[LONGFIC] Kwon Yuri! Em Không Xứng Đáng Đâu! [Chap 24],
Chap 24
Ánh nắng hoàng hôn dần dần buông xuống, những tia nắng le lói như còn đang tiếc nuối những gì xinh đẹp xung quanh nên cứ dìu dịu trải dài đổ bóng lên vạn vật làm cho chúng có một vẻ đẹp lung linh đến kì lạ.
Chắc có lẽ những điều đó đã thu hút Sica, cô ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe và ngắm nhìn cảnh vật bên đường, những thứ đã ánh lên sức hút kì lạ đối với cô… Đã lâu lắm rồi.. Cái hôm định mệnh ấy khiến cô không được ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp bên ngoài…
- Chúng rất đẹp phải không?
Sica hơi giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc, cô nhẹ quay sang người đang lái xe và mĩm cười gật đầu
- Yul biết là em sẽ thích mà!
Yuri cũng phì cười đáp lại, hơn ai hết, được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ là cô đã đủ hạnh phúc rồi..
- Cám ơn Yul
- Không có gì mà! Hì hì..
Ngoài miệng thì lịch sự nói vậy nhưng thực sự Yuri đang mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì mọi thứ cô cất công chuẩn bị đã phát huy tác dụng, phải nói là cực kì phát huy tác dụng mới đúng. Có lẽ sau những chuyện vừa rồi, khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn lại rất nhiều, cô thầm vui mừng vì điều đó
- Em biết không.. hôm nay là một ngày thật sự ý nghĩa… với Yul
Yuri quay sang mỉm cười nói và nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh, Sica hơi bối rối và đương nhiên Yuri nhận thấy điều ấy hiện rõ trên gương mặt ửng hồng của người yêu mình. Cô nhẹ nhàng đan từng ngón tay của mình vào những ngón tay nhỏ nhắn kia và mỉm cười hạnh phúc
- Lúc em ngượng trông đáng yêu thật đấy!
- Đừng có mà thừa dịp lợi dụng em, lo lái xe đi đồ … tuỳ tiện !
Sica rút mạnh tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia và mĩm cười đắc thắng vì mình đã đối phó được với Yuri, nhưng cô không ngờ rằng Yul của cô còn dai hơn cô nghĩ. Yuri thắng gấp xe lại và quay sang chau mày nhìn Sica, cô đưa mặt lại sát mặt Sica và cười tươi
- Yul chỉ tuỳ tiện với người Yul yêu thôi, vậy nên mau đưa tay đây Mều con à!
Nói xong Yuri vội chụp lấy bàn tay ai kia và đan chúng thật chặt vào bàn tay mình một lần nữa rồi nổ máy xe trước vẻ mặt ngây ngô của Sica
- Yah! Yul…. Đúng là đồ tuỳ tiện!
- Nếu không tuỳ tiện thì bây giờ làm sao nắm được bàn tay này chứ!
Yuri bật cười trong khi Sica lại đỏ mặt ấp úng:
- Là… Yul ..tự nhận mình tuỳ tiện đấy!
Như hiểu ý của Sica, Yuri vội lên tiếng cãi chính
- Không! Yul chỉ tuỳ tiện lúc này thôi, còn chuyện chiều nay… nụ hôn… là do Yul bị ép buộc!
- Yah! Kwon Yuri! Yul đừng có vừa ăn cướp vừa la làng như vậy! Đáng ghét!
Yuri cười lớn, điều đó càng làm Sica tức tối hơn, chính cô mới là người bị “ép buộc “ mà
- Yul còn cười nữa!
Sica giận dỗi và cố rút tay ra khỏi bàn tay ấy một lần nữa nhưng điều đó hoàn toàn vô tác dụng
- Ngoan ngoãn ngồi yên đi nếu em muốn trở về nhà an toàn
Yuri quay sang nhếch mép đe doạ
- Không về nhà thì đi đâu được chứ!
Sica ngây thơ bĩu môi nói mà không biết mình đã lọt vào tròng
- Đến nhà Yul chứ còn đi đâu nữa!
- Yul dám!
- Đùa thôi!
Yuri dùng tay còn lại của mình nhéo yêu má Sica mà quên mất mình đang cầm lái khiến Sica phải một phen hốt hoảng.
- YUL! LÁI XE KÌA!
Yuri vội rút tay lại và bật cười, có lẽ hôm nay là ngày cô vui vẻ nhất của cô…. từ cái hôm định mệnh ấy…
--------------------------------------------
30 phút sau…
- Em vào nhé!
Yuri lưỡng lự buông hai tay mình ra khỏi tay cầm của chiếc xe lăn quen thuộc, ánh mắt đen ấy xoáy thẳng vào người con gái đang ngồi trên xe như còn đang nuối tiếc điều gì đó, cô chỉ ước rằng ngày hôm nay sẽ dài hơn nữa để mình có thể được ở bên cạnh con Mều con ngốc nghếch này
- Yul…. Nhớ lái xe cẩn thận đấy!
Sica nhẹ nhàng lên tiếng để xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng , mặc dù lời nói ấy chỉ nhỏ như làn gió thoảng qua nhưng nó đủ để con người đứng đối diện phải cười toe toét vì hạnh phúc
- Yul biết rồi, em cũng vào nhà cẩn thận nha!
Cả hai cùng cười sau câu nói của Yuri, dường như trong mắt của cả hai chỉ còn lại vỏn vẹn sự tồn tại của đối phương mà quên mất đi một người cũng không kém phần quan trọng…
- Bác sẽ đưa nó vào nhà “an toàn”! Cháu cứ yên tâm về nhà đi!
Ông Jung mĩm cười nói và vô tình kéo hai người đang bay bổng trở về thực tại. Ông cười hiền và nhẹ đẩy Sica vào trong khi nhận được cái cúi đầu lễ phép của Yuri
-Cháu chào bác ạ!
- Cháu về cẩn thận nhé! Mà Sica này! Sao giờ này Hyunnie vẫn chưa về nhỉ con gái? Con có biết con bé đi đâu không?
Sica hơi ngạc nhiên và lập tức quay lại nhìn con người đang đứng mở to mắt hết cỡ ở kia , có vẻ như chính Yuri cũng không khỏi bất ngờ. Cô mĩm cười như để trấn an Sica và nhanh chóng quay ra xe gọi điện thoại cho cô em gái của mình
“Unnie! Yoong….”
- Yah! Em đã đưa Seo Hyun đi đâu vậy hả? Mau đưa con bé về nhà ngay cho unnie!
“ Em cũng muốn lắm… nhưng…”
- Không nhưng nhị gì ở đây hết, em có biết bác Jung đang rất lo cho con bé hay không hả? Em mà không đưa Seo Hyun về nhà ngay lập tức thì coi chừng em sẽ không được gặp người yêu bé nhỏ của em nữa đấy!
“ Errrr… vâng, em sẽ đưa Hyunnie về ngay!”
- …………..
-------------------------------------------------------
Yoona thở dài bỏ điện thoại vào túi và quay sang nhìn Seo Hyun, người vẫn đang ngồi trên mui xe để ngắm nhìn những vầng tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời kia. Lúc này người yêu cô quá xinh đẹp.. khiến cô đã phải ngẫng người mất vài giây mới dám lên tiếng
- Yoong xin lỗi! Chiếc xe này lại giở chứng nữa rồi, chắc xe kéo sẽ đến nhanh thôi…
Yoona mỉm cười trấn an và nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác đang mặc lên người Seo Hyun, hành động quan tâm ấy làm Seo Hyun bất giác đỏ mặt quay đi. Cô biết rằng mình vẫn còn phần nào ngại ngùng với Yoong… Kéo nhẹ chiếc áo khoác như một món quà vô giá, Seo Hyun nhỏ nhẹ lên tiếng
- Không sao đâu ạ, dù sao em cũng đã được cùng Yoong ngắm mặt trời lặn rồi còn gì!
- Em thích nó chứ?
- Thích chứ, em rất thích nữa kìa! Cám ơn Yoong vì đã bỏ nhiều công sức như vậy
Mỉm cười gãi đầu khi nghe chính Hyunnie của mình khen mình như thế, Yoong “khiêm tốn” đáp
- Không nhiều đâu, vì em Yoong còn có thể làm nhiều hơn thế nữa kìa, chỉ tốn 2 giờ chạy xe lên đỉnh núi, tìm một chỗ thật lí tưởng, chuẩn bị hoa hồng và thức ăn, ..v…v.. thì có xá gì
Seo Hyun bật cười nhìn người yêu mình, vòng tay qua cánh tay ấm áp ấy và ngả nhẹ đầu lên vai người bên cạnh như một phần thưởng cho bao nổ lực của Yoong vì cô.
- Sau này đừng bỏ nhiều công sức quá vì em, chỉ cần luôn quan tâm em như thế này là đủ rồi “cá sấu con” à
Câu nói yêu thương của Seo Hyun vô tình làm Yoong không thể nào khép miệng mình lại được. Phì cười vì phản ứng thái quá này, Seo phải nén cười và nhắc nhở
- Mau khép miệng lại đi Yoong à!
- À.. ừm, xin lỗi em, hì hì…
Nhanh chóng khoác tay lên vai Seo Hyun và kéo nhẹ cô ấy vào lòng mình, Yoong cũng hạnh phúc tựa đầu vào “keroro” của mình
- Yoong sẽ luôn ở bên cạnh em mà, đừng lo, Yoong hứa đấy… Thật ra… em có biết vì sao em luôn thấy những cô gái khác tỏ tình với Yoong phía sau phòng tập đàn của em không?
- Sao ạ??? Yoong..
- Đó là nơi Yoong chọn đấy, Yoong đã đưa họ đến đấy khi biết họ sắp thổ lộ tình cảm với mình. Yoong muốn em chú ý, muốn em có chút hành động gì đó gọi là ghen… Nhưng tuyệt nhiên em không hề để ý đến nó, dần dần Yoong cảm thấy rất hụt hẫng và đã nghĩ rằng em không hề biết đến sự tồn tại của mình.
- Yoong à… Thật sự em đã rất giận… Phải nói là em không biết có nên chọn một người đào hoa như Yoong không nữa. Chính những lúc ấy em đã rất buồn, có biết không hả?
Seo búng nhẹ vào mũi của cô gái bên cạnh như để trừng phạt vì khoảng thời gian vô tâm vừa qua, nhưng ngược lại, cô lại nhận được một nụ hôn nhẹ lên trán mình
-Ngốc à, Yoong đã yêu em từ rất lâu rồi . Phải chi lúc ấy Yoong không bày ra nhiều chuyện thì chắc có lẽ chúng ta đã ở bên nhau sớm hơn…
- Không phải bây giờ chúng ta đã được ở bên cạnh nhau hay sao? Không muộn đâu cá sấu con à…
Hôn nhẹ lên má Keroro của mình, Yoong nở một nụ cười hạnh phúc
- Em không biết được là Yoong đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu!
- Em muốn biết!
Yoong hơi bất ngờ vì phản ứng này của Seo Hyun, nhưng cô chợt đứng dậy và mĩm cười một cách gian xảo, cô nhấn mạnh từng chữ như sợ Seo Hyun sẽ đổi ý
-Em …thật sự muốn biết sao ?
Đáp lại gương mặt lém lỉnh ấy là những cái gật đầu của SeoHyun. Ngay lập tức, cô được Yoong bế lên một cách rất nhẹ nhàng
- Yoong yêu em, yêu nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều…. lắm!
Yoong đâu biết rằng khi cô kết thúc câu nói cũng là lúc trái tim của người cô yêu đang đập hết vận tốc vốn có của nó. Seo không nói gì, chỉ nhẹ cười và vòng tay qua cổ Yoona và kéo cô ấy xuống để khoảng cách của hai gương mặt lúc này càng gần hơn
- Em cũng yêu cá sấu con nhiều lắm
Seo Hyun kéo nhẹ cổ Yoong thêm chút nữa và hơi nghiêng đầu sang phải. Khoảng cách của hai đôi môi lúc này đủ gần để họ hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng…
TING…TING…TING….
- Xin lỗi! Chúng tôi đến để kéo xe đây ạ!
Yoong mở to mắt vì ánh đèn của chiếc xe kéo, cô tức giận lên tiếng vì đây không phải là lần đầu tiên cô bị phá đám bởi mấy cái chiếc xe này
-Yah! Ngày mai mấy người đến cũng còn được mà! Có cần phải đến ngay lúc này không chứ! Có thấy chúng tôi đang….
- Yoong à! Ồn quá!
- Hả????
Chưa kịp phản ứng thì Yoona đã bị kéo mạnh cổ xuống phía dưới và môi cô đang bị ép chặt vào đôi môi mềm mại của người con gái đối diện. Chuyện gì cô cũng là người chủ động, nhưng tại sao chuyện này cô lại ở thế bị động… Khó trách có người đang ngẫng người ra vì bị khớp. Nhanh chóng lấy lại phong độ, cô nhẹ nghiêng đầu để đẩy nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn. Chính cô cũng đã quên đi sự hiện diện của chiếc xe kéo và cái con người “ có duyên” đang ngồi trên xe…
--------------------------------------------------------------
Trụ sở SM
- Tiến độ tập luyện của bọn trẻ sao rồi?
- Vâng, bên phía Fany rất tốt ạ, nhưng còn về WooYoung thì….
- Anh cứ nói! Thằng nhóc đó lại gây hoạ gì rồi?
- Thưa chủ tịch, lịch tập của cậu Wooyoung rất ít, không biết là do quản lí của cậu ấy sắp xếp hay do cậu ấy yêu cầu nữa
- Nó có muốn song ca cùng Fany không vậy hả? Ra sức năn nỉ và yêu cầu tôi mà giờ lại thiếu trách nhiệm như vậy
Chủ tịch Lee thở dài thất vọng khi nghĩ đến đứa cháu của mình, đáng lẽ ra ông không nên chiều cậu ta như thế mới phải. Ông bước từng bước nặng nề về phía phòng tập, hy vọng có thể nhìn thấy đứa cháu trai của mình ở đó và chăm chỉ tập luyện, nhưng tất cả những hy vọng ấy nhanh chóng biến mất khi hiện ra trước mặt ông là một căn phòng trốn trơn không một bóng người.
“ Tít… Tít…. Thuê bao quý khách vừa gọi….”
Ông chủ tịch tức giận tắt điện thoại, thời gian buổi diễn tại trường đại học GG sắp đến mà cháu trai ông vẫn mất tích như thế thì sẽ gây không ít phiền phức cho công ty
- Nó lại qua đêm ở đâu rồi! Nó cứ như thế thì tôi sẽ cho nó rời khỏi công ty sớm đây! Không cần tìm nó nữa, chúng ta đến phòng tập của Fany xem thử!
Lắc đầu ngán ngẫm, ông thở dài và lê bước chân đến căn phòng gần đó. Càng đến gần phòng thu, ông càng không giấu nổi sự ngạc nhiên và vẻ thán phục khi nghe được giọng hát của một cô gái nào đó, và đó chắc chắn không phải là ca sĩ Tiffany của ông…
- Khoan vào đã!
Đưa tay lên cửa để chặn cấp dưới của mình lại, chủ tịch Lee mĩm cười nhìn vào lớp kính trên cửa phòng, ông khá ngạc nhiên vì những gì mình thấy lúc này…
- Quản lí Kim..
---------------------------------------------------------
Tae thở phào vì cuối cùng đã hoàn thành xong bài hát cùng Fany của cô, nếu không phải bị Fany đe doạ thì Tae cũng không phải ở thế bị động như thế này
- Tae à! Giọng em rất hay đó!
- Cám ơn anh!
Tae lịch sự cúi đầu với người chỉnh âm rồi quay sang Fany trề môi
- Hoàn thành xong nhiệm vụ nha! Đừng có kể lể với Tae là em không quen khi hát một mình mà không có tên dở hơi kia đấy!
- Tae à! Giọng Tae hay quá đi mất! Rất hợp với bài hát này và….
Fany đỏ mặt và kê môi lại sát vành tai Tae thì thầm
- Rất hợp với giọng em nữa, em yêu Tae!
Fany liếc nhìn sang hai bên, khi không nhận thấy sự quan sát từ ai khác , cô nhanh chóng đặt một nụ hôn vào tai Tae và lè lưỡi quay đi. Nụ hôn bất ngờ ấy khiến Tae hơi bối rồi, cô cũng gãi đầu nhìn xung quanh như vừa ăn trộm thứ gì đó quý giá lắm. Cô chu mõ và nhéo yêu vào mũi Fany như trách phạt, bất ngờ cánh cửa phòng thu bật mở và đi sau nó không ai khác chính là người đứng đầu công ty SM_ chủ tịch Lee Soo Man.
- TaeYeon à! Tại sao cháu không nói cho ta biết sớm hơn?
Tae tỏ vẻ khá bất ngờ, cô nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình không chớp mắt
- Sao ạ??? Cháu… Chủ tịch… Cháu….Nói gì mới được ạ….????
Fany cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của chủ tịch Lee, cô cứ nhìn Tae rồi lại nhìn sang chủ tịch. Không khí trong phòng lúc này dường như đã trở nên ngột ngạt hơn. Nhưng rồi Fany cũng bật cười khi thấy nụ cười của chủ tịch Lee, cô nhẹ đẩy vai Tae vì đã hiểu ra mọi chuyện
- Ý của chủ tịch là…
Fany cười tươi giơ tờ giấy có lời bài hát đang cầm trên tay lên và ngay lập tức chủ tịch Lee gật nhẹ đầu lên tiếng
- Sao cháu không nói cho ta biết là cháu hát hay như thế chứ! Giọng cháu rất hay, rất có triển vọng đấy TaeYeon!
Chủ tịch Lee bước đến bên cạnh và vỗ nhẹ vai Tae, khiến cô đứng yên bất động vì chưa hết sốc
- Cháu…..
- Cháu không cần phải nói gì hết, ta đã có hai quyết định quan trọng rồi!
- Chủ tịch… cháu…
Tae ấp úng, cô không hề đoán được quyết định của chủ tịch là gì, nhưng cô có linh cảm không hề tốt tí nào
- Chuyện đầu tiên là…. ưm… Nhưng ta hy vọng cả hai con sẽ đồng ý với quyết định của ta!
- Vâng! Chủ tịch cứ nói ạ!
Fany vui vẽ chờ đợi, trong khi người yêu của cô đang lo lắng không thôi
- Ta hy vọng TaeYeon sẽ thay Wooyoung song ca cùng Fany!
- SAO Ạ???
Cả hai người còn lại không khỏi bất ngờ, nhưng một người thì bất ngờ vì vui mừng, còn một người thì bất ngờ vì sốc.
- Thật không ạ???
Fany bắt đầu cao giọng, mỗi khi quá vui mừng thì giọng nói của cô lại như thế. Điều đó làm vẻ nghiêm túc của Tae biến mất mà thay vào đó là một tràng cười lớn. Tae không hề phủ nhận rằng chính cô cũng rất vui mừng vì quyết định này của chủ tịch, nhưng liệu tên Wooyoung ấy có bỏ qua chuyện này dễ dàng hay không, chắc chắn là không… Nhưng cô thật sự không muốn chứng kiến cảnh Fany suốt ngày bị đeo bám và lợi dụng bởi tên đáng ghét đó.
- Ta chỉ nói một lời thôi Fany à! Sao? Hai đứa đồng ý chứ? Do bài hát này nói về tình thương giữa người với người chứ không phải là tình yêu hay gì khác, nên việc hai cháu song ca với nhau hoàn toàn thích hợp
- Đương nhiên cháu đồng ý rồi ạ!
Fany mừng rỡ khoác tay Tae, cô quay sang nhìn Tae bằng ánh mắt dịu dàng nhất như đang chờ đợi sự đồng ý từ phía người yêu mình. Tae mĩm cười nhìn Fany rồi quay sang chủ tịch của mình, vẻ nghiêm túc và lo lắng chợt hiện lên thấy rõ
- Vậy còn cháu trai của chủ tịch? Liệu anh ấy có phản đối không ạ??
