Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Sooyeon khẽ động đậy đôi mắt, cơ thể nàng cơ hồ rã rời, nơi thân dưới truyền tới sự đau rát dữ dội, dư âm từ trận chiến kịch liệt đêm qua làm nàng dậy không nổi, hai mắt cứ chực chờ sụp xuống, đóng chặt. Toàn thân nàng vốn chẳng mặc gì, chỉ có tấm chăn ấm áp phủ lên che đậy thân thể trắng nõn, sớm cũng cảm thấy một chút ngượng nghịu.

Nàng nheo mắt, cảm nhận thứ ánh sáng ban trưa chiếu vào nóng bức, giấc ngủ dường như cũng đã rất lâu mới tỉnh, càng khiến nàng tăng thêm sự mệt mỏi, khó chịu. Từ xa, một thân bạch y đứng nơi cửa sổ hai tay vắt chéo sau lưng mặc những ngọn gió thổi vào đung đưa mái tóc dài đen nhánh được búi lên một ít, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ không hướng nàng hỏi :

_ Nàng dậy rồi sao ?

Nàng không trả lời hắn, cũng không có bất cứ hành động nào nói cho hắn biết, chỉ lẳng lặng nằm đó suy nghĩ. Nàng giờ đây đã là người của hắn, cái gì của nàng hắn cũng đã thấy, đã nhìn qua và chạm vào, vậy...

Nàng không dám nghĩ nữa, ngón tay sợ hãi bấu chặt vào tấm chăn đang che đậy cơ thể run rẩy, tựa như trái tim bị ai đó bóp nát vỡ tan thành từng mảnh gim vào lòng ngực, đau nhói.

Nước mắt vô thức rơi, chảy dài xuống hai gò má đã gầy gò đi nhiều từ ngày nàng đến đây dự thi cho đến khi nhập phòng cùng hoàng thượng, tất cả như vắt kiệt đi hết sức lực của nàng. Giờ đây nàng rất nhớ ai đó, ai đó đã từng hứa với nàng sẽ không để bất kì ai chạm vào nàng, còn nói rằng sẽ mang nàng đi bất chấp kẻ mang trên mình danh hiệu đế vương kia, nhưng sao...hắn đâu rồi. Nàng nhớ hắn nhiều quá.

Yuri thấy nàng không trả lời thì ngay lập tức quay lại. Nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt gày gò kia làm hắn một trận đau lòng. Không lẽ hắn đã trêu đùa nàng quá trớn rồi sao. Nếu là vậy, bây giờ hắn sẽ tạ tội với nàng.

_ Đừng khóc, tâm ta sẽ đau lắm!

Nàng né tránh bàn tay hắn khỏi chạm nhẹ lên đôi mắt đã đỏ hoe sưng húp vì khóc của nàng. Nàng ghét hắn, ghét kẻ tự xưng là đế vương trước mặt kia lại dở những trò hạ lưu đó với nàng. Nàng bây giờ chỉ muốn đem hắn đi chôn sống, lăng trì xử trảm gì đấy để rửa mối hận trong lòng nàng, nhưng nàng đâu biết nếu hắn có mệnh hệ gì thì không chỉ cả nước Soshi này loạn hết cả lên mà nàng cũng sẽ hận bản thân mình suốt đời.

_ Sáng nay có một kẻ da ngâm đến tìm ta, nói rằng muốn đưa cho nàng thứ này, ta nghĩ nó rất quan trọng với nàng.

_ Ở đâu, đưa cho ta.

Nàng lập tức gượng dậy cố lấy lá thư trong tay hắn mở ra xem. Là Yul, hắn cuối cùng cũng gửi thư cho nàng rồi sao.

"Sooyeon, nàng giờ đây đã là mẫu nghi thiên hạ thân phận tôn quý, thiết nghĩ một kẻ trăng hoa như ta sớm đã không còn xứng với nàng, vậy nên đừng chờ ta nữa. Từ giờ ta sẽ đi ngao du sơn thủy rồi sẽ sớm lấy một cô nương dễ thương trắng trẽo nào đấy. Sooyeon a~, ta đi đây, sống vui vẻ nha"

_ Tại...sao...ngươi bỏ..rơi ta...oaooaoaaoa.....

