Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Vốn vẫn là...Không có gì.

*Ting ting ting ting ting*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.Đã 6.am rồi, anh mệt mỏi ngồi dậy từ chiếc ghế Sofa mà đêm qua anh đã khó khăn lắm mới có thể chợp mắt được. Bước từng bước chân nặng nhọc tới chiếc tủ quần áo, mở tủ lấy chiếc khăn bông mềm mại rồi bước vào nhà tắm. Anh ngâm mình vào làn nước nóng để mọi gánh nặng tan hết theo dòng nước và bắt đầu ngày mới đầy ắp những công việc.

*Reng reng* 

Chiếc điện thoại vang lên, anh với tay cầm lấy nó...nghe.

- Wẩy? 

" Vương...Vương Tổng. Là tôi...Vương Nguyên đây" - giọng bên kia nhẹ nhàng

- Vương Nguyên à? Ừ có chuyện gì không mà sao sáng sớm đã gọi cho tôi vậy?

"À không có gì chỉ là tôi muốn xin phép anh hôm nay cho tôi nghỉ một ngày có được không?"

-Cậu có chỗ nào không khỏe sao? Để tôi gọi tên họ Chu sang thăm cậu.

"A...Không cần đâu. Tôi ổn...Tôi ổn thật đấy"

-Ừ vậy cố giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt.

"Vâng...Cảm ơn anh."

"Bảo bối a~ Em làm gì mới sáng sớm đã gọi điện thoại vậy? Nào lại đây đi ngủ tiếp nào"

-Ừ...Ê ê... Có giọng người khác...Nghe quen quá vậy? A là của tên họ Chu kia...Vương Nguyên à...Tên họ Chu đó đang ở nhà cậu sao?

"Dạ? À không có đâu a~...Chắc anh nghe lầm rồi"

-Không đúng....là của tên họ Chu mà?

"Anh nghe nhầm rồi đó Vương Tổng à...Thôi tôi cúp máy đây...Tạm biệt" Tút tút

-Ê ê....

Đầu dây bên kia cúp máy để lại đầu dây bên này vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Anh bước chân ra khỏi nhà tắm, đưa đôi mắt nhẹ nhàng nhìn nam nhân đang cuộn tròn trong tấm chăn bông. Qủa thật , trông cậu bây giờ như một con mèo nhỏ cuộn mình vào tấm chăn bông dễ thương làm sao.

Nhẹ nhàng đến bên giường, một kí ức đẹp đẽ ùa về. Đó là một kí ức không xa mới tối hôm qua thôi. Khoảnh khắc môi anh chạm môi cậu. Anh cố tìm mọi cách để quên nó nhưng không thể. Lấy tay khẽ vén những lọn tóc xấu xí che phủ đi một phần gương mặt xinh đẹp của cậu kết hợp với ánh nắng sớm mai rọi vào một nửa khuôn mặt cậu. Vẻ đẹp này thật làm anh không thể kiềm chế mình được nữa. Khẽ cúi xuống tính hôn lên chiếc má phúng phính của cậu thì...Con người trong tấm chăn kia khẽ cử động. Theo phản xạ anh đứng vội dậy. Con người kia khẽ nhíu mày rồi mở tròn mắt nhìn anh...

-Vương...Tôi...Tôi...Vương Tổng? Tôi? - Cậu ngồi phắt dậy ngơ ngác

-Em...Tôi...- Anh lúng túng

-Sao ....Sao tôi ở đây? Đây là? - Cậu hỏi

-Hèm hèm...À đây là nhà tôi. Đêm qua em say quá mà tôi thì không thể liên lạc được với Vương Nguyên nên đã đưa em về đây. -Anh trả lời

-Vậy sao? Vậy hôm qua có chuyện gì xảy ra thì anh cứ coi như không có gì nhé. Vì tôi cũng không biết trong lúc say tôi sẽ làm gì đâu hì hì anh thông cảm - Cậu gãi đầu

-À....Ừm...- Anh khẽ cúi mặt

Hóa ra hôm qua chỉ là một cơn ác mộng đã đến với anh. Cơn ác mộng đó...Anh nên quên đi thôi.

______Ây gu em về rồi đây...Để mọi người chờ lâu rồi ><. Cho em xin lỗi______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kà