Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Jung Sooyeon sau khi thoát khỏi ác ma biến thái thì lúc này đang trên đường về phủ tướng quân. Mặt nàng đỏ ửng, hai tay bấu chặt vào trái banh, tướng đi hai hàng dậm bình bịch xuống đất tức tối, lâu lâu cũng nhướng mắt ra sau lưng xem tên đen nào đó có đuổi theo không, trông nàng chẳng khác nào tên trộm vặt bị thất nghiệp ah~

_ Thật đáng sợ...tên đó là ai mà dám cả gan sàm sở ta, lại còn chê này chê nọ, thật tức muốn chết đi ...

_ Ta có điểm nào không đẹp chứ, thân hình rất hoàn hảo, khuôn mặt hảo xinh đẹp, ngũ quan đầy đặn...

_ Nhưng hắn lại bảo ta phẳng....ashiii...có tên đầu đất ấy mới phẳng, không biết cái gì là vẻ đẹp nghiêng thành gì cả, đã dê xòm còn quê mùa, sau này ta mà gặp lại ta phải bắt hắn làm nô bộc, đày đọa đến chết luônnn.....

Mãi suy nghĩ oán hận, nàng không biết mình đã về phủ lúc nào. Phụ thân nàng nhìn nữ nhi có chút bất thường thì không khỏi lo lắng. Phải chăng nàng sắp đến tuổi cặp kê nên thích mơ mộng lảm nhảm gì chăng ? Nhìn hai má hồng hồng thẹn thùm thế kia chẳng khác nào đang yêu, hay nàng đã động lòng với nam nhân nào rồi ?

_ E hèm..nữ nhi, con có ủy khuất gì thì hãy nói cho phụ thân nghe chứ đừng có giữ trong lòng đến sinh tâm bệnh ah~! Nhìn xem, kia trái táo trên bàn cũng bị con bóp tới méo mó cả rồi !

_Ah~...đâu có đâu có, phụ thân con rất bình thường mà.

_ Rõ ràng con đang rất tức giận,nữ nhi... trái táo ngon chưa ăn còn bị con làm cho muốn bỏ, còn nói ko có gì. Nói ta nghe tên nào to gan làm con phải giận đến uất thẹn như thế ?

“Nếu con nói con bị một tên đen thui gương mặt nham nhở sàm sở thì phụ thân sẽ xử trí hắn thế nào chứ? Nhốt lồng heo, ngũ mã phanh thây, hay lăng trì xử trảm nhỉ? Ko đc ko đc, nói rồi hắn nhất định sẽ bị phụ thân truy bắt, người bắt đc hắn biết đâu lại phanh thây xẻ thịt gì đấy, ta còn chưa có trả thù hắn mà, hắn ko thể chết dễ dàng như vậy đc ah~”

Thấy nữ nhi mình hết mực thương yêu ngày thường hồn nhiên vui vẻ nay bỗng thích suy tư nghĩ ngợi như người lớn, Jung tướng quân bỗng cười thật to, thích thú hướng con gái yêu thương trêu chọc một chút :

_ Ây da...hay là con đã có ý trung nhân rồi ? Đang tìm cách ngỏ lời với đằng ấy mà chưa được?

Sooyeon đang nhấp nhấp ngụm trà bỗng sặc văng cả chun trà, mắt mở to hết cỡ nhìn phụ thân đang đắc ý, mặt méo mó nói :

_ Phụ thân nói lung tung, con...chưa có mà ?

_ Không có mà lấp bấp, giấu đầu lòi đuôi, ta tin con được mới lạ. Sooyeon, con cũng mau thành thân đi, nữ nhi lớn rồi mà cứ thích cầm banh hơn cầm kì thi họa, con đó, mốt ế luôn cho biết !

_ Con chưa muốn! Người xem gả đi rồi thì lấy ai bầu bạn với phụ thân lúc tuổi giả chứ. Người già mau chán lắm, không có con nít bên cạnh lại mau tự kỉ thì khổ. Phụ thân con thích được hầu hạ phụng dưỡng cho người, đừng gả con đi mà~~

Sooyeon nũng nịu nép vào lòng Jung tướng quân sụt sịt nỉ non. Ôi thôi mấy trò này xưa như trái đất. Nhưng Jung lão tướng quân lại rất yêu mấy biểu cảm này của con gái, đúng là không nỡ gả đi ah~. Nhưng mà thế đâu có được, khéo nàng ế ông lại không có cháu bồng. Thôi thì hiện tại nó cũng chưa muốn đi, ta cũng ích kỉ giữ nó lại bên mình phụng dưỡng tuổi già, đợi ích lâu nữa sẽ tìm người thích hợp gả cho.

_ Được rồi, giờ con mau đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm với phụ thân.

_ Vâng, con đi ngay.

Jung lão tướng quân lắc đầu. Đứa trẻ này thật không biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành mà chịu đi lấy phu quân đây ? Ta thật lo~. Nhưng thôi vì yêu thương con nên chuyện đại sự ta để nó tự quyết định, người nó lấy hãy để là người nó yêu nhất.

Khẽ mỉm cười nhẹ, Jung Jang sắp xếp lại vài cuốn sách trên bàn, cho chúng ngăn nắp nằm yên lại một chỗ. Đang định bước ra thì một cơn gió lướt qua đóng lại cánh cửa, một thân ảnh dần hiện ra, quen thuộc đến uy nghiêm, khiến Jung Jang lập tức quỳ xuống hành lễ.

_ Thần Jung Jang tham kiến hoàng thượng.

_ Miễn lễ, quả nhiên ông đang ở đây.

Kwon nữ vương uy nghiêm, đôi mắt băng lạnh nhìn về phía Jung Jang một cái, khẽ gật đầu nói. Đối với việc đột nhập tướng quân phủ là chuyện vô cùng dễ dàng, Yuri đến đây cốt là để thực hiện ý đồ ám muội của mình. Jung Jang trông thấy Yuri thì vội nhận ra ngay, gì chứ cận thần trung thành với nữ vương bao nhiêu năm, không lẽ mặt người thế nào lại không nhớ. Nhưng người đến đây để làm gì, thật sự không đoán được.

_ Hoàng thượng, người đến đây phải chăng có việc gì ?

_ Tất nhiên là có, không tự nhiên ta lại đến đây, ông biết mà.

_ Không biết người có hứng thú gì trong phủ tướng quân này ?

_ Ta hứng thú với nữ nhi của ông.

Yuri nhìn Jung Jang mỉm cười một cái. Nụ cười ôn nhu lần đầu tiên được thấy đối với Jung Jang mà nói là một điều hết sức ấm áp. Không phải trước đây Yuri ko cười với cận thần của mình bao giờ, chỉ là nụ cười ấy khác với nụ cười hiện tại, nó rất ấm áp và chân thành, khác với cái uy nghiêm trước đây luôn khiến người khác phải kính nể khiếp sợ.

Jung Jang tròn mắt, miệng lấp bấp như ko tin được vào tai mình :

_ Nữ nhi...của thần ?

_ Phải, ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta, suốt đời ta sẽ chỉ ân sủng một mình nàng. Jung Jang ta đã yêu nàng rồi!

_ Nhưng không thể lập hậu một cách tùy tiện. Hoàng thượng, xin người nói cho thần biết phải làm gì ?

_ Ta tất nhiên đã có kế hoạch dự liệu. Ngày mai ta sẽ cho người ban bố cáo trạng tuyển hậu ra khắp thiên hạ. Mọi người đều cùng tham gia nhưng người ta chọn dĩ nhiên là nàng. Một hình thức để che mắt thôi !

_ Nhưng con gái thần cái gì cũng ko biết, lại chỉ giỏi bạo lực, thi đại cũng đậu hình như không ổn.

_ Àh...vậy mai ta sẽ đến phủ của ông là gia sư dạy kèm cho Sooyeon mấy ngày sắp tới. Cũng xem đó như bồi đắp tình cảm giữa ta và nàng. Được chứ ?

_ Vậy tất cả hãy để thần lo liệu, mọi chuyện y theo ý hoàng thượng.

_ Tốt..và đừng cho ai biết chuyện cơ mật giữa ta và ngươi hôm nay. Ngày mai ta đến, hãy giới thiệu ta với nàng.

_ Nên gọi người bằng gì ?

_ Yul sư phự. Bây giờ ta phải gửi tin về triều cho TaeYeon bảo hắn công bố tuyển hậu gấp. Nhạc phụ đại nhân~

Yuri chấp tay cúi xuống, nhìn Jung Jang mỉm cười một cái rồi bay vụt đi. Jung Jang bấy giờ vội nhéo lên mặt mình để kiểm chứng, đau quá, không phải mơ tí nào hết nha~. Hẳn là nữ nhi của ông rất có phước, được thiên tử để mắt tới, còn gì hảo vui sướng hơn nữa. Ta cũng phải mau chuẩn bị, Sooyeon ơi phu quân của con lần này là đấng thiên tử cao cao tại thượng nhất trên đời, con ko muốn lấy người cũng phải lấy thôi. Con yêu, ta thật mong đến ngày thấy con sánh bước bên người, làm hoàng hậu cai quản hậu cung. Phụ thân nhất định tuổi già sẽ rất lão.

***

Kwon Yuri rời Jung phủ thì trở về tửu quán mình đang trọ, lấy giấy mực viết viết nguấy nguấy gì đó rồi huých con bồ câu yêu quý của mình lại, nhét thư tín vào, nhắm hướng hoàng cung nơi phủ của Taeyeon mà đáp xuống. Xong xuôi đâu đấy, Yuri phủi phủi tay ra chiều đắc ý :

_ Hô hô, ngày mai sẽ thật vui, thiên hạ đại loạn haha...

Rồi Yuri lăn ra ngủ, khuôn mặt tuấn mỹ thảnh  thơi an nhàn chìm vào cõi mộng mơ. Chỉ tội cho Jung tiểu thơ ko bik có kẻ gian sắp đặt bày trò ám muội khiến cuộc đời nàng ngày mai bước vào những ngày tháng dở khóc dở cười.

***

Phủ TaeYeon

Taeyeon đang chép phạt thì bỗng có con bồ câu bay vào phòng mình. Đang bực mình vì chuyện lấy lòng Miyoung công chúa không thành lại còn bị phạt, túi tiền không cánh mà bay khiến Taeyeon bẽ mặt vội chiêu cũ soạn lại, lấy danh tể tướng để ghi sổ nợ, ai dè bị Miyoung phát hiện, giận dỗi cả ngày, còn bắt chép phạt 1000 lần “ta sai ta sai lần sau ta không dám nữa, Miyoung nàng tha tội cho ta”. Giờ tự nhiên có con bồ câu ngán trước mặt, té ra là của Kwon vương, Taeyeon uể oải dừng bút lấy mật hàm ra xem. Haizz, hoàng thượng à người đi đâu mà giờ còn bày mấy trò này vậy ?

“TaeTae khanh mau soạn chiếu chỉ cho ta, công bố toàn thiên hạ tháng sau sẽ mở hội tuyển hậu. Các tiểu thư gia đình quyền quý hay các thiếu nữ xinh đẹp đều có thể tham gia. TaeTae khanh không được chậm trễ, nếu việc không thành trẫm nhất định sẽ trị tội khanh, không cho đi chơi với Miyoung công chúa nữa. Làm tốt tháng sau ta gả muội muội cho nhà ngươi luôn. Nhân tiện, cảm ơn túi tiền của khanh nha, nó nhỏ xíu mà có võ dễ sợ hahahaha”

_ Ashhii cười cái gì hã hoàng thượng, người luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt tự dưng đòi tuyển hậu, đúng là gà mà biết hát đó nha. Ý mà đc gả cho Miyoung kìa, thích quá đi. Coi như hoàng thượng sáng suốt đó, tội lỗi của người thần tạm bỏ qua, sau này tính tiếp. Giờ thần đi giúp người đây Kwon hoàng thượng....

Taeyeon với tay lấy ra thánh chỉ, viết viết gì đó, đại loại như là hoàng thượng không còn ham mê tửu sắc nữa mà muốn an phận tìm một phượng hoàng tâm đầu ý hợp để bầu bạn trọn đời, mọi cô gái chỉ cần tự tin mình đẹp đều có thể dự thi bất kể mọi lứa tuổi nha. Kí ấn Kwon đế đen xì...

_Haha trêu người một chút, thần bị người làm cho tay chân nhức mỏi thế này cũng nên đáp lễ người một chút. Người đâu, mau truyền thánh chỉ cho ta, lệnh của hoàng thượng cấm chậm trễ.

Vừa dứt lời một viên công công cầm lấy thánh chỉ, lập tức đi công bố thiên hạ. Coi như xong nhiệm vụ. Giờ Tae tể tướng cũng thăng đây, oải cái lưng quá đi~

***

Sáng hôm sau, tại Jung phủ tướng quân

Mới sáng sớm mà phủ tướng quân đã khá nhộn nhịp. Không biết vì điều gì chỉ nghe lão gia bảo hôm nay có khách quý, không được có gì sơ suất. Jung tiểu thơ bình thường nướng đến tận trưa hôm nay cũng bị lôi đầu dậy sớm.

_ Tiểu thơ à, Jung lão gia cho gọi người.

_ Sớm quá, ta còn muốn ngủ~

_ Không được tiểu thơ mau dậy đi, tiểu thơ không ra mau lão gia sẽ nổi giận đấy.

_ Rồi rồi chờ ta một lát ta ra ngay.

Nói rồi không biết dây dưa thế nào chỉ biết đến khi nàng ra thì Jung lão gia cũng uống xong hết ba ấm trà. Thấy con gái không đứng đắn dụi dụi con mắt Jung Jang nheo mắt vội nghĩ nữ nhi thế này hoàng thượng có điểm nào mà thích đc nhỉ ?

_ Sooyeon, ta có chuyện muốn nói với con.

_ Chuyện gì vậy phụ thân.

_ Tháng sau con sẽ tham gia cuộc thi tuyển hậu. Ta đã đăng kí rồi, không được không đến.

Sooyeon nghe xong như có ruồi muỗi bay qua tai, giật mình mở to mắt :

_ Tuyển...hậu sao ?

_ Phải.

_ Nhưng...con không thích...con không giỏi mấy cái thêu thùa cầm kì gì đó, phụ thân con không thi đâu, thua thì mất mặt lắm.

_ Cái đó ta biết rồi, nhưng con đừng có vòng vo ta đã cho mời đệ nhất kì nữ của kinh thành đến đây dậy dỗ con. Nhất định sẽ đoạt được ngôi hậu.

_ Kĩ nữ ạ?

_ Ai bảo thế, là kì nữ, kì nữ đấy.

“Nếu nàng ta là đệ nhất kì nữ thì sao không dự tuyển luôn đi, còn đến đây dạy ta làm gì, rõ là lừa gạt không chớp mắt”

_ Thế nàng ta đâu ?

_ Người đâu mau mời người vào.

Vừa dứt tiếng, một thân ảnh uyển chuyển bước vào, bước đi nhỏ nhẹ khép nép, trên tay cầm khăn lụa mòng che đậy khuôn mặt. Người này có điểm gì đó quen quen nha, nhất là làn da hắn ngâm ngâm, giống tên biến thái ngày ấy ta gặp trên phố. Có điều người này ủy mị quá mức, làm ta cảm tưởng nàng ta sắp ngã tới nơi ấy, tiếng bước chân thậm chí còn không nghe ra được, hảo đáng sợ.

_ Người đây là...

_ Ta là...Yul sư phụ.

Hết hồn, tiếng nói nham nhở này Sooyeon nhớ như in. Hắn, hắn quả thật là tên biến thái đã vô tư sàm sở nàng. Bây giờ còn đến đây làm Yul sư phụ gì đó. Gì chứ, ám ta đến tận nhà sao. Ngươi đúng là một trận oan gia mà.

_ Ngươi là...ngươi là...Yahhh...tên biến thái.......~!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: