Chap 18:Chuyện muốn nói
Bữa ăn đã xong, chiếc bụng của cậu đã căng tròn, cậu đứng dậy nhưng hợt nhớ ra cái gì đó bèn ngồi xuống.
- Sao vậy? Em vẫn còn muốn ăn tiếp? - Anh hỏi
- À không, chỉ là tôi nhớ hình như mình có quên chuyện gì đó thì phải. - Cậu gãi đầu
- Ừm đúng là có quên thật đó .- Anh nhìn cậu
- Anh biết ư? Tôi quên cái gì vậy. - Mắt cậu sán rực
- Anh này - cười
- ~~ Gì ? Anh sao? Bị hoang tưởng nặng à?
- Vậy em nói xem em quên gì?
- Tôi mà nhớ thì tôi cũng không phải ngồi ở đây.
- Em ngốc thật đó Tiểu Thiên a~. Nhưng anh thích sự ngốc nghếch đó của em ^3^
-Đồ điên. À tôi nhớ ra rồi. - Cậu nói
- Chuyện gì? - Anh tò mò
- Anh dám gọi tôi là Tiểu Thiên? Ai cho phép anh gọi như vậy? Tên của tôi anh muốn gọi thế nào thì gọi à? - Cậu gắt lên
- Chỉ có vậy thôi à? - Anh trầm giọng
- Sao cơ? - Cậu nhíu mày
- Những điều em muốn nói với anh, chỉ có thế thôi sao? - giọng anh trầm xuống
- Đồ điên - Cậu quay đi
- Dám nói tôi là đồ điên?
Nói rồi anh đi tới nhấc bổng cậu lên, mà ta nói nhấc bổng ở đây để nói giảm nói tránh chứ chính là tên họ Vương nào đó bế cậu họ Dịch lên với kiểu đang công chúa sang trọng
- Đồ điên, đồ đáng ghét bỏ tôi ra. - Cậu giãy giụa
- Anh cũng có chuyện muốn nói với em nhưng ở đây có vẻ không tiện, chúng ta lên phòng nhé. - Anh cười
- Ôi không! Mẹ nó, anh mau thật tôi xuống. - Cậu bực quá khiến mình không thể kiểm soát bản thân mà buông ra câu chửi thề
- Em dám chửi thề trong nhà tôi? Được lắm nhóc con, xem tôi xử lí em thế nào.
Bế thẳng cậu lên phòng, vứt cậu xuống chiếc giường Size King mạnh bạo, anh ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà dừng mọi gọt đọng và nghỉ ngơi.
- Anh.....Anh tính làm gì? Tôi là trai thẳng. Tôi có bạn gái rồi, chúng tôi chỉ xích mích với nhau thôi. Làm ơn đừng làm điều đó - Cậu sợ hãi
- Điều đó? Điều gì cơ? - Anh khoanh tay tựa vào cửa hỏi
- Điều anh đang nghĩ và chuẩn bị làm đó. - Cậu nhỏ giọng
- À tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi. - Anh nói
- Nói chuyện? - Cậu cậu mày
- Ừm. Sao em lại ghét tôi đến vậy? - Anh hỏi
- Tôi....Ừ tôi ghét anh, tôi rất là ghét anh đó, từ lúc anh xuất hiện cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên tôi mất đi người mà tôi yêu thương nhất, anh, chính anh đã cướp mất cô ấy khỏi tay tôi, anh quá đáng lắm. Tiếp theo anh làm tôi phải từ bỏ công việc của mình, nhà tôi cũng phải bán đi để trả nợ cho anh, anh thật sự chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Ngày kí bản hợp đồng đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều khoản bồi thường khi hủy bỏ hợp đồng giữa chừng vì nó quá cao. Nhưng tôi tin vào thực lực của mình, tôi tin vào bản thân mình nên tôi đã chấp nhận và kí vào đó. Tôi không ngờ có ngày tôi lại hủy bản hợp đồng giữa chừng. Chính anh đã biến nối sợ hãi lớn nhất của đời tôi thành hiện thực. Tôi chỉ nói như vậy thôi, về khoản tiền bồi thường hợp đồng ngày mai tôi sẽ kiếm việc làm và trả lại đầy đủ cho anh. Cho tôi thời gian...- Khoé mắt cậu cay cay
- Anh xin lỗi!
Buông lại một lời rồi anh vội vã rời khỏi phòng. Anh sợ, anh sợ nếu anh còn đứng ở đó anh sẽ dành tất cả những gì sủng ái nhất cho cậu nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp, bây giờ cậu đang ghét anh như vậy sẽ càng làm cậu tệ thêm thôi, chuyện gì cũng cần phải có thời gian và con người cũng vậy. Anh sẽ chờ, sẽ chờ đến ngày cậu chấp nhận anh, anh sẽ mãi mãi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro