Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Về Vương Gia

-Anh làm cái gì vậy hả?  

Thiên Tỉ hét toáng lên khi thấy anh bế cậu như vậy...Còn anh? Nheeshc mép cười một cái, thì thầm vào tai cậu...

-Bé cưng...nếu em không muốn trở thành tâm điểm ở đây thì lập tức im mồm cho tôi.

-Anh....Qúa đáng...

Nói rồi cậu rúc đầu vào ngực anh để tránh ánh nhìn của mọi người, anh thấy vậy mãn nguyện "ghê gớm" lắm: "Thế này mà vẫn còn cố nhận mình là trai thẳng."- Anh tự nói nhảm

Đến nơi cần đến, một chiếc xe hạng sang đã đứng chờ mỏi bánh ở đó. Anh đặt cậu xuông, biết cậu định chạy liên túm ngay cái vạt áo của cậu kéo sát lại nói.

-Em thử chạy một bước xe...Ngày mai chúng ta sẽ còn nổi tiếng hơn đấy.

Cậu ấm ức không làm được gì bèn nghe theo lệnh của anh. Thấy bé cưng ngoan ngoãn nghe theo lệnh của mình khẽ cười một cái anh liền "nhét" cạu vào chiếc xế hộp đó rồi lên xe. 

Nhìn sang con người kia vẫn còn thái độ chống đối đến cái dây an toàn cũng không thèm thắt. Anh chẹp miệng một cái rồi vương thân hình sang kéo dây an toàn cho cậu còn để lại câu nói khiến cậu tức tới nỗi hộc máu.

-Aizz mới có bước đầu mà em đã làm nũng như vậy rồi....Aizz sau này về rất khó bảo đó nha. - Anh nháy mắt rồi cóc nhẹ lên trán cậu

Nhếch mép ra vẻ khinh bỉ cậu đáp trả:

-Đừng tưởng tôi im là coi như không có gì thì...ưm...Biến thái

Cậu đang tính nói điều gì đó nhưng tên Vương bát đản kia nào có cho cậu nói hết mà "chụt" một cái lên chiếc môi xinh xắn ấy  vì anh biết cậu không chấp nhận anh nên cậu sẽ không dễ dàng nói ra những câu nói tốt đẹp.

-Chắc em mệt rồi...Chúng ta về thôi...-Anh nói

-Về? Vương Tuấn Khải tôi nói cho nhà anh biết...Đến nhà tôi cũng phải bán đi trả nợ cho anh rồi vậy bây h anh bảo tôi về? Về đâu? Anh đang chọc tức tôi đấy à? - Cậu cười khinh bỉ

-Về nhà tôi. -Anh bình thản đáp trả

-Anh bị điên rồi....Tôi sẽ không vào cái nơi bẩn thỉu đó.- Cậu khoanh tay

-Em nói cái gì bẩn thỉu?- Anh nhíu mày

-Cái gì thì người thông minh như anh phải biết chứ...

-Sau này về còn phải dạy dỗ em nhiều.

Nói rồi anh rồ ga chạy thẳng về phía Vương Gia xinh đẹp..moa moa...

*Vương Gia*

-Cậu chủ...Cậu về rồi - Quản gia thấy anh về bèn ra tiếp đón 

Cậu xuống xe bèn gặp bác quản gia lễ phép chào :

-Cháu chào bác.

- A chào cậu...Cậu trông rất quen...Để tôi nhớ xem nào...À là người đêm hôm trước cậu chủ đã đưa về đúng không? - Bác quản gia vui vẻ

-Dạ? -Cậu liếc sang nhìn anh rồi nhăn nhó trả lười- Dạ ...à phải ạ...Bác vẫn còn nhớ cháu ạ?

-Sao tôi không nhớ chứ? Nói nhỏ cho cậu nghe này...Thật ra bạn bè của cậu chủ ngoài Tiểu Lâm ngốc và cậu ra thì không có ai nữa đâu.

-Bác nói gì ạ? Tên đó không có bạn bè ư? -Cậu khá ngạc nhiên

-Suỵt cậu nói bé thôi. Cậu cũng đừng gọi là "tên đó" . -Bác quản gia vỗ nhẹ vào vai cậu

-Cũng đúng thôi người như anh ta lấy đâu ra bạn chứ...

-Không phải đâu...Chuyện này dài dòng lắm...Khi nào rảnh tôi sẽ kể cho cậu. 

-Hai người thì thầm to nhỏ xong chưa?Coi tôi là bóng đèn đấy à? -Anh từ nãy tới giờ đã rất khó chịu bèn lên tiếng.

-À vâng thưa cậu chủ...

-Bác à...cháu đã nói bao nhiêu lần rồi bác cứ gọi tên cháu thôi đi đừng gọi cậu chủ nữa cháu không thích mà... - Anh phụng phịu

Hành động này của anh khiến con người kia khá "SỐC"...Gì?Đó là tên Vương Tuấn Khải mà cậu biết sao? Lố bịch quá vậy? 

-Được rồi ta không gọi như vậy nữa được chưa... - Bác vỗ vai cậu

-Vâng...à bác cho người đem đồ vào phòng cho khách giúp cháu nhé.

-Ừ được rồi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi...Ta sẽ cho người làm ngay - Bác quản gia cười hiền

-Vâng- đồng thanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kà