_ Đừng..đừng có khóc...Sooyeon nàng đừng khóc nữa mà...

Yuri thấy Sooyeon bật khóc ngon lành thì cuốn cuồn vội ôm nàng vào lòng dỗ dành. Hắn biết mình chơi ác khi muốn xem phản ứng của nàng thế nào nếu hắn bảo sẽ rời xa nàng nhưng xem ra thiếu hơi hắn nàng sẽ không chịu nổi.

_ Hắn...xấu xa...cả ngươi nữa...cũng xấu xa như hắn..hức

_ Ách, ta đâu có xấu đâu..Á, được rồi...ta xấu, ta xấu đừng đánh nữa....

Nàng ủy khuất đánh bùm bụp vào người hắn. Nhìn nàng khi tức giận cứ như một tiểu hài tử đáng yêu khiến hắn không kìm lòng được ôm chặt nàng vào lòng vỗ về, vuốt ve tấm lưng trần nhỏ bé như chủ nhân đang dỗ dành con mèo nhỏ của hắn.

_ Buông ta ra...hức..ai cũng xấu xa hết...ta không cần..

_ Đừng có không cần ta, ta yêu nàng thật lòng mà..

_ Ta hông tin, đáng ghét, đáng ghét...- nàng đánh vào vai hắn nhẹ hều làm hắn nghĩ nàng là đang đánh yêu hắn.

_ Sooyeon, ta cho nàng xem mặt ta nhé, biết đâu ta đẹp hơn cả hắn, nàng thấy ta rồi sẽ quên hắn ngay..

_ Xảo biện, ngươi nếu đẹp thế đã không che mặt lại làm gì..

_ Ta sợ nàng thấy ta rồi sẽ ngất nên mới đeo mặt nạ bảo vệ tính mạng cho nàng đấy chứ.

_ Ta..chỉ ngất trước Yul của ta thôi...( ngất trên giường ấy mà )

Hai má nàng hơi đỏ lên khi nhắc lại những chuyện quá khứ, nhưng mà phải nói thực lực của tên vua trước mặt nàng cũng...ừm, không tệ. Thậm chí nàng phải công nhận rằng hắn rất tuyệt, ít nhất là chuyện này.

_ Haha được rồi, nàng cứ mở mặt nạ ta ra xem đi, ta không chịu thua hắn đâu.

Nói rồi Yuri đưa mặt hắn lại gần phía nàng chờ đợi. Nàng hai tay chần chừ một lúc lâu rồi đưa lên chạm nhẹ vào mặt nạ của hắn. Nàng hồi hộp muốn biết khuôn mặt thật của hoàng thượng thế nào, liệu có tuấn mỹ như hắn đã khoa trương với nàng không nhỉ ? Ừm...nàng không nên quan tâm đến vấn đề này. Háo sắc quá.

Chiếc mặt nạ được đôi tay nàng nhẹ nhàng mở ra, bên trong Yuri đang nhắm mắt chuẩn bị cho một nụ cười mê người quyến rũ khi nàng mở mặt nạ của hắn ra, nhưng ngay khi hắn mở mắt ra nhìn nàng mỉm cười lại chỉ thấy nàng hai mắt nhắm chặt môi mím lại không thèm nhìn hắn. Hắn vừa giận vừa quê độ hướng nàng trách móc :

_ Nàng...thật quá đáng...quay lại đây nhìn ta...

Sooyeon bỗng giật mình. Giọng nói này, không phải rất giống hắn đó sao. Nhưng hắn đâu có ở đây, không lẽ tên hoàng thượng biến thái này lại giở trò dụ hoặc nàng nữa. Nghĩ gì thì nghĩ, nhìn xem đã mới là chính xác nhất. Nàng run rẩy mở hai mắt ra nhìn hắn, xong cả người dường như bất động, mắt mở to hết cỡ, mồm chu ra đầy bất ngờ. Là hắn.

_ Yul..ul..

_ Phải, là ta nè, nàng làm gì sợ sệt dữ vậy, ta đâu có ăn thịt nàng đâu.

_ ..........

_ Khép cái mồm lại nào, chẳng ý tứ gì hết !

Hắn giận dỗi đưa tay bịt lại miệng nàng, xong lại hướng hai má hơi gầy của nàng mà nhéo, mà nựng. Hắn ôm nàng vào lòng vuốt ve. Dường như hành động này luôn khiến hắn cảm thấy thích thú, cánh tay tiếp đó lại không an phận mà luồn vào trong tấm chăn xoa nhẹ lên mông nhỏ của nàng. Sooyeon sau hai giây mất cảnh giác cơ hồ bị tên đáng ghét kia sàm sỡ thì chợt tỉnh vội cắn mạnh vào vai của hắn, gặm gặm, cạp cạp.

_ Á...đau..đau...tiểu miêu đừng có cắn ta mà...

_ Ai bảo ngươi làm trò càn rỡ với ta..cho ngươi chết...

_ Ta biết lỗi rồi...Sooyeon....ta biết lỗi rồi...

_ Yul, ngươi...giết được hoàng thượng rồi hả...? - nàng hai mắt nghi hoặc nhìn hắn thăm dò.

_ Làm gì có, ta đâu có ngốc tới nỗi đi hành thích hắn, hắn là tự mình thấy tài sức thua ta nên mới trả nàng cho ta thôi. Với lại, hắn bảo ta nàng chẳng có gì hấp dẫn cả.- nói xong hắn nhìn nàng cười lớn.

_ Ta...ta...aaaaaaaaaaa - nàng vùi mặt mình vào chăn che đậy đi khuôn mặt bị hắn làm cho tức đến xấu hổ.

_ Đùa thôi đùa thôi, ta...là đương kim hoàng thượng...

_ Yul, là..hoàng thượng ? - nàng bị hắn làm cho giật mình, không trốn nữa.

_ Phải, từ lúc vào phủ tướng quân cho đến cuộc thi này, tất cả đều là ý đồ của ta cả, nếu không tại sao một cô nương phá phách như nàng lại làm hậu được! - hắn đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng.

_ Thì ra ngươi có ý đồ với ta, đáng ghét, không yêu ngươi nữa mau thả ta về với phụ thân của ta.

_ Đâu có được, nàng đã là người của ta rồi, thả nàng về sau này còn ai dám lấy nàng nữa hahaha.

Nói đoạn hắn chồm tới trao cho nàng một nụ hôn thật sâu, nụ hôn của hoàng thượng đáng giá ngàn vàn, rốt cuộc cũng chỉ trao về cho mình nàng thôi. Tuy nàng cảm thấy bản thân mình chịu rất nhiều ủy khuất nhưng trái tim cơ bản là đã yêu tên đen thui trước mặt kia rồi, nên chuyện trở về là không thế.

_ Sooyeon, ta yêu nàng, yêu nàng mãi mãi. Ta cũng sẽ không lập phi gì hết, ở trong cung này ân sủng nàng thôi.

_ Dẻo mồm, Yul là hoàng thượng mà phi tần 3000 người là chuyện bình thường.

_ Thì chắc cũng cỡ ấy nhưng ta có thèm nhìn qua đâu, Sooyeon nàng là đẹp nhất!

_ Hoàng thượng, thần thiếp cũng yêu người...

Yuri mừng đến phát điên vội đè nàng xuống chuẩn bị cho một trận triền miên nữa, nhưng khi tay vừa chạm đến vùng đất thần tiên kia thì Sooyeon đã nhăn mặt đẩy hắn ra.

_ Đau...hoàng thượng...thần thiếp còn đau mà...

_ Ta quên, hôm qua...ta cũng rất dữ dội, ta nên chăm sóc cho nó một chút vậy...

Yuri sau đó liền gọi một cung nữ đến chuẩn bị nước ấm và một lọ thuốc bí truyền của hoàng cung đến để giảm đau cho nàng. Khi nước ấm đã mang lên, hắn nắm lấy tấm chăn kéo sang một bên, làm nàng không còn gì che đậy cứ thế phô bày trước mặt hắn.

Nàng ngượng chín cả mặt khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào thân thể nàng mà nhất là chỗ bí ẩn kia, nàng run run khép lại hai chân nhưng lại bị hắn mở ra, vắt khô khăn ấm đưa vào nhẹ nhàng lâu cho nàng. Nhìn hắn ân cần như thế nàng rất mau cũng cảm thấy không ngượng nữa, dù gì cũng đã là của nhau hết rồi mà.

Yuri yêu thương đưa khăn nhẹ nhàng lâu nơi ấy cho nàng, thấy nó bị sưng đỏ thoi thóp khiến hắn có hơi đau lòng nhưng quả thật hôm qua là không kìm được bản thân nên mới thế, thôi thì bây giờ chăm sóc nó bù lại, hảo hảo chăm chút nó kĩ càng để sau này còn "lâu dài" nữa.

_ Đau..quá..

Nàng nhăn mặt một chút khi hắn lướt khăn qua nơi cấm địa. Yuri sau khi lâu xong thì quét một ít thuốc thoa nhẹ lên nơi tư mật kia, nhẹ nhàng chiều chuộng tránh làm nàng đau. Cứ thế hắn nhẹ nhàng chăm sóc nơi thương tổn của nàng, xong xuôi hắn ôm nàng vào lòng ngủ vuốt ve mái tóc của nàng rồi hai người chìm vào một giấc ngủ, yên bình biết bao vì cuối cùng nàng cũng biết rằng người nàng lấy không ai khác chính là Yul mà nàng yêu.

***

Nói đến TaeYeon từ sau đại hôn của hoàng thượng hắn ôm nhiều ủy khuất quyết tìm hoàng thượng hỏi cho ra lẽ. Dù gì là thân "trượng phu" đối với hắn việc bị bắt làm tân nương gả cho người ta là điều hết sức nhảm nhí, tổn hại uy phong của hắn. TaeYeon sau một đêm "câm lặng" thì bây giờ mọi thứ đã trở lại như thường, hắn y phục chỉnh tề hướng hoàng cung của hoàng thượng mà đi đến.

Đang đi thì bỗng nhiên bắt gặp một cô nương y phục màu hồng duyên dáng hướng hắn toe toét chạy tới. Chưa kịp định thần đã thấy nàng ta bay lên ôm chặt lấy hắn, vô thức hai má hắn cũng đỏ lên.

_ TaeTae, ta nhớ TaeTae quá, nhà ngươi đi nơi nào sao không dẫn ta theo hả...

_ Ta...ta...có việc cơ mật mà...

_ Nói dối, ngươi vốn dĩ rất lười biếng, chắc lại đi tìm mấy cô nương ve vãn nữa phải không ?

MiYoung tức giận nhéo lấy lỗ tai hắn. Nàng thật sự rất nhớ hắn vậy mà hắn dám bỏ nàng lại trong đại hôn của biểu tỷ thế kia thì thật không chấp nhận được. Dù không biết hắn đã đi đâu nhưng bản tính háo sắc nàng thật sự lo sợ hắn đi đến lầu xanh hay kỉ viện gì đó mà bỏ mặc nàng.

_ Đau..á...MiYoung ta không có mà...

_ Ngươi còn nói không...ta đánh ngươi...ta đánh ngươi...

Nàng giận dỗi đánh túi bụi vào người hắn, đánh xong lại nhào đến ôm chặt lấy hắn, thì thầm vào tai hắn:

_ Ta..nhớ ngươi...

TaeYeon bị cô nương trước mặt làm cho choáng váng mặt mày xong lại được nàng rót mật vào tai phút chốc cảm thấy hai má mình nóng hổi, dù biết rằng nàng yêu mình và mình cũng yêu nàng nhưng hắn vốn dĩ là chưa lần nào nói với nàng cả, chỉ hay trêu đùa nàng đôi lúc còn làm nàng khóc. Hắn cơ hồ cảm thấy mình thật tồi tệ, vội ôm nàng vào nàng nói khẽ :

_ MiYoung...ta...yêu...

Câu nói còn chưa nói xong thì bị người trước mắt làm cho ngưng lại, bao nhiêu cảm xúc bất chợt bay đi hết. Người trước mặt bọn hắn không ai khác chính là hoàng thượng Kwon Yuri.

_ Hai ngươi....tình tứ quá nhỉ..?

p/s : cb thi nên có hơi lười :d sr m.n chap sau sẽ có ly nc chanh cho hai ac TaeNy nhém~ Chúc các bạn có một mùa thi thật tốt, iu m.n :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: