Chap 2: Gặp mặt
*Phòng dành cho minh tinh*
-Này này mọi người nghe gì chưa?- Người A
-Có chuyện gì sao?- Người B
-Nghe nói hôm nay Vương Tổng đến thăm chúng ta thì phải nha-Người C
-Đúng đó đúng đó....Ây gô cậu nắm bắt thông tin nhanh thế-Người A
-Chuyện...Mình mà-Người C
-Thăm? Xùy xùy...Thăm cái gì chứ....Khéo lão tới xem chúng ta còn sống hay chết để thay người mới đó- Người D
-Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy chứ? Chúng ta vẫn đang rất nổi trong giới trẻ mà- Người A
-Xời....Ai mà biết được chứ -Người D
-Ê Thiên Tỉ cậu nghĩ sao về việc Vương Tổng đến ?- Người A
-.....
-THIÊN TỈỈỈỈ..........
-Hả hả??? Sao sao? -Thiên Tỉ bỏ tai nghe ra chưng thêm cái bộ mặt ngốc nghếch
-Từ nãy giờ cậu không nghe tụi mình nói gì sao?-Người B nhảy vào
-Các cậu...Các cậu đang nói cái gì a~?-Thiên Tỉ gãi đầu
-Haizzz...Hôm nay Vương Tổng đến thăm chúng ta đó....Cậu nghĩ sao?-Người A
-Thăm? Thăm thì là việc của Vương Tổng mà... Đâu phải việc của chúng ta. Mình làm việc trong công ty cũng được 2 năm rồi nên chẳng thích thú mấy cái trò thăm ấy đâu vì...Chưa lần nào Vương Tổng đến đâu.
Nói rồi Thiên Tỉ chui ngay vào cái xó phòng đeo tai nghe và.....Ngủ để lại 4 người nào đó đang trố mắt lên nhìn
-Ê ê Thiên Tỉ....Vương Tổng sắp đến rồi cậu không được ngủ - Người A đến lay cậu
-Cậu tránh ra cho tôi nghỉ một lát...Tối qua tôi đã phải đi diễn đến 1h sáng mới được về sáng nay đã 6h phải dậy rồi đó- Cậu phụng phịu
-Vậy....thôi kệ cậu vậy....
*Cửa phòng mở*
-Mọi người mọi người *vỗ tay* - Vương Nguyên mở cửa - Mau mau tập trung Vương Tổng và Chu Tổng tới rồi
-Ừ- đồng thanh
-Xin giới thiệu với mọi người đây là ngài Vương Tuấn Khải người lãnh đạo tài tình của công ty chúng ta cũng là người đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho công ty để công ty được đứng hạng nhất trong làng giải trí như bây giờ - Vương Nguyên dõng dạc nói
*xì xầm* Ơ đây chẳng phải là Chu Tổng sao?Sao cậu ấy lại nói là Vương Tổng nhỉ?
-Hả? Chu Tổng anh vui lòng đứng sang một bên giùm- Vương Nguyên quay sang nói
-À..Ừ ừ...-Tiểu Lâm đứng dẹp sang một bên
-Hèm hèm....Chào mọi người. Chắc không phải giới thiệu mọi người đều biết tôi rồi nhỉ. Chuyện là hôm nay tôi tình cờ ghé sang đây thôi....Chỉ có 4 người rảnh lịch thôi sao?- Anh chào hỏi
-Ôi...Anh ấy đẹp trai quá- Người A
-Tôi không ngờ Vương Tổng lại đẹp trai như vậy a~-Người B
-Tôi sẽ giới thiệu em gái mình cho ngài ấy-Người C
-À không còn một người nữa ạ..Cậu ấy....Đang nằm ngủ ở bên kia- Người D lắc đầu với mấy người kia rồi trả lời anh
Nghe D nói như vậy anh bèn nhìn sang cái người mà D vừa nhắc đến đang nằm ngủ một giấc ngon lành bên kia...Anh bước từng bước đến chỗ cậu...Mọi người ai nấy đều đang trong tư thế rất hoảng hốt...Vì sao à?Chính là Vì họ sợ cậu sẽ bị một trận xối xả từ ngài Vương Tổng cao lãnh kia....
-Này các cậu không bảo với cậu ấy hôm nay Vương Tổng đến sao?-Vương Nguyên hỏi
-Có chúngtôi bảo rồi nhưng cậu ấy không chịu nghe và vừa mới ngủ thôi-Người A
-Kiểu này nguy to rồi- Người B
Còn về phía anh...Lúc đầu nghe D nói như vậy thật sự anh rất tức giận. Anh đường đường chính chính đến đây gặp mặt mọi người mà cậu dám....Từng bước chân của anh mỗi lúc một nhẹ dần, chính anh cũng không hiểu sao nó lại như vậy...Vốn dĩ nếu là anh của mọi ngày anh sẽ đi từng bước chân như khủng long đến và lôi cậu dậy hỏi cho ra chuyện và ví dụ điển hình chính là tên Tiểu Lâm kia. Nhưng anh của hôm nay sao lại như vậy? Từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu. Mỗi bước chân trái tim anh lại vô tình mà lỡ một nhịp...Tại sao vậy chứ?
Anh đến sát bên cậu...Ngồi bên cạnh lấy tay vuốt từng lọn tóc mái đang vô duyên rủ xuống che đi đôi mắt của một thiên thần đang nằm ngủ kia. Hành động đó của anh đã vô tình thu vào tầm mắt của mọi người ai nấy đến hết sức ngạc nhiên và người ngạc nhiên nhất không ai khác chính là tên Tiểu Lâm kia...Tiểu Lâm đùng đùng đi đến trước mặt anh mà nói lớn:
-Này cậu coi mình là cái thứ gì vậy hả? Sao cậu lại đối xử với người mới gặp và người bạn thân của mình khác nhau một trời một vực như vậy chứ?- Tiểu Lâm tức giận
-Cái gì? Cậu dám lớn tiếng với mình sao?Nè không phải mình hay bỏ qua cho cậu rồi bây giờ lại bắt nạt mình nha - Anh đứng lên
-Cái gì mà ồn ào dữ vậy không tính để cho người khác còn nghỉ ngơi sao?- Thiên Tỉ dụi mắt tỉnh dậy
Thấy cậu dậy A,B,C,D bèn chạy lại chỗ cậu....
Anh thấy cậu dậy bèn giật mình mở căng tròn con mắt khi nhìn thấy hình ảnh manh manh của ai đó khi mới tỉnh giấc...Thật sự đáng yêu hết sức...Nhịp tim càng lúc càng nhanh không thể chịu đựng được nữa anh kéo tay Tiểu Lâm đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà quăng lại đó một câu nói
-Mọi người vất vả rồi...Nghỉ ngơi đi
Cậu thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra...Đám người kia cũng kì cục cứ nhìn cậu rồi cười cậu hỏi cũng chỉ cười không nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro