Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Kiss

Ánh đèn lập lòe kèm với tiếng nhạc EDM chói tai khiến ai vào đây cũng muốn bay bổng...

Tại chiếc bài gần đó. Nó vì say quá nên đã nằm lên đùi Vương Nguyên ngủ từ lúc nào. Còn cậu, cậu vẫn tiếp tục uống. Những chai rượu thượng hạng cấp độ nặng cũng đã được cậu uống hết.

-Vương Tuấn Khải - Cậu gào lên - Anh rốt cục là ai hả? Tại sao? Tại sao cô ấy lại yêu anh chứ?Tại sao? 

*Bốp* Cậu lao tới đấm vào mặt anh.

-Thiên Thiên cậu làm gì vậy?-Vương Nguyên lao tới căn ngăn

-Cậu buông mình ra mình cần phải đánh chết cái tên này...Hắn chính hắn là người đã cướp đi hạnh phúc của mình. -Cậu vùng vẫy

-Cậu dừng lại đi...Cậu say rồi... - Vương Nguyên kéo cậu

-Buông ra. Mình phải cho hắn biết tay.

*Bốp* 

Lần này không phải là cậu đánh anh nữa mà là anh đánh cậu. Chắc vì cậu say quá rồi nên sau khi bị anh tác động lực lên liền ngất xỉu.

-Vương tổng...- Vương Nguyên run rẩy khi thấy anh đánh cậu, còn cậu thì đang nằm ở đó.

-Tôi...Tôi xin lỗi...Nhưng chỉ có cách này mới làm em ấy im lặng

-Vâng... A...

Tình huống trớ trêu gì thế này? Tên Tiểu Lâm kia đã uống rượu ở đây rồi còn dám " xả" luôn ở đây...Cái thứ nó thải ra thật kinh khủng...Không những vậy nó còn ôm chầm luôn lấy Vương Nguyên miệng không ngừng gọi.

-Vương Nguyên...Anh yêu em....Anh yêu em Vương Nguyên .

Người ta vẫn thường nói người đàn ông trong lúc say vẫn là người đàn ông thật thà nhất vậy nên những lời nói đó của nó đã làm Tiểu Nguyên xinh xắn cảm động đến nước mắt lưng chừng.

-Aizz Bây giờ sao đây? Này cậu mau dậy cho mình- Anh lấy chân đá đá cái tên họ Chu kia

-Hay anh đưa Thiên Thiên về giúp tôi...Tôi sẽ đưa Tiểu Lâm về... - Vương Nguyên nói

-Ừ vậy cũng được...

Dứt câu nói Vương Nguyên bèn đỡ nó đi từng bước nặng nhọc...Còn anh...Dĩ nhiên anh phải thanh toán hết cái đống kia rồi bế cậu ra khỏi Club trước bao ánh nhìn của mọi người...

-Vương Tổng anh với Thiên Thiên về trước đi em gọi taxi đến rồi...-Vương Nguyên nói

-Ừ...về cẩn thận - Anh nói

-Vâng...

Đem cậu bỏ vào trong xe anh mới sực nhớ ra...anh không biết địa chỉ nhà cậu ở đâu cả...Tính ra hỏi Vương Nguyên thì...Họ đã lên xe và đi rồi...

Bất lực quay lại xem...Đặt cậu ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn cho cậu. 

-Bảo Thư đừng đi mà...Xin em....Bảo Thư. 

Cậu cứ như vậy.  Trong cơn mê man cậu vẫn luôn miệng gọi tên người con gái đó...Chắc hẳn cậu đang đau đớn lắm. Anh cởi bỏ chiếc áo Vest của mình cho cậu, lấy tay khẽ vỗ nhẹ cậu trấn an. 

Cậu nhẹ nhàng mở mắt. Những gì cậu nhìn thấy bây giờ thật mờ đục, dường như trong kí ức của cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của cô. Không nhận thức được trước mặt mình là ai cậu đương nghĩ đó chính là Bảo Thư, vươn cánh tay cậu mạnh mẽ kéo sát người trước mặt mình tới...Môi cậu áp vào môi người đó...Một tình huống không thể nói lên lời...

Còn anh, thấy cậu khẽ mở mắt tính xem tình hình của cậu thế nào thì liền bị cậu kéo tới làm anh không kịp phản ứng. Tính đẩy cậu ra nhưng anh càng cố gượng dậy thì cậu lại càng hôn mạnh bạo hơn...Chiếc lưỡi ranh ma của cậu khẽ luồn vào khoan miệng anh, anh khá bất ngờ về việc đó nhưng rồi cùng hòa hợp cùng cậu. Dưới ánh đèn con phố rọi vào kính trước của xe...Hình ảnh anh và cậu trong xe thật mờ ảo nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Nụ hôn kéo dài tới khi cậu không còn dưỡng khí mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Anh rời môi cậu một cách nuối tiếc. Hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ của cậu. Lặng lẽ ngắm nhìn cậu anh chợt phát hiện ra...Vết thương anh đánh cậu lúc nãy đã bầm tím rồi? Anh cảm thấy mình thật tệ. Hôn lên vết thương của cậu ôm cậu yêu chiều

-Bảo bối...Anh sẽ ở đây..bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kà