Chủ tịch Lee hơi chau mài
- Ta cũng không biết, nhưng cháu yên tâm, ta đã quyết định sao thì sẽ giữ nguyên như thế! Nó có phản đối cũng vô dụng, tuy nó là cháu trai của ta nhưng vì sự vô trách nhiệm của nó nên ta mới đi đến quyết định này.
Chủ tịch Lee gật gù nói, ông cũng như Fany, đang rất chờ đợi câu trả lời từ TaeYeon, ông biết rằng đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hão, tài năng và giọng hát của TaeYeon thật sự không thể xem nhẹ được
- Cháu… cháu đương nhiên là không….. KHÔNG PHẢN ĐỐI Ạ! Cám ơn chủ tịch! Cháu sẽ cố gắng hết sức
Tae nở nụ cười dorky quen thuộc, trông cô lúc này giống như vừa xin phép bố vợ được cưới vợ thành công vậy
- Vậy thì hay quá! Sao khi hai đứa kết thúc quảng bá bài hát này, ta sẽ chính thức giới thiệu TaeYeon cho giới truyền thông với tư cách là một nghệ sĩ mới triển vọng của công ty
- SAO Ạ????????????
Cả hai lại cùng đồng thanh một lần nữa, lần này TaeYeon và Tiffany thật sự bất ngờ vì SỐC…
- Đó là quyết định thứ hai của ta, hy vọng cháu sẽ đồng ý TaeYeon à? Cháu thật sự rất có năng khiếu ca hát
- Cháu… Cháu xin lỗi! Nhưng… cháu không làm được đâu ạ!
Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt đã điểm vài vết nhăn của chủ tịch Lee
- Tại sao cháu lại nghĩ vậy? Ta thật sự không hề biết giọng hát của cháu lại hay đến thế, ta đã bị thu hút ngay lần đầu tiên lắng nghe, chính vì vậy ta rất muốn đào tạo cháu thành một ca sĩ chuyên nghiệp
- Cháu thật sự rất cám ơn chủ tịch, nhưng cháu không có ý định đi theo con đường ca hát đâu ạ! Cháu xin lỗi
- Cháu đừng trả lời vội, hãy cứ suy nghĩ về những gì ta nói, cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi TaeYeon à, ta hy vọng cháu sẽ biết quý trọng và nắm bắt. Khi nào có quyết định thì hãy đến gặp ta nhé!
Chủ tịch Lee cười hiền và quay đầu bước đi nhưng ông cũng không quên ngoảnh mặt lại nhắc nhở
- Cố gắng tập cho tốt đấy! Ta tin ở hai đứa, còn về Wooyoung ta sẽ nói chuyện riêng với nó sau!
- Vâng, chào chủ tịch ạ!
Tae lễ phép cúi đầu chào ông, cô vội thở dài khi hình dáng ấy đã khuất sau cánh cửa kia, hơn ai hết, lúc này cô thật sự rất đau đầu, cô cần phải suy nghĩ thật kỉ chuyện này… Fany vẫn đứng đấy, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của người bên cạnh, chính cô cũng không khỏi sốc khi nghe quyết định cuối cùng của chủ tịch… Liệu TaeYeon sẽ đồng ý hay từ chối đây?
-----------------------------------------------------------------------------
Wooyoung khó chịu với tay lấy chiếc điện thoại đang reo âm ỉ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ
- Có việc gì không???
…….
- Khoan đã… nói chậm lại! Các người đang đùa với tôi à!
Hắn lớn tiếng quát làm cô gái bên cạnh giật mình tỉnh giấc
- Honey à!! Anh…
- IM ĐI!
Hắn quát luôn cả cô nàng và tiếp tục lắng nghe người bên kia điện thoại thông báo gì đó
- KHỐN KIẾP! KHÔNG THỂ NÀO! LEE SOO MAN! KIM TAE YEON! TIFFANY HWANG! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro