Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

_ Sooyeon tiểu thư, đã hết giờ thực hành rồi.....

Tiếng nói của tiểu thị vệ ngoài cửa khiến Sooyeon như bừng tỉnh sau một cơn mê chìm đắm trong khoái lạc. Nàng rút tay ra khỏi cái nơi huyền bí mờ ảo ấy, có chút bực bội vì chuyện tốt  không thành, nhưng nếu là Yuri, hẳn sẽ phải ban thưởng cho tên thị vệ kia nhiều lắm. Ít nhất thì bây giờ Yuri vẫn còn “toàn vẹn” nha.

_ Ta biết rồi, ra ngay đây.

Nàng nói lớn cho người bên ngoài biết. Nhìn sang người bịt mặt vẫn còn đang mệt lã vì cơn ái ân vừa rồi, như cơn ủy khuất bị bộc phát nàng bá đạo tung cho hắn một cước vào mông rồi nhảy xuống giường. Trước khi đi nàng nhéo lấy tai hắn mắng khẽ :

_ May cho ngươi, đồ đen. Lần sau ta nhất định sẽ làm ngươi một trận thê thảm, Hứ !

Trừng trị xong nàng phất tay quay người bước ra phía cửa. Vậy là xong. Đinh ninh nhất định mình sẽ bị loại khỏi cuộc thi, lòng nàng không khỏi phấn khởi vừa đi vừa nhảy tung tăng về phía khu vực dành cho thí sinh nghỉ ngơi. Có lẽ ngày nàng trở về sẽ nhanh thôi, nàng tin vậy mà.

Còn về phần Kwon nữ vương lúc này thê thảm không biết để đâu. Hắn hai mắt như có lửa vừa thẹn vừa giận vì bị nàng chọc phá thân thể, thân phận tôn quý bị trêu đùa mém tí là mất lun cái “ngàn vàng”, hắn uất ức ngón tay nắm chặt run run, môi mấp máy nói không được rõ :

_ Ta....Ta...nàng....Aaa...KIM TAEYEONNNNNN.........

_ Ân...hoàng thượng...thần đây...sao người...ờ...

_ Còn cái gì nữa, ta bị nàng điểm huyệt đạo không thể cử động đã thế chén cháo kia hút hết sinh lực của ta làm ta không còn chút sức lực để chóng trả nàng, bị nàng đặt dưới thân...bị nàng...nàng còn....AAAA....

_ Thật sao ? Sooyeon cô nương quả nhiên thực lực tuyệt đỉnh, mỹ nhân ngàn năm có một...há há..

_ Ai cho phép nhà ngươi cười ? – Yuri trừng mắt vì bị cười quê

_ Thần..đâu...dám...há..á..ờ... – Tiếng cười tắt ngúm sau cái liết sắc lẻm của Yuri, haizz người ta giỡn chút thôi mà.

_ Nghe lệnh ta, mau thông báo người trúng hậu, ngày mai lập tức cử hành đại lễ thành thân, ta...ta..phải cho nàng biết tay...

_ Hoàng thượng xin bảo trọng long thể. Dù gì người cũng là vua một nước, hôn lễ gấp như vậy sợ quan lại không chuẩn bị kịp....còn...

_ Không nói nhiều, mau truyền, còn quà cáp, miễn...

_ Thái hậu liệu...

_ Ngươi hà tất lắm mồm, người nhất định chiều mọi ý ta muốn...

_ Còn....

_ ĐI MAUUUU.........

_ Dạ...thần đi ngay !

TaeYeon không dám dài dòng thêm vội chạy nguýt đi ngay. Để lại Yuri vẫn còn nằm dài ở đó với không một mảnh vải che thân, chỉ có cái khăn thương tình ở lại bao bọc lấy hắn. Hắn mông lung nghĩ về điều gì đó, ngày mai hắn muốn nàng ngay, muốn nàng dưới thân hắn rên rỉ, muốn nàng cầu xin hắn thỏa mãn nàng, muốn hắn làm tất cả cho nàng nhưng hắn sẽ trừng trị nàng vì cái tội tày trời ngày hôm nay. Hắn, ác ma đã sắp trở lại.

***

Taeyeon sau khi rời gian phòng kia thì cũng tức tốc trở về phủ soạn ngay chiếu chỉ, cần phải công bố người thắng cuộc gấp để bọn thị vệ còn chuẩn bị hỉ phòng và đại lễ thành hôn cho hoàng thượng vào ngày mai, xem ra hoàng thượng à người có phải là muốn nàng đến phát điên lên rồi không ?

_ Người đâu, mau đi công bố kết quả cho ta. Còn nữa, không được để cho người này rời khỏi hoàng cung dù chỉ là một bước chân có biết chưa !

_ Nô tài tuân lệnh thừa tướng đại nhân.

_ Sau đó ngươi đi bảo với đám thị vệ cung nữ chuẩn bị đại hôn cho hoàng thượng, tất cả phải hoàn tất trong ngày hôm nay, cấm có sơ xót!

_ Nô tài đi ngay đây ạ.- Nói xong hắn tức tốc đi nhanh

Taeyeon lười biếng giao hết công việc lại cho bọn thị vệ cung nữ làm, còn hắn thì giờ đi uống trà đạo và thư giãn gân cốt trong hồ nước nóng của phủ thừa tướng. Ôi phải nói là từ lúc hoàng thượng nghĩ ra cái trò tuyển hậu gì đó, hắn cơ bản là không có ngày nào được yên ổn cái thân, khi lúc này khi lúc kia phải cùng ở bên hoàng thượng chia sẻ cảm xúc “quằn quại” của người. Nhưng giờ thì ổn rồi, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến ngày được vác, thỉnh, bồng bế Miyoung của hắn về phủ cùng hắn sống những ngày ăn sung mặc sướng, quấn nhau trên giường và nàng có thể vì hắn mà sinh một tiểu hài tử bé bổng đáng yêu, nghĩ đến đây hắn chợt mỉm cười đê tiện.

***

_ CÁI GÌ, NGAY BÂY GIỜ, TRONG NGÀY HÔM NAY Ư ?

_ Ân, ta mới nghe được từ tên tiểu thái giám hầu hạ TaeYeon đại nhân. Hắn bảo thế.

_ Hoàng thượng sao có thể....bỏ chúng ta mà đi lấy cái ả kia chứ ?

_ Nhà ngươi? Bớt hoang tưởng đi. – cười khinh bỉ.

_ Ta thì sao? Ta vẫn còn xuân chán. – vuốt tóc làm dáng.

_ Phải rồi xuân đến nỗi ta không nhận ra ngươi đã ba mươi, rất đáng để ta gọi là cô cô. Há Há.

_ Ngươi...được lắm, còn không mau làm việc, đồ lười biếng có ngày ta trục xuất luôn nhà ngươi.

_ Há há ...

Bọn cung nữ nghe xong lệnh của hoàng thượng thì cũng tức tốc đi chuẩn bị. Nào là hỉ phòng, phòng tắm, chính điện, y phục, tất cả chỉ trong một ngày xem ra là làm khó cho bọn họ rồi.

***

Sooyeon ngồi trong phòng thấp thỏm không yên. Khi nãy nàng được bọn thị vệ thông báo được trúng tuyển và trở thành hoàng hậu quốc mẫu của SoShi quốc, niềm khát khao của mọi thiếu nữ trên đời. Nàng thật sự không thể tin nổi mình có thể đậu sau khi nàng phá muốn banh luôn cái cuộc thi ngớ ngẩn này. Giờ thì nàng biết rồi, hoàng thượng người không chỉ bị mắc bệnh mà còn ham mê của lạ, chọn nàng cái người hồ nháo nhất cuộc thi để làm hậu.

_ Sao có thể...sao có thể....sao có thể...aaaaaaa.......

Nàng lẩm bẩm như vừa bị ai đó hóp mất tâm tưởng, thần trí nàng lúc này bấn loạn hơn bất cứ thứ gì. Nàng không muốn tin nhưng sự thật rành rành ra đó, làm sao kháng nổi lệnh vua. Nàng muốn trốn, phải, trốn ngay để không ai biết nàng đã ở đây, nàng muốn trốn về với Yul của nàng. Nàng không muốn ở đây nữa.

Cánh cửa không biết từ lúc nào đã bị khóa lại, dán chặt không cách nào mở được. Nàng đập cửa rầm rầm ra lệnh cho bọn thị vệ thả nàng ra nhưng đáp lại chỉ là những giọng nói lãnh đạm :

_ Nương nương, người sắp là quốc mẫu chi dân rồi, ngoan ngoãn ở lại trong đó chờ ngày đại lễ đi ah~

_ Ta không muốn, các ngươi mau thả ta ra.

_ Lệnh vua khó cãi, nương nương, người tốt hơn hết là đừng có làm loạn lên nữa.

Tiếng nói của bọn hắn làm nàng phút chốc không dám chống cự nữa. Bọn thị vệ ngoài kia được rèn luyện là những tướng lĩnh tinh tường nhất, hẳn tên hoàng đế kia nhất định là sợ nàng bỏ trốn nên mới sai bọn hắn tới đây canh giữ nàng.

_ Thả ta ra, ta muốn về........

_ Không có khả năng.

_ Làm sao không có khả năng, các ngươi chính là ức hiếp dân nữ nhà lành bọn taaaaaaaaa..........

Tiếng hét cá heo của nàng đánh động kinh hoàng đến bọn thị vệ bên ngoài làm bọn hắn không hẹn mà gặp lỗ tai đều có dấu hiệu ngưng động tạm thời. Chưa biết phải nói với dân nữ hung dữ bên trong thế nào đã nghe phía trước truyền đến âm thanh của tiếng bước chân, nhìn lên là hoàng thượng đang hướng chỗ bọn hắn đi tới.

Người nhìn bọn hắn ra hiệu im lặng không cần hành lễ, rồi từ trong tay áo lấy ra một thanh trúc nhỏ, dùng ống trúc chọc một khe hở xuyên qua cánh cửa, thổi vào một luồng khói mê. Có lẽ người muốn nàng yên tâm đánh một giấc ngon trước khi bị người mần thịt, cách giải quyết này thật hữu hiệu cho bọn thị vệ canh cửa.

Sooyeon sau một hồi la hét cũng cảm nhận được cơ thể cơ hồ có dấu hiệu muốn ngủ. Đôi mắt nhòe đi không thể mở nổi được nữa, đầu nặng trĩu nàng bèn đi lại phía giường mà nằm xuống. Thế là xong, nàng đã bị thuốc mê làm cho bất tỉnh. Xem ra Kwon Yuri thật sự muốn hảo hảo trả thù nàng đây mà.

Xong xuôi, hắn đẩy cửa khẽ bước vào bên trong. Thấy nàng hai mắt nhằm nghiền nằm trên giường, hắn mon men bước lại gần đặt nhẹ tay mình lên má nàng âu yếm vuốt ve. Nữ nhân này rốt cuộc đã khiến hắn yêu bao nhiêu mà giờ đây hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng mỗi ngày bên nàng cùng nàng trị vì giang sang của hắn. Hắn khao khát muốn được chạm vào nàng ngay nhưng có lẽ hắn sẽ cố nhịn cho đến khi đại lễ thành hôn được hoàn tất. Nhưng có điều thế gian không biết, liều thuốc ngủ này kéo dài đến tận ngày mai, sau khi hắn đã xong hôn lễ.

_ Các ngươi biết ngày mai phải làm gì rồi chứ ?

_ Chúng thần hiểu, xin hoàng thượng cứ yên tâm.

Bọn hắn ở phía sau hô lớn, xong cũng nhanh chóng tản đi làm nhiệm vụ. Kwon Yuri một mình ở lại, hắn ôm lấy Sooyeon bế nàng lên cẩn thận rồi đi về phía hỉ phòng nơi hắn và nàng sẽ “long phụng hợp nhất” vào ngày mai. Hắn nhìn nàng được hắn ôm trọn trong vòng tay trái tim tựa hồ như bị kích thích dữ dội, đập những nhịp nhanh chậm thất thường. Hắn nhếch môi, nụ cười ma mị ẩn tàng nhiều mối đe dọa cho Sooyeon ngốc nghếch đang nằm trong lòng hắn.

_ Ngày mai, không cần nàng phải vất vã cùng ta tiếp đãi bọn quan lại vô dụng kia, hảo hảo ở trong phòng chờ ta trở lại cùng nàng động phòng. Sooyeon, nàng nhất định sẽ không quên được ngày mai. Ngày nàng mãi mãi thuộc về ta !

p/s: chap sau hot nha m.n ^^ tks vì đã ủng hộ mình :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: