Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sau khi bay ra khỏi hoàng cung một cách bí mật, giờ đây Kwon Yuri đang thảnh thơi đi ngoài đường, kinh thành nhộn nhịp lần đầu tiên được biết khiến nữ vương vô cùng thích thú :

_ Không ngờ chốn kinh thành lại đông vui như thế, ta sau này phải rủ TaeYeon vi hành nhiều nhiều mới đc.

Dừng chân tạm tại một quán ăn nhỏ, Yuri gọi qua loa vài món ăn lót bụng, dù gì trong cung mỹ vị ăn cũng đến ngán rồi, nên thôi thanh đạm một chút, còn mấy tửu quán lớn thì từ từ sẽ khám phá sau. Tiểu nhị thấy Yuri vào đã niềm nở, cung kính hỏi Yuri dùng gì :

_ Công tử cho hỏi dùng gì ạ ?

_ Cho ta vài cái bánh bao với một bình trà hảo hạng là được rồi.

_ Vâng, xin chờ một chút.

Kwon nữ vương hiện giờ đang giả nam trang, cộng thêm khuôn mặt vô vùng tuấn mỹ làm các thiếu nữ mê tít, người khác nhìn vào cứ nghĩ là nam nhân nên gọi bằng công tử là chuyện bình thường. Yuri sờ sờ thắt lưng, lấy ra một túi bạc nhỏ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu, Yuri trong lòng cười ha hả vì chiến lợi phẩm này.

“ Ta thật thông minh, khi nãy “sà” vào lòng TaeYeon lấy được của hắn cái túi này, chậc chậc ai bảo làm hoàng đế thì luôn có tiền để xài chứ, toàn ở trong quốc khố ta cũng không tiện lấy, thường cái gì cũng không cần phải trả tiền nhưng ta đây là đang đi vi hành nha, không đc kinh động dân chúng, thôi thì lần sau ta sẽ tăng bổng lộc cho hắn, coi như đền hắn đã cho ta “mượn tạm” lần này, mà hình như hắn có hẹn với tiểu muội muội thì phải, phen này coi như thảm rồi”

Yuri vừatưng tưng túi bạc, vừa mỉm cười đắc ý. Trả đũa tên hảo bằng hữu thế này coi như còn nhẹ cho hắn, lần sau ta sẽ rủ hắn vô lầu xanh, rồi kêu người dẫn muội muội tới, lúc đó thì ô là la, không biết muội muội sẽ dùng dụng cụ tra tấn gì trong “hoàng cung” tình ái để phạt hắn đây nữa, ta thật rất mong đợi nha. Đang suy nghĩ tầm phào, chợt đằng xa có tiếng cười nói vui vẻ của một đám đông làm Yuri chú ý. Thấy tiểu nhị mang đồ ăn ra đến nơi, Yuri nhiều chuyện hỏi ngay :

_ Tiểu nhị, đằng kia có gì mà vui vậy ?

_ Công tử không biết à, đó là Jung tiểu thơ cùng các bạn của nàng đang chơi đá bóng, nàng là nhất đại mỹ nhân của kinh thành này, không ai là không biết đến nàng cả.

_ Lợi hại vậy à! Đúng là ta chưa từng nghe. Thế nàng tính tình thế nào, đã có phu quân chưa?

_ Nàng rất nghịch, lại chỉ thích chơi đá bóng tối ngày nên việc lấy phu quân thì hẳn còn lâu lắm. Tôi rất tiếc đấy~

“Ngươi thì tiếc khỉ gì, xấu như ma ==” – Yuri mỉa mai nghĩ

_ Nàng là tiểu thư nhà ai?

_ Là con gái cưng của Jung lão tướng quân uy phong lẫm liệt, trung thần yêu nước đến Kwon đế còn nể trọng ông ta, gia thế nàng hoành tráng muốn thành thân với Jung tiểu thơ thật không dễ, phải là người uy vũ gia thế lẫy lừng thì còn may ra.

“Như ta chẳng hạng” – Yuri vuốt vuốt cầm tự sướng

_ Được rồi cảm ơn ngươi, đây là tiền bánh bao và trà, không cần thối coi như thưởng cho ngươi đã cung cấp ta nhiều thông tin thú vị như thế.

Nói xong Yuri rời quán, bước vội vã về phía đám đông ồn ào kia, thật nóng lòng muốn biết dung mạo Jung tiểu thơ gì gì đó, nhất đại mỹ nhân lun nhé vậy mới xứng làm hoàng hậu của Kwon đế ta chứ. Ta thật sự rất muốn thấy nàng ah~. Vừa đi vừa nghĩ lung tung Yuri không để ý có trái banh đang bay với vận tốc tên lửa nhắm xuống đầu mình, nụ cười nham nhở trên môi tắt ngúm, đau chết được, không phải ta không thấy trái banh nha chỉ là cố tình thôi để còn kiếm chuyện bắt nạt nàng nữa, lại ko ngờ nó đau điếng thế này, ashii. Yuri nhăn nhó nhặt trái banh lên, chưa kịp để hai mắt nhìn thẳng đã nghe thấy âm thanh chua chua ngọt ngọt văng vẳng bên tai :

_ Này tên hắc công tử kia, mau trả ta trái banh.

Dụi dụi hai mắt cho nhìn rõ, giờ đây Jung tiểu thơ bằng da bằng thịt đã hiện ra rõ trước mặt Yuri, đẹp đến mê người, nếu tiên nữ trên trời có hạ giới thì chắc còn thua cả vẻ đẹp của nàng. Yuri nhìn nàng đến ngẩn ngơ, nhưng mau chóng định thần lại bản thân, giở giọng trêu ghẹo :

_ Trả, ta sẽ trả nếu tiểu đệ bắt được ta đấy.

Nói đoạn Yuri cầm trái banh phi thân đi mất. Yuri làm thế là vì muốn tìm một chỗ vắng vẻ đàm đạo với nàng chứ chốn đông người thế kia thì thật không tiện mấy. Thấy Jung tiểu thơ ăn mặc như các đấu thủ thì trêu ghẹo gọi nàng bằng tiểu đệ. Jung Sooyeon bấy giờ ấm ức vội đuổi theo cái tên đen thui không biết điều kia. Gì chứ nàng không có giỏi võ công nha, chỉ là đá bóng thì cũng cần phải chạy nhiều nên học vài chiêu phi thân vậy thôi, bình thường nàng cũng yểu điệu thục nữ lắm chứ bộ. Yuri tìm một ngõ phố vắng vẻ thì đáp xuống, đứng tí ta tí tởn đợi nàng. Thật là vui nha~

Không lâu sau Sooyeon cũng đáp xuống ngay trước mặt Yuri, bộ dạng nàng hết sức đáng yêu, cái mũi nhăn nhăn, mặt hậm hực nhìn Yuri chầm chầm:

_ Trả lại ta mau

_ Tiểu lóc chóc đừng nóng, ta còn chơi chưa đã mà

_ Chơi cái đầu ngươi ấy, mau trả lại ta ngay.

_ Tiểu đệ thật là đáng yêu.

Yuri ánh mắt tình tứ nhìn Sooyeon. Còn ra vẻ phong lưu đa tình, cốt là để dẫn dụ nàng, nhưng mà hiện giờ Sooyeon đang không có được vui mà để ý mấy biểu cảm biến thái của tên này, hắn đang làm mấy trò điên khùng gì vậy nhỉ, mắc ói quá:

_ Tên bệnh, ai cho ngươi gọi ta là tiểu đệ hã, không nhìn ra được ta đây là Jung Sooyeon nhất đại mỹ nhân của kinh thành này ư?

_ Nhất đại mỹ nhân luôn, ta chưa có nghe qua nha!

_ Đồ nhà quê, mau trả đây – Nàng chun mũi dậm chân đòi trái banh trên tay của Yuri

_ Có thật không ? Nhưng mà ta nhìn ngươi chẳng có điểm nào giống mỹ nhân hết nha, ưh~...phẳng quá !

Sooyeon nghe thế nóng cả mặt, tức quá đi mất, con gái người ta xinh đẹp kiều diễm như thế mà hắn lại dám dùng những từ không hay để miêu tả, phẳng là phẳng cái gì chứ.

_ Ta mà...phẳng..sao, phẳng...phẳng cái đầu nhà ngươi, thấy không ta thân hình rất chuẩn lại đầy đặn, đường cong thon thả, không là mỹ nhân chứ là gì?

_ Nhưng ngươi bộ dạng thế này ta không nhìn ra được, hay cho ta sờ thử để kiểm chứng nhé !

Yuri rất nhanh di chuyển đến gần Sooyeon, vòng tay qua eo kéo nàng lại sát vào người, hư hỏng di chuyển xuống vùng mông xoa nhẹ, tay còn lại ở dừng phía trên ngực, nhẹ nhàng lả lướt.

_ Thấy không? Mông của ngươi...rất lép! Nhưng mà ngực thì rất đầy đặn ah~, sờ thật thích !

Sooyeon như bất động. Hắn...hắn vừa hành động gì vậy, lại còn nói rất nhiều cái gì nàng không nghe ra được. Tên nham nhở, hắn đang sàm sở nàng một cách rất ư thoải mái, chưa hết còn buông lời nhận xét lung tung thân thể nàng.

Thấy người con gái trong lòng im lặng không nói gì, chắc là chưa tiêu hóa hết những gì mình nói, Yuri đắc ý cuối xuống hôn lên cái má trắng nõn đang phũ một lớp phiếm hồng một cái, xong kề môi lại gần tai nàng thì thầm:

_ Nàng rất đẹp, Sooyeon àh~

Hơi thở của Yuri phả vào tai Sooyeon ấm nóng, cơn ngượng ngùng lập tức bừng tỉnh, tay chân như có võ rất nhanh tát lên khuôn mặt kêu ngạo kia một cái, tức quá bị hắn trêu ghẹo thế này còn gì là uy danh của Jung tiểu thơ nữa. Nàng đẩy Yuri ra, khuôn mặt đỏ rần, môi mấp máy giận quá thành thẹn không nói nên lời :

_ Ngươi...ngươi vô lại...

Yuri được người đẹp tặng cho một bạt tai thì cũng không mấy tức giận, lần đầu tiên có người dám đánh vương tử, nàng thật gan to đầy mình. Yuri thích thú vuốt má một cái, cũng không đau mấy nhưng khuôn mặt tuấn mỹ in hằn năm dấu tay thì thật không đẹp chút nào. Yuri nhìn Sooyeon đang rất mực ấm ức kia bảo:

_ Ta vốn sớm biết nàng là nữ rồi, chỉ là muốn đùa một chút, không ngờ còn được sờ nàng, nhận cái tát này quả thật cũng rất đáng

Yuri nham nhở cười to, Sooyeon thấy mình bị lừa thì vô cùng tức tối, tay nàng siết chặt run run, chạy lại phía Yuri đang đứng đạp thật mạnh một cái vào chân, nhặt vội trái banh đang lăn lóc trên nền đất rồi chạy biến đi, để lại Yuri la oai oái với cái chân ngàn vàng bị giẫm đạp không thương tiếc.

_ Oáp...đau quá, Sooyeon ta nhất định sẽ đến tìm nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là nương tử của ta mà thôi..

Yuri la lớn cốt cho người kia nghe nhưng nàng đã nhanh chân chạy mất. Yuri cũng không vội đuổi theo, thật thú vị, con người này mà trở thành hoàng hậu thì hậu cung của ta sẽ rất náo loạn cho xem. Sooyeon nàng là của ta. Giờ thì ta phải đến phủ tướng quân đây, màn gả nàng vào hoàng cung sắp bắt đầu rồi hê hê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: