm giác nâng niu, muốn bảo vệ. Và Mã Gia Kỳ cùng không ngoại lệ.
Đây là lần đầu tiên hắn khen người khác xinh đẹp, đặc biệt lại còn là con trai. Cũng là lần đầu tiên trái tim hắn đập nhanh khi nắm lấy tay người kia.
-"Chết tiệt!!! Mình bị cái gì vậy chứ??"
Mã Gia Kỳ cốc đầu mình một cái. Tự khắc, hình ảnh thiếu niên lúc nãy cũng đã biến mất. Mã Gia Kỳ tự nhủ, đây chẳng phải là cảm giác đặc biệt gì đâu, chắc là cảm giác... muốn làm bạn? Chắc là thế.
RẦM!!
Cánh cửa nhà đột nhiên bị đập một cái thật mạnh, Mã Gia Kỳ giật mình chửi thề một tiếng, sau đó thì cầm theo cây gậy bóng chày chạy xuống xem.
Bởi vì cứ tưởng là đám côn đồ đến quậy phá, nên hắn không mạnh không nhẹ đập cây gậy đang cầm trên tay vào đầu một tên trong đám đông đứng ở đó.
-"Mã ca!!! Anh đập tụi em làm gì?? Đầu của tên Chu này chứa toàn bã đậu, anh đập một cái thì chẳng còn cái gì ở trong đâu!!"
Mã Gia Kỳ liếc nhìn đám người trước mặt, nghênh mặt hỏi, -"Tìm tôi làm gì?"
-"Anh!!! Bọn em tìm được cái này, hay lắm, anh có muốn xem không?", một tên trong đó hào hứng nói.
Mã Gia Kỳ không trả lời, tên kia liền nhanh nhẹn lấy từ sau lưng ra... một chiếc đuôi!!!
-"Đây!! Đuôi hồ ly đấy ạ. Bọn em vừa mới săn được. Anh lấy không?"
Hỏi như vậy, là vì đám người này luôn tôn trọng Mã Gia Kỳ. Ở trong con hẻm này đã lâu, Mã Gia Kỳ được vi vu gọi bằng Mã ca, Lão đại. Đám người trước mặt cũng không ngoại lệ. Mười tên thì có hết bảy tên đòi đi theo Mã Gia Kỳ, thành lập môn phái gì đó. Mã Gia Kỳ tuy tính cách khó gần hung dữ, nhưng hắn chưa muốn kết nạp đàn em gì cả.
-"Đưa tôi làm gì? Các cậu săn được thì các cậu tự lấy mà xài đi!!"
-"Mã ca, anh nói vậy có ý gì chứ? Nhưng mà nếu anh không cần, thì giữ dùm bọn em nhé. Cảnh sát đang truy đuổi nên bọn em không tiện giữ. Nhà của anh buôn bán trong sạch, chắc là không ai nghi ngờ đâu"
Mã Gia Kỳ quăng cây gậy bóng chày sang một bên, từ từ cầm lấy chiếc đuôi hồ ly trắng trẻo kia. Mã Gia Kỳ bật cười lớn, -"Các cậu có chắc đây là đuôi của Cửu vĩ hồ không? Nhìn cứ như đuôi chồn ấy haha"
-"Em lấy danh dự ra đảm bảo đây là đuôi của Cửu vĩ hồ. Nhưng thật lạ, lúc bọn em tìm thấy thì nó chỉ có bảy cái đuôi, không phải là chín cái đuôi như người ta đồn đoán. "
-"Vậy làm sao các cậu bắt được nó? Còn chặt được cái đuôi này?"
-"Bọn em đông hơn. Một con Cửu vĩ hồ sao có thể làm khó được bọn em... Tiếc là nó nhanh hơn, nếu không em chặt hết sáu cái đuôi còn lại của nó"
Mã Gia Kỳ ngắm nghía cái đuôi trên tay mình hồi lâu. Những lời nói của đám người đó cứ chạy ra chạy vào, Mã Gia Kỳ nghe không thấm nỗi câu nào cả.
Như vậy? Có thể khẳng định Cửu vĩ hồ là có thật sao? Thật hoang đường!
-"Mã ca, anh sao vậy? Anh xót cho Cửu vĩ hồ sao?"
Mã Gia Kỳ nghe rõ câu này mồn một, hắn liền lắc đầu phủ nhận, -"Tôi không thể có loại tình cảm này với một con cáo được. Nếu có, sẽ tự động móc trái tim ra treo trên cây!!"
Như một lời thề dành cho bản thân, Mã Gia Kỳ nói xong câu này, ông trời đột nhiên lại đánh rầm một cái. Đám người hoảng hốt ôm chặt lấy nhau.
-"Mã ca. Anh nhớ hôm nay anh nói gì nhé! Có ông trời làm chứng cho anh"
Mã Gia Kỳ cười trừ, nhấc cái người họ Chu đang nằm trên đất lên, thảy cho đám người kia. Trước khi đóng cửa Mã Gia Kỳ còn nói vọng ra, -"Tôi là người không bao giờ nuốt lời đâu. Các cậu yên tâm"
Có tình cảm với hồ yêu? Bỏ đi, Mã Gia Kỳ làm sao có thể. Nghe đến cũng đã thấy đủ buồn nôn rồi.
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ vẫn như thường lệ lội bộ đến trường. Lúc hắn đi gần đến cổng trường, lại một lần nữa thấy thiếu niên tên Tiểu Đinh, hơn nữa còn đi cùng với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ như bị ai đó thôi thúc, hắn nhanh chân chạy đến, đi chầm chậm phía sau ba người bọn họ.
Lúc lên hết cầu thang, Tiểu Đinh rẽ phải, đi thẳng đến lớp 12-2 ở cuối dãy. Mã Gia Kỳ chậc lưỡi, hóa ra lại là một học bá à. Nghĩ như vậy, là vì cái lớp 12-2 ấy toàn là những nam sinh nữ sinh học giỏi bậc nhất của trường thôi. Mã Gia Kỳ ấy hả, vẫn cứ là học sinh cá biệt tọa lạc ở lớp 12-7. Đột nhiên cảm thấy không bằng lòng.
-"Ey!! Mã ca, nhìn ai đó?"
Mã Gia Kỳ giật mình vì cái đập vai của người nào đó. Đến khi nhìn lại, hắn chỉ cười ôn nhu, -"Đến sớm vậy?"
-"Mang sữa cho anh. Mà anh quen ai học 12-2 sao? Anh nhìn vào đấy mấy phút liền rồi đó"
-"Không quen ai. Em đến khối 12 làm gì?"
-"Đã nói là mang sữa đến cho anh, thôi em về học đây, ra về gặp lại"
Mã Gia Kỳ gật đầu, vẫy tay với nam sinh mặt búng ra sữa kia.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi chờ mãi mới thấy Mã Gia Kỳ vào lớp. Không để hắn nghỉ ngơi dù chỉ một lúc, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn liền lôi hắn đến cuối góc lớp, hỏi dồn.
-"Hôm qua cậu gặp Tiểu Đinh, cậu có thấy ai lạ xung quanh không?"
-"Cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?"
-"Cậu ấy có nói những thứ khó hiểu không?"
Mã Gia Kỳ sáng sớm đã bị hỏi cung nên không bằng lòng cho lắm. Hắn chỉ lắc đầu cho qua. Mà Tống Á Hiên vẫn không buông tha hắn, -"Vậy ... vậy cậu có thấy sau mông cậu ấy có thứ gì không?"
!!!!
!!!!
Mã Gia Kỳ đang uống sữa cũng phải kìm nén lại, nếu không sẽ phun toàn bộ ra ngoài. Lưu Diệu Văn bịt miệng Tống Á Hiên lại, cười hì hì, -"Cậu ấy hỏi xàm đó. Cậu đừng có quan tâm nhé hahaaa"
Mã Gia Kỳ gật gật đầu, đẩy Lưu Diệu Văn ra, còn mình thì đi về chỗ.
Đúng là xàm thật, ai lại đi nhìn mông nhà người ta khi mới gặp lần đầu chứ. Mã Gia Kỳ là học sinh cá biệt, cũng đã yêu đương trên dưới 10 lần rồi, nhưng hắn tuyệt nhiên không phải là một người biến thái như vậy.
Nhắc đến Tiểu Đinh, Mã Gia Kỳ lại cảm thấy ngứa ngáy ở trong lòng. Hắn quay qua Lưu Diệu Văn bên cạnh, hỏi.
-"Tiểu Đinh đó... Tên thật là gì vậy?"
Lưu Diệu Văn ban đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thư thả mà đáp, -"Đinh Trình Hâm", -"Sao vậy? Cậu muốn làm quen với cậu ấy à?"
Mã Gia Kỳ gật đầu.
-"Làm quen thôi nhé. Cậu tuyệt đối đừng đi quá xa với cậu ấy. Không tốt cho cậu, cũng không tốt cho cậu ấy đâu", Tống Á Hiên nhiệt tình nhắc nhở.
Nhưng Lưu Diệu Văn cũng chỉ biết lắc đầu. Mã Gia Kỳ trước giờ, có từng nghe lời của ai sao? Trừ em trai và mẹ, hắn luôn luôn cãi lời của người khác mà. Vậy cho nên đối với những lời cảnh cáo của Tống Á Hiên lúc này, hoàn toàn không có tác dụng với hắn.
Yêu?
Bỏ đi, Mã Gia Kỳ hiện giờ chỉ muốn làm bạn với Đinh Trình Hâm thôi. Còn yêu hay không, hắn sẽ trả lời cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sau vậy.
Đinh Trình Hâm...
Đinh Trình Hâm...
Tên thật hay...
Người, cũng thật đẹp đi.
-------------
=))))) up liền cho nóngggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro