[Longfic] [Kryber] Always love you
Ngày hôm nay, nhà trường tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cấp hai cho các học sinh cuối cấp. Đứng trong top những học sinh xuất sắc nhất trường, Amber rất vui vẻ khi ba mẹ dẹp hết công việc sang một bên để đến xem con mình nhận thưởng.
Khi thầy hiệu trưởng đọc tên Amber lên bục cùng các bạn khác, cậu hồi hộp bước lên và nhìn xuống chỗ ba mẹ ngồi, cả hai cùng đứng dậy vỗ tay với khuôn mặt đầy tự hào. Đây sẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời của Amber, khuôn mặt tươi cười của ba mẹ chính là động lực để Amber học hành chăm chỉ.
Tối hôm đó bà Liu đã làm món gà hầm mà Amber rất thích để chúc mừng đứa con duy nhất, cả nhà đã rất vui vẻ, suốt buổi chỉ toàn tiếng cười.
-Ba biết con đã học rất chăm chỉ, và điều đó đã được đền đáp xứng đáng. Ba mẹ thật sự rất tự hào về con.
-Cố lên con nhé, đây cũng mới chỉ là những bước khởi đầu thôi – Bà Liu ôm vai Amber.
-Dạ - Amber cười tươi hết cỡ.
-***-
-Amber, đây là danh sách những trường tốt nhất Seoul mà ba đã tìm hiểu. Con hãy chọn lựa xem.
Có những sáu trường nên rất khó để lựa chọn. Ấn tượng về bề dày thành tích học tập, trường SM là nơi Amber muốn được học. Đương nhiên ba mẹ cũng ko có ý kiến gì, dù tiền học khá cao nhưng nó xứng tầm với cách giảng dạy cũng như cơ sở vật chất trên cả tuyệt vời ở đây.
Chỉ sau vài ngày nộp đơn, Amber đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Điều này cũng ko có gì bất ngờ vì thành tích học tập quá xuất sắc của cậu ấy. Hồi hộp và lo lắng là tâm trạng của Amber hiện giờ, một môi trường mới, bạn bè mới, tất cả đều mới. Cậu ấy rất háo hức đến ngày nhập học.
Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, ko biết có phải do hồi hộp ko mà Amber đã để quên tất cả bút viết ở nhà. Cũng may là có một cô bạn đã cho cậu ấy mượn tất cả, sau đó họ đã trở thành đôi bạn rất thân. Từ ngày chơi thân với Amber, Luna đã có nhiều tiến bộ trong học tập, tình bạn của hai người là sự ngưỡng mộ của nhiều bạn trong lớp.
Thông minh, siêng năng, Amber tiếp tục trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất trường SM.
Thời gian trôi qua thật nhanh Amber giờ đã là học sinh lớp mười hai, ngày khai giảng năm học mới Amber vẫn cảm thấy hồi hộp cứ như là học sinh lớp mười. Những học sinh xuất sắc nhất lớp mười hai sẽ đứng thành hai hàng để rải hoa chào đón các đàn em khối mười, Amber là một trong những học sinh cuối cấp có được vinh dự đó. Khi các học sinh khối mười lần lượt bước qua, Amber cảm thấy hồi hộp vô cùng, mới hai năm trước thì cậu chính là một trong những học sinh bước đi dưới những cánh hoa đó. Amber đặc biệt chú ý đến một cô bé với một nụ cười thật thu hút, rạng rỡ, trái tim đột nhiên đập lên rộn ràng. Kể từ lúc đó cậu đã ko thể quên nụ cười tỏa nắng, đáng yêu đó.
Kể từ đó cuộc đời Amber đã có nhiều sự thay đổi đáng kể, cậu ấy dường như đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Lần đầu tiên trái tim Amber biết thế nào là nhớ nhung, hồi hộp, đau khổ và tuyệt vọng. Đối với người luôn xem việc học là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu thì những tình cảm đầu tiên là một cái gì đó rất mới mẻ, rất cuốn hút. Phải, con mọt sách ấy đã biết yêu rồi.
Amber đã kể cho Luna về những cảm xúc kì lạ xuất hiện thường xuyên trong thời gian gần đây, lúc vô tình chạm mặt cô bé ở trường:
-Ái chà, Amber của chúng ta đã biết yêu rồi đấy.
-Suỵt – Amber đánh nhẹ Luna khi cô bạn cười thật lớn.
-Cô bé đó chỉ đi phớt qua mình, dù rất nhanh nhưng mình chẳng thể quên được. Nụ cười đó, nó khiến tim mình đập nhanh ko ngờ.
-Vậy bạn có muốn làm quen với cô bé ấy ko?
-Có chứ.
-Cùng trường nên dễ thôi mà, mình sẽ giúp bạn – Luna nháy mắt đầy tinh nghịch.
Sau khi ra sức tìm hiểu cùng với sự giúp đỡ của Luna, Amber đã biết được những thông tin cần thiết về cô bé này. Tên: Krystal Jung; tuổi: mười sáu, nhóm máu: B; sở thích: nhảy, ca hát, thích sưu tập những con thú bông nhỏ màu trắng; bạn thân: Sulli. “A ha, thật là dễ thương!!!!” Amber gần như thuộc chúng ngay khi vừa đọc lên.
Hầu như giờ ra chơi nào Amber cũng nhìn ngắm Krystal với ánh mắt say mê, cô bé thì cứ vô tư cười đùa cùng bạn bè, Amber sẵn sàng chết vì nụ cười trong sáng, thánh thiện ấy.
-Coi bộ thích cô bé đó dữ ha – Luna khều nhẹ Amber.
-Sao lại có người cười đẹp đến thế nhỉ? – Amber vẫn cứ nhìn Krystal.
-À, mình đã kết bạn với Sulli đó – Luna cười thật tinh quái.
-Aha, Luna thật dễ thương, tìm hiểu thêm về Krystal dùm mình nhé.
-Vậy còn ko biết mau mau mà hối lộ đi.
Luna biết tính tình Amber hơi nhút nhát nên cô đã giúp Amber tìm hiểu thêm về Krystal bằng cách chơi thân với Sulli.
-***-
Vì lớp mười hai chương trình rất nặng nên các học sinh cuối cấp đều học hai buổi sáng - chiều, còn học sinh lớp mười chỉ học buổi sáng, vài buổi chiều chỉ học thể dục hoặc học phụ đạo. Chiều thứ tư lớp 10A của Krystal có tiết thể dục, từ bàn Amber ngồi nhìn thẳng ra cửa sổ chính là nơi Krystal đang học. Amber ko thể ngăn mình nhìn Krystal, trong bộ đồng phục thể dục – Krystal thật cuốn hút.
-Amber! Em nhìn cái gì ngoài sân vậy? Lên bảng giải bài tiếp theo đi!!!!!
Tuy giải bài được nhưng đến thứ tư là Amber lại lo ra, học hành vì thế mà có phần giảm sút. Có lẽ vì thế mà cô Lee – giáo viên chủ nhiệm đã gọi riêng Amber lên văn phòng nói chuyện riêng:
-Amber, em là một trong những học sinh xuất sắc của trường, là niềm hi vọng của nhiều thầy cô. Em biết chứ?
-Dạ - Amber trả lời thật nhỏ, đầu hơi cuối xuống.
-Em là một học sinh thông minh, lại rất siêng năng. Nhưng cô có nghe thầy cô phản ánh về việc em lo ra trong giờ học. Em có thể cho cô biết lí do ko?
-Em…em…thật ra thì…
Đã trải qua khoảng thời gian học sinh nên cô Lee cũng hiểu được phần nào.
-Tình cảm học trò là thứ tình cảm trong sáng và đẹp nhất, nhưng cũng ko nên vì vậy mà bỏ bê việc học. Chúng ta phải biết chia sẻ thời gian hợp lí, để mọi việc đều tốt đẹp. Em có biết ba mẹ kì vọng rất nhiều về em ko?
-Dạ, em biết.
-Họ đã rất tự hào về em, họ vất vả làm việc để lo lắng cho em ăn học, kết quả học tập tuyệt vời của em chính là động lực, là niềm vui để họ tiếp tục làm việc. Cô mong là em hiểu những gì cô nói và quyết định đúng đắn. Tình yêu là điều ko thể thiếu của tuổi trẻ, nhưng việc học và tương lai cũng quan trọng ko kém. Chỉ vài tháng nữa là thi đại học, sau khi ra trường thì em có thể tự do theo đuổi những gì mình muốn. Được chứ, Amber?
-Dạ, em hiểu những gì cô nói, em sẽ cố gắng.
-Uh, cô tin em. Nhưng nếu việc này còn tái diễn thì cô sẽ nói chuyện với phụ huynh của em.
Amber ko nói gì, thật ra cậu biết cô giáo khó khăn như vậy cũng chỉ muốn tốt cho mình.
-Thôi, em về lớp đi, cố gắng học cho tập trung vào.
-***-
Giờ ra chơi, Amber lên thư viện để mượn sách về nhà đọc, lúc bước về lớp thì giọng nói quen thuộc của Luna vang lên:
-Amber!!! Ở đây nè!
Amber nhìn xung quanh thì thấy Luna đang ngồi cùng Sulli và Krystal, có vẻ như họ đang nói chuyện cùng nhau.
-Đây là bạn thân của chị, tên là Amber – Rồi Luna quay sang Amber – Còn đây là Sulli và Krystal, hai cô bé lớp mười rất dễ thương.
-Xin chào! – Amber giơ một tay lên chào, còn một tay thì nắm thật chặt những cuốn sách, hẳn là cậu ta đang run lắm đây.
Hai cô bé cũng vẫy tay chào rất đáng yêu, Sulli có vẻ rất cởi mở còn Krystal thì trông đằm tính và nhút nhát hơn.
-Amber học rất giỏi đó, nhờ cậu ấy mà chị học đã tiến bộ rất nhiều. Hai em có vấn đề gì trong học tập thì cứ tự nhiên mà hỏi cậu ấy nhé.
-Thật hả chị? Vậy thì hay quá, em và Krystal học ko thật sự tốt môn toán – Sulli có vẻ rất hào hứng, còn Krystal thì chỉ cười nhẹ, nhưng như thế cũng đủ làm Amber mê mệt rồi.
Suốt buổi, gần như chỉ có Luna và Sulli nói chuyện, còn Krystal và Amber – hai nhân vật chính thì cứ lẳng lặng cười. Nhưng đó cũng là một bước tiến mới, Luna đã giúp cho cả hai làm quen với nhau.
Amber P.O.V
Chớp mắt cái mà đã gần đến thi học kì một rồi, sau đó là học kì hai và đại học, phù sao mình cảm thấy áp lực thế này?
-Lớp trưởng đâu? Lên văn phòng nhận tài liệu ôn thi về phát cho lớp đi em – Thầy Han - giáo viên môn vật lý, ánh nhìn của thầy luôn khiến các học sinh toát mồ hôi.
Mùa đông, sau đó là mùa xuân, rồi đến mùa hè, thời gian trôi nhanh ko ngờ, mình sắp tốt nghiệp cấp ba. Những năm cuối cấp luôn tạo cho mình những cảm xúc thật khó tả, nửa muốn tiến bước vào môi trường mới, nửa lại ko muốn rời xa ngôi trường với nhiều kỉ niệm dấu yêu.
-Thưa cô, em là lớp trưởng lớp 12A, thầy Han có dặn em lên văn phòng lấy đề cương ôn thi về lớp.
Cô khẽ cười nhẹ nhàng và bảo Amber đợi một chút, các giáo viên thường có cảm tình với những học sinh học giỏi, ngoan hiền.
-Đây, đề cương ôn thi lý lớp mười hai, em có thể dùng máy photocopy ở phòng giáo viên.
-Dạ, thưa cô em về lớp.
-Cố gắng thi tốt nha Amber!!!!
-Em cảm ơn cô!
Lớp mình ba mươi đứa thì photo ba mươi bản, chà cái máy hình như đang có người sử dụng. Ra là Krystal, hình như cô bé đang loay hoay ko biết sử dụng như thế nào thì phải.
-Xin chào! – Mình lấy hết can đảm để nói chuyện với Krystal.
-A, xin chào! À, cái máy này…em ko rõ phải sử dụng thế nào nữa.
-Cũng dễ thôi, đầu tiên em để tài liệu úp xuống khay, rồi ấn copy start, chọn kích thước phóng to hoặc thu nhỏ. Sau đó bấm copy start, đợi khoảng hai mươi giây, ấn stop để ngừng copy – Mình hướng dẫn thật tỉ mỉ để Krystal dễ hiểu.
-Thì ra là vậy, em cảm ơn ạ.
-Ko có gì! Em cũng sắp thi học kì rồi nhỉ.
-Dạ, em photo đề cương ôn thi cho các bạn trong lớp, may mà có Amber, ko thì ko biết em còn loay hoay bao lâu nữa.
-Lúc đầu tôi cũng vậy, cứ luống cuống, may là có vài thầy cô hướng dẫn. Gần thi rồi nên các thầy cô khá là bận rộn, chúng ta phải tự làm thôi.
-A, xong rồi. Em về lớp đây, xin chào ạ! – Krystal cúi đầu thật lễ phép.
-Chào em nhé!
-Hãy thi thật tốt nhé! – Một nụ cười trên môi, nói xong Krystal vội bước ra nên mình chẳng kịp nói gì nữa.
Sao ko thể ngừng cười được vầy nè, ko ngờ hôm nay lại nói chuyện với nhau nhiều đến thế. Krystal nói chuyện dễ thương quá, nhẹ nhàng quá, cô bé còn chúc mình thi tốt nữa. Lát nữa phải kể cho Luna nghe mới được.
-Amber, photo xong rồi kia, em ko mau đem về lớp đi, sao đứng đó cười một mình vậy?
Mãi suy nghĩ mình ko để ý đến xung quanh, may mà cô Lee nhắc nhở, mình vội chào cô rồi về lớp.
-***-
Amber P.O.V
Chà bài nhiều quá, ngồi nãy giờ mà mới làm được hơn một nửa thôi. Mỏi cổ quá, đi vòng vòng thư giãn một chút, sẵn xuống lấy ly sữa uống luôn. Ủa, mẹ vẫn còn ở dưới bếp à? Đứng phía ngoài nhìn theo cái dáng gầy gầy của mẹ đang lui cui dọn bếp và rửa chén đột nhiên mình thấy có lỗi quá. Vài ngày trước ba mẹ có vẻ hơi buồn vì việc học của mình có đôi chút giảm sút.
Đứng nhìn được một lúc, mình bước lên phòng, trong lòng nặng trĩu, cầm viết mà chẳng thể tập trung học được. Chỉ còn một năm cuối cấp, ko còn nhiều thời gian để chinh phục Krystal, nhưng mình đang trải qua giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh, mình ko được quyền xao lãng. Ba mẹ đã đặt tất cả niềm tin vào đứa con duy nhất này, mình ko được phép có lỗi với ba mẹ, phải gác hết mọi chuyện sang một bên. Bây giờ đối với mình việc học là quan trọng nhất, phải được ưu tiên hàng đầu.
Thôi học bài nào, Amber hwaiting!!!!!!!!
Amber nói những suy nghĩ của mình cho Luna nghe, cô ko đồng ý lắm với suy nghĩ đó.
-Mình thấy bạn với Krystal đang có những bước tiến tốt đẹp, chẳng phải bạn cũng muốn như vậy sao?
-Ừ, nhưng giờ mình muốn tập trung vào việc học.
-Ai mà ko biết việc học rất quan trọng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng được mà, đâu cần phải để sang một bên chứ, có muốn mất Krystal ko? Hoặc là tỏ tình luôn rồi bảo cô bé đợi thêm vài tháng nữa.
-Bạn ko hiểu đâu, chỉ cần nghĩ đến Krystal là mình lại trở nên ngẩn ngơ, mình sẽ lại lơ là việc học mất.
-Uhm, mình chỉ nói ra ý kiến riêng vậy thôi, bạn quyết định thế nào mình cũng ủng hộ mà.
Luna cũng hiểu được, vì cùng ở trong hoàn cảnh như Amber, nhưng Amber còn chịu nhiều áp lực hơn. Cái danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khiến cậu ấy thật sự căng thẳng dưới sự nghiêm khắc của thầy cô trong trường và cha mẹ - những người đã đặt tất cả hy vọng cũng như như gánh nặng vào đôi vai cậu ấy. Chính vì thế Amber ko cho phép mình làm điều gì khiến mọi người thất vọng. Và với chuyện tình cảm, cậu ấy cũng tự nhủ với lòng: “Mình chắc chắn sẽ thổ lộ với Krystal trong năm nay, nhưng ko phải là bây giờ, cần phải hoàn thành tốt các kì thi trước”.
Amber đã làm theo đúng những gì mình đã nói, học tập chăm chỉ vô cùng. Thỉnh thoảng Luna có kể chuyện về Krystal cho Amber nghe, điều đó càng thôi thúc cậu ấy cố gắng hơn nữa.
-Hồi nãy mình có nói chuyện với Sulli, công nhận cô bé đó dễ thương thật.
-Luna thích nói chuyện với Sulli dữ ha, bộ có gì mờ ám hả? – Amber thấy Luna rất hào hứng khi nhắc đến Sulli.
-Giúp bạn mà nói vậy hả? – Luna vừa nói vừa lườm Amber.
-Giỡn thôi mà.
-Nghe nói Krystal thích ăn tokbokki với ssam lắm, muốn hẹn người ta đi chơi thì biết dẫn đi quán nào rồi hen.
-Aha, tokbokki, vậy là giống mình. Lát ra về đi ăn nhé Luna!
-Bạn khao nhé Amber?
-Ok!!!!
-***-
Một buổi chiều nắng đẹp, Amber dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để mua vài cuốn sách về tham khảo. Lúc đang chọn sách thì cậu ấy thấy một cô bé đang loay hoay muốn lấy một cuốn sách ở trên cao, cậu vội nhón lên để lấy nó và trao cho cô bé cùng với một nụ cười.
-Của em đây!
-Dạ, em cảm ơn.
-Ủa, ko ngờ lại gặp em ở đây – Thật bất ngờ khi đó là Krystal, đột nhiên Amber lại bối rối.
-Em mua vài cuốn sách về đọc thêm.
-Tôi cũng vậy, những cuốn sách tham khảo này có nhiều cái hay lắm, có những mẹo nhỏ mà ở trường chúng ta chưa từng học, ứng dụng vào bài tập thì rất tốt.
-Vậy thì em cần phải đọc nhiều sách rồi, em học ko được tốt lắm.
-Đừng khiêm tốn vậy chứ, nghe nói em nằm trong top mười của lớp mà.
Krystal khẽ mỉm cười, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng có vẻ như Amber ko nhận ra điều đó. Nói chuyện được một chút thì cả hai đã tìm được đủ sách mình cần, họ chào tạm biệt nhau sau khi bước ra khỏi nhà sách.
-Xin chào ạ! – Krystal cúi đầu lễ phép.
-Uh, chào em, về cẩn thận nhé.
-Amber thi tốt nhé!
Vừa dứt câu thì Krystal quay bước đi, Amber như mở cờ trong bụng, nụ cười của Krystal luôn khiến Amber phải ngất ngây. Suốt trên con đường về cậu ấy cứ cười suốt, khoảng cách giữa họ dường như lại được rút ngắn hơn…
Những câu chuyện đáng yêu về Krystal lần lượt được Luna kể lại, đó chính là động lực để Amber học tốt và chờ đợi khoảnh khắc thổ lộ cùng Krystal.
-***-
Một năm học căng thẳng đã trôi qua ko mấy dễ dàng với Amber, phải gạt hết tất cả sang một bên, dồn hết sức vào năm học cuối cấp này. Kì thi tốt nghiệp điểm số của Amber cao thứ ba toàn trường, Cậu ấy tiếp tục lao vào ôn thi đại học. Và sự siêng năng, cần cù đã được đền đáp xứng đáng, ngày thi cuối cùng Amber đã bước ra với nụ cười trên môi. Tối hôm đó, bà Liu đã nấu thật nhiều đồ ăn cho hai cha con, Amber có vẻ rất tự tin vào bài làm của mình, điều đó khiến ba mẹ cậu ấy rất vui. Sau đó, cậu ấy gọi điện cho Luna:
-A lô, mình nghe nè Amber!
-Thi được ko Luna?
-Cũng ko đến nỗi nào, mình nghĩ là…vừa đủ xài. Còn bạn thì sao?
-Uhm… mình làm bài rất tốt, nhưng cũng rất hồi hộp khi chờ đợi kết quả.
-Ghê ta, tự tin dữ ha.
-Hì hì, mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nên mình sẽ sớm nói cho Krystal biết tình
cảm của mình.
-Ừ, lẹ lên, người ta mà có bạn trai là tiêu đó nha.
-Yên tâm đi, cơ hội sắp đến rồi. Mình đã chờ suốt một năm, ko lẽ chỉ còn hơn một tuần lại ko đợi được.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy của thầy hiệu trưởng thì Amber đã đậu vào trường đại học kinh tế quốc gia Seoul danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Niềm vui cứ dồn dập kéo đến khiến Amber cứ như sống trong mơ. Ở trường trung học SM ko tổ chức prom cho các học sinh cuối cấp như những trường khác, thay vào đó là một buổi tiệc lớn được tổ chức tại trường. Học sinh của các khối có thể tham gia, giao lưu với nhau, một bữa tiệc chia tay dành cho học sinh ra trường với các thầy cô và đàn em lớp dưới. Đây chính là cơ hội để Amber thổ lộ cùng Krystal – người con gái kì diệu mà cậu ấy đã thầm thương trộm nhớ suốt một năm nay.
Ngày đó rồi cũng đến, Amber ăn mặc thật thu hút, chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho kế hoạch lớn. Các học sinh vào trường sớm để chuẩn bị, năm nay là một buổi tiệc buffet ngoài trời. Sân trường rộng lớn sắp đón một buổi tiệc hoành tráng. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Amber đến trước mặt Krystal:
-Sau buổi tiệc em có thể dành cho tôi một chút thời gian ko, tôi có chuyện muốn nói với em.
-Dạ được!!!
Lại một nụ cười rực rỡ trên môi Krystal, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Amber thầm mừng trong lòng, “Đó có phải là tín hiệu tốt dành cho mình ko?”
Đến sáu giờ, loa thông báo yêu cầu tất cả học sinh tập trung ở sân trường – nơi đây bây giờ được trang trí để hợp với một bữa tiệc ngoài trời, tất cả học sinh lẫn thầy cô đều rất hài lòng.
“Tất cả học sinh hãy tập trung ở sân trường, chúng ta sắp bắt đầu bữa tiệc. Hôm nay hãy chơi thật vui nhé các em, chỉ hôm nay thôi, các em ko phải là học sinh mà là những tay chơi siêu hạng.”
-Woo hoo~~~~
Các học sinh đều tỏ ra rất thích thú. Phần đầu tiên là nghi lễ dành cho các học sinh lớp mười hai và những phần thưởng. Các học sinh xuất sắc nhất sẽ lên nhận thưởng từ thầy hiệu trưởng, trong số đó có cả Amber. Lúc nhận thưởng Amber thấy được Krystal đang đứng vỗ tay và cười thật tươi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Sau đó thì phần được chờ đợi nhất hôm nay bắt đầu: Hãy thưởng thức bữa tiệc nào, mọi người sẽ quậy hết ga, ko phân biệt thầy cô hay học sinh. Riêng ngày hôm nay các học sinh được quyền uống rượu, đương nhiên vẫn dưới sự giám sát của các giáo viên. Mọi người tranh thủ kiếm đồ bỏ bụng và nói chuyện cùng nhau, vài học sinh đã khóc khi nghĩ đến việc chia tay bạn bè, thầy cô.
Nicole – bạn cùng lớp của Amber, có vẻ bị say:
-Amber à, mình thấy ko được ổn lắm, bạn có thể đưa mình vào phòng y tế ko – Dứt câu, Nicole dựa hẳn vào người Amber.
Một tay Nicole quàng qua cổ Amber, tay Amber thì vòng qua eo cô ấy, cậu từ từ dìu Nicole vào phòng y tế. Amber ko biết được có một người đã nhìn thấy tất cả, cô bé có vẻ rất buồn…
Amber P.O.V
Mặt Nicole đỏ quá, mình vội đỡ bạn ấy nằm xuống giường:
-Này, bạn ko sao chứ?
-Ko có gì đâu, có lẽ tại mình ko quen uống rượu.
-Ko biết thì đừng có uống nhiều như vậy chứ - Mình ko phải trách móc Nicole, chỉ là lo lắng cho bạn ấy thôi.
-Hôm nay là ngày cuối cùng bạn bè chúng ta ở bên nhau, phải uống chứ. Với lại mình uống đâu có nhiều, nằm nghỉ chút mình sẽ tiếp tục bữa tiệc, bạn ra với mọi người đi.
Sau khi chắc rằng Nicole vẫn ổn mình đã quay trở lại với bữa tiệc. Ko biết Luna ở đâu xuất hiện đánh nhẹ vào vai mình và nói với giọng ra lệnh:
-Nãy giờ bạn ở đâu vậy? Kiếm hoài mới ra.
-Mình đưa Nicole lên phòng y tế, bạn ấy ko được ổn lắm.
-Để đó đi, lát mình vào xem bạn ấy thế nào. Giờ giao lưu giữa học sinh các khối diễn ra nãy giờ rồi, đi tìm Krystal mau lên. Lơ ngơ là mất cơ hội đó nghe chưa.
-Biết rồi, mình cũng đang kiếm em ấy đây.
Mình vòng khắp bữa tiệc để tìm Krystal, đông người quá, nhìn mãi mà ko thấy. Một lúc sau, hình như Krystal đang đứng gần bàn trái cây, mình vội lên tiếng gọi:
-Krystal!!!!!
Nhưng tiếng nhạc lớn quá khiến Krystal ko thể nghe được, mình cố gắng len lỏi qua dòng người đông đúc. Mình tiến về phía cô ấy, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Và nụ cười trên môi mình chợt tắt khi Krystal ôm chặt một anh chàng bảnh bao, anh ta còn hôn lên trán cô ấy. Nụ cười rạng rỡ, e thẹn của Krystal…mình biết được, niềm hy vọng ở tình yêu đầu tiên đã tan biến. Mình ko muốn đến chỗ đó nữa, phải rời khỏi đây thôi, mình đã nhìn thấy đủ rồi.
Mãi lo suy nghĩ, mình ko biết là Krystal đã nhìn thấy mình:
-Amber – Krystal kéo nhẹ tay áo vì mình ko nghe thấy tiếng cô ấy gọi – Đi đâu vậy, lại đây với bọn em nè. Trong đó ồn và đông lắm.
Mình miễn cưỡng bước theo, trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó tả. Cô ấy đã dùng từ “bọn em” cơ đấy, đã thân nhau đến mức ấy cơ à. Mình đã mất hoàn toàn cơ hội rồi, tại sao chứ? Biết vậy sao mình vẫn đi theo cô ấy, mình còn mong chờ gì nữa đây?
Mình vừa lại chưa lâu thì người ấy – có lẽ là bạn trai của Krystal bước đi chỗ khác, họ chào nhau bằng một nụ cười. Tôi cũng cười, nhưng là một nụ cười chua chát.
-Tiệc hôm nay vui quá, lúc nãy thấy mây đen đầy trời may là ko mưa, nếu ko là
hỏng cuộc vui mất thôi.
-Uhm – Có vẻ như Krystal đang nói đùa, nhưng mình chẳng thể cười được. Những người đang yêu thường vui vẻ thế đấy, nụ cười cũng tràn đầy hạnh phúc nữa. Mình yêu nụ cười ấy biết bao. Thậm chí mình sẵn sàng chết vì nó, nhưng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
-À, trước lúc bữa tiệc bắt đầu Amber nói là có chuyện muốn nói với em phải ko, là chuyện gì vậy ạ?
-Chuyện đó…tôi định nói…đúng rồi. Tôi muốn cho em biết điểm thi của tôi rất tốt, thầy hiệu trưởng nói là tôi đã đậu vào trường đại học Quốc gia Seoul.
-Chà, giỏi quá, em nghe nói trường đó rất khó vô. Phải học siêu đẳng lắm mới được tuyển, chúc mừng Amber nhé – Krystal có vẻ rất vui với thông tin này, nhưng nó…nó chẳng còn có ý nghĩa tích cực gì với tôi nữa.
-Cảm ơn em, thành tích học tập của em rất cũng rất tốt. Tôi mong em hãy cô gắng để sau này chúng ta lại học cùng trường đại học với nhau.
-Em cũng rất mong được như thế, em sẽ cố gắng hết sức mình.
-Ừ, vậy thì tốt. Ko phiền em nữa, em chơi vui vẻ nhé, tôi trở về chỗ lớp mình đây, các bạn của tôi đang đợi.
Tôi ko thể chịu đựng nổi khi Krystal đứng cạnh người con trai khác, trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì người đó lại xuất hiện và đứng kế Krystal. Trái tim tôi cứ đau thắt lại, người đứng bên cạnh cô ấy lại ko thể là tôi.
-***-
Sau đó, Amber quay lại với các bạn cùng lớp và bắt đầu quậy. Nicole cũng đã quay trở lại, họ bắt đầu uống rượu cùng nhau. Một lát sau, học sinh các lớp khác cũng kéo đến uống chung vì Amber có vẻ sung quá. Luna ko hiểu có chuyện gì xảy ra mà đột nhiên Amber kì lạ như vậy, dù có cản cũng ko được. Đây là lần đầu tiên con mọt sách uống rượu mà đã say ko biết gì.
Luna đưa Amber về tận nhà trong tình trạng say khướt, ba mẹ cậu ấy cho qua chuyện hôm nay vì nghĩ Amber vui cùng bạn bè. Luna cùng bà Liu dìu Amber lên phòng.
-Luna, cảm ơn bạn!
-Uhm, bạn ngủ sớm đi, mình về đây.
Amber nằm quay mặt vào tường, khi đó hai hàng nước mắt trào ra và cậu ấy ngủ trong tình trạng vô thức. Ngày vui nhất đồng thời cũng là ngày buồn nhất.
Thông tin của thầy hiệu trưởng thật chính xác, chính trường đại học kinh tế Seoul đã xác nhận, Amber chỉ cần đợi giấy báo trúng tuyển và nhập học. Ba mẹ cũng cho phép cậu ở kí túc xá trường, vì Amber muốn như vậy.
Vài ngày sau bữa tiệc, Luna và Sulli có đi chơi cùng nhau, họ bàn về chuyện của Amber và Krystal.
-Có thật là Krystal cũng để ý Amber ko Sulli?
-Thật mà chị, em và Krystal là bạn thân từ hồi cấp một kìa, nên em có thể đoán được tâm trạng của bạn ấy.
-Nếu đúng như lời em nói thì tại sao Krystal lại quen với Minho vậy? – Giọng Luna có vẻ như đang trách móc.
-Em cũng đang thắc mắc cùng vấn đề với chị đây, chị nói với em là Amber rất thích Krystal và sẽ tỏ tình với bạn ấy và bữa tiệc cuối năm, nhưng Amber đã chẳng nói gì.
-Amber đã nhìn thấy Krystal thân mật với Minho, họ như là một đôi vậy – Luna thở dài.
-Ko phải vậy đâu ạ. Lúc giao lưu giữa học sinh các khối, Krystal đã nhìn thấy Amber dìu một chị xinh đẹp đi đâu đó, chị ấy gần như nằm gọn trong vòng tay Amber. Krystal đã trông rất buồn bã, em và Minho thay phiên nhau làm bạn ấy vui lên. Minho đã theo đuổi Krystal từ đầu năm học đến giờ, nhưng em biết bạn ấy thích Amber.
Luna vẫn đang chăm chú lắng nghe, cặp lông mày khẽ nhíu lại.
-Sau ngày hôm đó, Minho đã tấn công Krystal rất quyết liệt, bạn ấy vẫn chưa đồng ý đâu. Krystal vẫn chưa quên được Amber, nhưng sau đó dần dần bạn ấy đã động lòng trước sự nhiệt tình của Minho. Và vài ngày sau họ quen nhau.
-Cái gì cơ, họ quen nhau sau bữa tiệc đó à? Amber thì vẫn cứ nghĩ Minho là bạn trai của Krystal nên cậu ấy đã bỏ cuộc, vẫn chẳng thể nói được lời yêu thương đã kiềm nén suốt một năm trời. Ôi, một sự hiểu làm thật đáng tiếc – Luna lại thở dài, cô ấy thầm nghĩ sẽ nói với Amber chuyện này, biết đâu sẽ cứu vãn được mọi chuyện.
-***-
Chiều ngày hôm sau, Luna sang nhà Amber, cậu ấy đang sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị dọn đến kí túc xá trường đại học vào tháng sau. Trông Amber có vẻ ổn, ko như Luna tưởng tượng.
-Mình nghe nói Luna cũng đậu vào trường đại học ngoại thương rồi hen, chúc mừng bạn. Mình biết Luna cũng sẽ làm tốt mà.
Nụ cười của Amber vẫn mang cái gì đó…buồn bã, mệt mỏi…
-Amber này, mình muốn nói với bạn chuyện này…
Vẻ mặt đầy lo lắng của Luna khiến Amber biết cô ấy sắp nhắc đến chuyện gì.
-Mình ko sao đâu Luna, bây giờ thì mình thật sự ổn rồi. Một năm trời cứ sống trong nhớ nhung và hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề. Có lẽ biết được sự thật sẽ là sự giải thoát cho mình, cứ thấp thỏm trong lòng mãi thì mệt mỏi lắm.
-Amber à…
-Mình sẽ quên Krystal, dù biết là ko dễ dàng nhưng mình sẽ cố gắng. Tình yêu đầu tiên thường rất sâu sắc, vì vậy mình cần có thời gian. Một cuộc sống mới đầy màu sắc đang chờ mình, Krystal đã có người ở bên cạnh nên mình sẽ ko vương vấn gì nữa. Cảm ơn Luna đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ mình, mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.
-Amber nghe mình nói này, mọi chuyện ko phải như thế đâu, krystal em ấy…
-Luna, bây giờ chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được ko? Mình rất xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền bạn nhiều quá, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, mình đã chấp nhận được sự thật này rồi. Mình bỏ cuộc, và bạn cũng hãy như thế đi, mình ko muốn nghe thêm bất cứ điều gì về Krystal nữa.
Amber thở dài, nhìn Luna:
-Bạn hãy về đi, mình rất xin lỗi nhưng bây giờ mình ko thể tiếp bạn được nữa. Mình xin lỗi, Luna.
Trước những lời nói cứng rắn của Amber, Luna đã ko thể nói ra hết sự thật, cô ấy sợ sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nên đã im lặng trước quyết định của Amber. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì được.
Bước vào ngôi trường mới, một cuộc sống mới, Amber tiếp tục lao vào học tập. Cậu ấy cũng đã đi làm thêm vài nơi, sự bận rộn khiến Amber tạm thời quên đi sự đau khổ mà mối tình đầu mang lại. Buổi sáng học chính thức, buổi chiều thỉnh thoảng mới vào trường, Amber dùng khoảng thời gian rảnh rỗi đì làm tại tiệm cà phê, thức ăn nhanh…
Một chiều nắng đẹp của ngày đầu xuân, Amber giờ đang làm thêm tại quán kem gần trường. Các sinh viên rất thích nơi đây vì ko gian thoáng mát, yên tĩnh, lại có các phục vụ viên rất kute. Amber đang mang kem ra bàn số năm cho khách, xong thì cậu có thể về. Một cô gái do vội vã nên đã va phải Amber khiến kem đổ hết vào người cậu ấy, cô ta vội vàng xin lỗi.
-A, tôi sơ ý quá, thành thật xin lỗi nhé – Cô ấy cúi đầu liên tục.
-Ko sao, ko có gì đâu – Amber hơi buồn cười vì cô gái vụng về này.
Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn Amber rồi cười, trong lòng Amber dấy lên một cảm giác kì lạ, nhưng rất thân quen. Sau đó vài ngày, họ gặp lại nhau tại trường đại học, thì ra cô ấy cũng là sinh viên của trường.
-Xin chào! Còn nhớ mình chứ?
Amber đứng suy nghĩ một lát, rồi như phát hiện ra điều gì đó.
-À, mình nhớ rồi, lúc ở tiệm kem. Hì hì, xin chào.
-Ko ngờ chúng ta học cùng trường hen, mình là Yoona - sinh viên năm hai, khoa quản trị kinh doanh.
-Mình là Amber, năm thứ nhất, cùng khoa với bạn. Vậy thì phải gọi là chị rồi ha – Amber có vẻ hài hước.
-Mình ko thích xưng hô như vậy đâu, gọi nhau bằng tên đi.
Sau vài lần gặp gỡ nữa thì họ chính thức quen nhau, Luna cũng biết việc này qua một người bạn cùng trường với Amber, cô ấy mong rằng Amber sẽ được hạnh phúc…
-***-
Mùa hè rồi cũng đến, Amber về nhà thăm ba mẹ, họ rất vui mừng khi thấy cậu ấy cùng với thành tích học tập đáng nể ở năm đầu. Chưa bao giờ Amber khiến ba mẹ phải thất vọng về kết quả học tập của mình. Nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, Amber qua nhà rủ Luna đi chơi.
-Chà, một năm ko gặp, trông Amber…khác quá – Luna có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Amber.
-Luna thì tròn hơn lúc trước đó nha, lo mà giảm cân đi.
Luna nhận ra được Amber đã vui tính hơn trước, chững chạc hơn.
-Nghe nói Amber…đang quen với cô bạn cùng trường hả?
-Nắm thông tin nhanh dữ, quen được vài tháng rồi. Cô ấy rất dễ thương, lớn hơn mình một tuổi. Còn bạn thì sao, có để ý ai chưa?
-Mình hả? Chưa đâu, mình còn nhỏ mà.
-Haha, đúng rồi, Luna còn nhỏ lắm.
-Giỡn thôi mà, nhưng nếu mình thích một ai đó thì mình sẽ nhanh chóng nói cho người đó biết, mình ko thích sự chờ đợi.
-Uhm.
Cả hai đi vòng vòng chơi, vô tình ngang qua trường cũ. Hai người cùng nhớ lại những chuyện hồi đó, Luna thấy khóe mắt cay cay, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè quá – lũ 12A quậy như quỷ.
-Amber này, chọn một ngày rồi hẹn cả lớp mình vào thăm trường, thăm thầy cô nhé?
-Uhm, trong tháng này thì được, chứ sau đó thì mình phải về trường để chuẩn bị nhập học.
-Mình sẽ sớm liên lạc với các bạn khác.
Đang nói chuyện thì Luna nhìn thấy Krystal, cô bé cùng với Sulli bước vào trường. Cả hai đang cười nói trông vui vẻ lắm, nhìn sang Amber, Luna thấy được ánh mắt cậu ấy nhìn Krystal. Ánh mắt…say mê, thiết tha, thì ra…sự thật thì cậu ấy vẫn ko thể quên được Krystal. Cậu ấy chỉ đang dối lòng thôi, Krystal vẫn luôn hiện diện trong tim cậu ấy.
-Ko sao chứ, Amber?
-Chuyện gì? Có sao đâu. Bạn muốn nói đến Krystal hả, mình đã quên hết rồi. Chỉ là mình thấy cô bé vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng ko bằng người yêu bây giờ của mình.
Nhìn cách Amber cười, Luna hiểu là ko phải vậy, nhưng ko muốn làm khó Amber nên thôi.
Một tháng sau, Amber trở về kí túc xá trường, trong lòng vẫn ko ngừng nhớ về Krystal. Yoona thì rất vui mừng khi gặp lại Amber, một tháng ko gặp là khoảng thời gian quá dài đối với cô ấy.
“Chiều nay mình được nghỉ môn pháp luật chính trị, lại trường đón mình rồi chúng ta đi chơi nha.” – Yoona nhắn tin cho Amber khi biết được nghỉ hai tiết buổi chiều.
“Uh! Ba giờ mình sẽ lại trường!”
Vừa được ra về là Yoona chạy nhanh ra cổng, Amber đang đứng đợi ở đó.
-Xin lỗi nha, đợi mình lâu ko?
-Cũng ko lâu lắm.
Yoona cười thật tươi khiến Amber cứ đứng nhìn mãi:
-Làm gì nhìn mình hoài vậy, tính đứng đây luôn hả?
-Ko phải, nhưng Yoona cười đẹp lắm, giống với một người bạn lúc trước của mình.
-Là ai vậy? – Yoona hỏi với vẻ tò mò.
-Thôi mình đi, đứng nói chuyện một hồi là đến tối luôn đó.
Nhưng lạ thật, từ lúc ở nhà lên Amber gặp lại Yoona mà chẳng có cảm giác gì cả. Nhớ nhung, hồi hộp…hoàn toàn ko có. Đi chơi với nhau cũng có cảm giác giống như với Luna, ở cạnh Yoona nhưng…Amber lại thấy nhớ Krystal. Nụ cười đó, giọng nói đó…nhưng đây là Yoona, ko phải Krystal.
-Mình vào nhà đây, chào Amber – Yoona nhón gót hôn nhẹ lên má Amber.
Cậu ấy níu tay Yoona lại khi cô bước vào:
-Yoona này…
-Huh? – Yoona có vẻ bất ngờ.
-Chúng ta…chúng ta chia tay…nhé!
-Mình…mình, có chuyện gì vậy Amber?
-Mình xin lỗi, nhưng…chúng ta ko thể tiếp tục quen nhau được nữa, mình chợt nhận ra chỉ xem Yoona là bạn.
-Cậu nghiêm túc chứ?
-Uhm, suốt một tháng mình về nhà, nói thật thì…chẳng thấy nhớ Yoona là bao, cũng chẳng có nhiều cảm giác lắm khi gần nhau. Mình xin lỗi Yoona.
-Mình ko biết nói gì nữa, thật sự rất buồn nhưng…nếu ko có tình cảm thì chia tay là biện pháp tốt. Cậu ko cần phải xin lỗi mình đâu, vì ít ra đó cũng là nhưng lời nói thật.
-Cảm ơn Yoona đã hiểu cho mình.
-Ừ, nhưng cho phép mình giận nhé, nếu ko thì mình sẽ thấy khó chịu lắm.
Amber khẽ cười, Yoona là một cô gái tốt, nhất định cô ấy sẽ gặp được một người tuyệt vời. Amber ko cho phép mình làm khổ Yoona…
-***-
Tranh thủ giờ giải lao Amber lên thư viện trường, online thử xem có tin nhắn gì ko. Danh sách bạn đang online hiện tên Luna.
Pumpkin - Mushrooms: BUZZ!!!
Moon: hi, hôm nay sao rảnh onl vậy?
Pumpkin - Mushrooms: trống tiết đó, Luna onl suốt ngày ha
Moon: ko dám đâu, đang kiếm tư liệu làm bài tập, mở nick chat để hỏi ý kiến các bạn
trong nhóm chứ bộ
Pumpkin - Mushrooms: giỡn mà, vậy cũng giải thích nữa
Moon: ai biết là Amber giỡn đâu
Moon: Amber này, mình đang để ý một người cùng lớp
Pumpkin - Mushrooms: ái chà, tiến triển tới đâu rồi?
Moon: có vẻ như người ấy cũng thích mình, nếu người ấy ko nói ra thì mình sẽ là người
tấn công
Pumpkin - Mushrooms: vậy thì tốt rồi. Mình vừa chia tay người yêu
Moon: ủa sao vậy? Chỉ mới vài tháng thôi mà
Pumpkin - Mushrooms: uhm, mình cảm thấy ko hợp nên muốn làm bạn
Moon: thật ko đó?
Mushroom: uh, có lẽ vậy sẽ tốt hơn, Yoona là cô gái tốt
Moon: Amber, chúng ta chơi thân với nhau lâu rồi, nói chuyện thật lòng với nhau nhé
Pumpkin - Mushrooms: uh!
Moon: bạn đối với Krystal có còn cảm giác ko?
Moon: nói cho mình biết đi
Pumpkin - Mushrooms: haizzz, nói thật thì…mình vẫn ko thể quên được Krystal
Moon: mình cũng đoán qua được khi ánh mắt bạn nhìn em ấy, rất nồng nàn
Pumpkin - Mushrooms: mình tưởng rằng đã quên, nhưng khi gặp lại, cảm giác vẫn như
hồi đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Moon: có phải bạn quen Yoona là vì muôn quên Krystal ko?
Pumpkin - Mushrooms: ko hẳn là như vậy. Lần đầu gặp Yoona, mình thấy thân quen sao đó, vì thế mà chúng mình quen nhau.
Moon: thân quen?
Pumpkin - Mushrooms: Yoona có nét gì đó rất giống với Krystal, kể cả nụ cười rạng rỡ
như ánh mặt trời đó, vì thế nên mình…
Moon: mình hiểu rồi, bạn quyết định như thế là đúng
Pumpkin - Mushrooms: hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé Luna, mình sắp vào học rồi
Moon: uh, bb Amber
Sau lần nói chuyện này, Amber càng chú tâm vào việc học hơn, Luna thì đã quen với anh chàng cùng lớp. Mỗi người đều có cuộc sống riêng nên ko có thời gian để gặp, nói chuyện nhau nữa…
Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, Amber hiện đang tìm một công ty xin thực tập để làm luận án tốt nghiệp. Một người quen của ông Liu – ba Amber – đã giới thiệu Amber vào thực tập tại một công ty lớn. Nếu làm tốt thì cậu có thể được tuyển dụng tại đây, đương nhiên Amber đã ko bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Là ma mới nên ko tránh khỏi bị chèn ép tại công ty, lúc mới vào Amber được phân qua khu vực tủ hồ sơ. Hằng ngày đều phải ngồi sắp xếp lại tất cả, khi ai cần thì đi lấy và đem lại cho họ. Amber theo một đàn chị trong công ty để học hỏi, cũng may chị ấy rất tốt, ko làm khó cậu như những nhân viên khác.
-Amber! Cậu đem hồ sơ này qua cho trưởng phòng Lee kí gấp nhé. Sắp hết giờ làm rồi, cậu đi nhanh dùm tôi.
-Dạ!!!
Amber đi thang máy lên tầng năm rồi rẽ phải, trưởng phòng Lee ở phòng số hai, lên cũng vài lần nên cậu ấy vẫn còn nhớ. Định bước vào thì cậu nhìn thấy Krystal, “Đúng là cô ấy, cô ấy đang làm gì ở đây vậy?” Đột nhiên Amber lại trốn ở phía ngoài, cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó sai trái. Đứng đợi đến khi Krystal bước ra Amber mới dám bước vào, tình cảm lại trỗi lên một cách mạnh mẽ.
Dù rất khao khát có được Krystal nhưng Amber phải kiềm nén, chỉ dám ngắm nhìn Krystal từ xa. Cậu ấy biết được Krystal hiện là bạn gái của trưởng phòng Lee – trẻ tuổi tài cao, được giám đốc trọng dụng, tin tưởng. Amber dặn lòng phải quên Krystal đi, ko được xuất hiện trước mặt cô, vì biết rằng cô ấy đang có một cuộc sống rất tốt và tràn đầy hạnh phúc
Từ lúc gặp lại Krystal trong công ty, Amber biết lòng mình chỉ có cô ấy, và việc cậu ấy có thể làm là yêu trong âm thầm. Và cũng từ đó, mỗi năm đến ngày sinh nhật Krystal, Amber đều đến rất sớm và để trước cửa một con thú nhồi bông nhỏ màu trắng cùng với một bông hồng đỏ, cầu mong cô ấy được hạnh phúc. Sau đó, cậu ấy thường núp vào một chỗ và đợi Krystal bước ra, nụ cười tỏa nắng của Krystal khi nhìn thấy món quà khiến Amber hạnh phúc ko gì bằng. Chỉ cần như thế là đủ rồi.
-***-
Sau khi hoàn thành luận án tốt nghiệp, Amber được sự đánh giá cao của cấp trên nên cậu được tuyển dụng làm nhân viên chính thức. Amber rất được lòng mọi người trong công ty vì biết trên biết dưới, siêng năng, chăm chỉ. Vốn thông minh, sáng tạo, cộng với đầu óc cực kì nhạy bén nên chỉ vài năm sau Amber đã là một vị giám đốc trẻ, phải nói là trẻ nhất từ đó đến giờ. Bảnh bao, tài giỏi và lại còn độc thân nên cậu ấy là mục tiêu săn đuổi của biết bao nhiêu cô gái trẻ. Nhưng…trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi Krystal.
-Thưa giám đốc, những người đến phỏng vấn xin việc đã ở ngoài kia ạ!
-Ừ, chuẩn bị cho họ vào, đích thân tôi sẽ phỏng vấn họ.
-Tôi…có thể nói vài lời được ko ạ? – Thư kí riêng của Amber trông có vẻ rụt rè.
-Uh?
-Sao ko để trưởng phòng dân sự phỏng vấn họ, giám đốc còn rất nhiều việc phải làm mà?
-Thư kí là cộng sự gần gũi với tôi nhất nên nếu ko đạt được tiêu chuẩn tôi đặt ra thì rất khó làm việc chung với nhau. Tôi muốn đích thân phỏng vấn họ, chẳng phải cũng nhờ vậy mà tôi đã tuyển được một thư kí tuyệt vời như Seung Yeon sao. Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
-Tôi hiểu rồi ạ, tôi xin phép ra ngoài để sắp xếp cho họ vào.
Dù thư kí hiện giờ rất tốt nhưng vẫn ko đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ nên Amber buộc phải tuyển thêm một người nữa. Người đầu tiên bước vào, Amber mở sơ yếu lí lịch ra xem:
-Cô ngồi xuống đi, giờ thì hãy giới thiệu sơ về bản thân của mình.
Luna bất ngờ khi vị giám đốc khó tính mà cô nghe nói đến chính là Amber, cậu ấy cứ chăm chú vào hồ sơ của Luna nên ko để ý đến người đang ngồi trước mặt mình.
-Tôi tên là Luna Park, năm nay tôi…
Lúc đó thì Amber đã nhận ra, nhưng việc nào ra việc đó, trong công việc thì Amber cực kì khó tính. Dù là bạn bè mà ko đạt đúng chỉ tiêu thì cũng ko nhận, nhưng cũng may mắn Luna là người có năng lực nên:
-Nếu được thì bắt đầu từ mai cô sẽ đến nhận việc, làm thử trong ba tháng đầu, nếu thấy hợp thì cô sẽ chính thức được tuyển dụng.
-Cảm ơn giám đốc, tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt – Họ bắt tay nhau với một nụ cười ấm áp.
-Tôi cũng mong như vậy, tôi xin phép về để chuẩn bị cho ngày mai.
Luna vừa quay bước thì Amber gọi với lại:
-Luna này, lát nghỉ trưa mình dùng cơm chung nha, lâu rồi ko gặp nhau.
-Uhm, lát gọi cho mình nhé.
Đến giờ nghỉ trưa, Amber hẹn Luna ở tiệm ăn gần công ty, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều.
-Hồi sáng trong buổi phỏng vấn mình đã rất bất ngờ đó.
-Ko ngờ phải ko, mình đã làm việc rất chăm chỉ mới có được như ngày hôm nay đó
– Amber có vẻ tự hào về bản thân.
-Mình nghe nói giám đốc rất khó tính, đòi hỏi rất cao, trước lúc phỏng vấn mình run ghê gớm.
Amber cười vì mọi người đồn thổi hơi quá về mình.
-Hỏi thật nhé Amber, có phải vì chúng ta là bạn nên bạn nhận mình vào làm ko?
-Chơi với nhau lâu rồi mà Luna ko hiểu mình sao? Việc nào ra việc đó chứ, Luna là người có năng lực thật sự, có thể giúp mình nên mình mới tuyển dụng bạn.
-Mình chỉ hỏi vậy thôi. Trông bạn ổn lắm đó Amber, chắc nhiều người theo lắm ha – Luna nửa đùa nửa thật.
-Mình vẫn còn độc thân.
-Phải rồi, chắc tại kén quá mà.
-Vì…Krystal vẫn ngự trị trái tim mình, chưa bao giờ mình quên được cô ấy – Nhìn Amber rất nghiêm túc, ánh mắt nhuốm buồn.
-Chưa thấy ai si tình như bạn, vậy có muốn nghe chuyện của Krystal ko?
-Cô ấy là bạn gái của trưởng phòng công ty mình, lúc trước mình có thấy nhưng luôn trốn cô ấy.
-Bạn yêu người ta như thế mà lại ko chịu tìm hiểu cho rõ. Đúng là Krystal có quen một vị trưởng phòng nào đó nhưng đã chia tay rồi. Sau đó cô ấy có quen vài người nữa nhưng đều đường ai nấy đi, hiện giờ cô ấy là người con gái tự do đó.
Luna vừa dứt câu trái tim Amber đập rộn ràng, ngực trái nhói lên vài cái, “Đây là sự thật ư?”
-Sao…sao Luna biết?
-Mình và Sulli vẫn liên lạc với nhau mà, thỉnh thoảng cô bé có kể về Krystal. Bạn còn ko mau nắm lấy cơ hội đi.
-Nhưng liệu…cô ấy…cô ấy có chấp nhận mình sau những cuộc tình đã đổ vỡ ko? – Amber vừa cảm thấy vui mừng vừa lo sợ.
-Còn nhớ buổi liên hoan cuối năm lúc tốt nghiệp trung học phổ thông ko? Thật ra thì….
Luna kể lại những hiểu lầm giữa Amber và Krystal, Amber đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
-Là thật sao Luna? Tất cả đều là sự thật à? Sao hồi đó bạn ko nói cho mình biết?
-Lúc đó bạn có để mình nói đâu, thậm chí cắt lời mình khi mình cố giải thích dùm Krystal. Bạn đã rất quyết tâm để quên Krystal nên mình cũng ko muốn nhắc đến.
Dù có trách Luna nhưng sau đó Amber đã cảm ơn cô ấy vì đã nói ra, niềm hi vọng nhen nhúm trong tim.
Amber ko tỏ tình ngay với Krystal mà quyết định đợi đến ngày sinh nhật cô ấy, cậu sẽ đến trước cửa nhà với con thú bông nhỏ màu trắng trên tay cùng với chín bông hồng đỏ với ý nghĩa: Anh mãi mãi yêu em. Đồng thời làm một việc mà những năm trước đây cậu ấy đã bỏ dở. Luna có hối thúc Amber hãy tấn công thật nhanh nhưng cậu ấy lại muốn tạo bất ngờ khi chuẩn bị tỏ tình thật ấn tượng. “Mình đã đợi nhiều năm rồi, ko lẽ chỉ một vài tháng nữa thôi mà ko đợi tiếp được sao?”
Luna cũng nhờ Sulli dò hỏi Krystal, và nói sơ về tình cảm của Amber dành cho cô ấy đó giờ vẫn ko thay đổi. Krystal rất cảm động và hứa sẽ chờ đợi Amber, cô ấy ko ngờ có người lại yêu thương mình đến như vậy. Và một sự thật nữa, Krystal cũng ko thể quên được Amber.
-***-
Ngày sinh nhật Krystal rồi cũng đã đến, Amber dặn dò Sulli và Luna đừng nói gì với Krystal hết, cậu ấy muốn tạo sự bất ngờ. Đầu tiên Amber chọn mua thú bông, sau đó bước vào tiệm hoa:
-Xin chào ạ! Quí khách cần mua hoa gì?
-Tôi muốn tỏ tình với người yêu, hoa hồng để ở đâu vậy?
Cô chủ tiệm hoa chỉ chỗ cho Amber và muốn chọn cho cậu ấy những bông đẹp nhất, nhưng:
-Cảm ơn, nhưng tôi muốn tự tay chọn.
Amber tỉ mỉ chọn từng bông một, ánh mắt đầy hạnh phúc. Sau đó cậu ấy đưa cho cô chủ tiệm gói hoa lại.
-Người yêu của cậu thật may mắn.
-À…vâng – Amber có vẻ ngượng.
-Chúc hai người hạnh phúc nhé – Cô chủ vừa đưa bó hoa cho Amber vừa nói.
Cầm trong tay chín bông hồng đỏ đẹp nhất, trái tim Amber tràn đầy hi vọng, cuối cùng thì tình cảm của mình cũng đã được đền đáp. Cậu ấy chẳng đi xe mà chạy bộ đến nhà Krystal vì muốn cô gái cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của mình. Suốt đoạn đường Amber đã suy nghĩ nên nói gì với Krystal, từ buổi tiệc cuối năm đó đến giờ thì họ chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với nhau. Hồi hộp, lo lắng nhưng tất cả đều ko vượt qua được sự vui mừng.
Đến nơi, Amber nhìn thấy Krystal đang ở trước nhà tưới những bông hoa do chính tay cô trồng. Amber đứng bên kia đường, nhìn Krystal với ánh mắt yêu thương, cô ấy vẫn đẹp như ngày nào. Amber, một tay cầm bó hoa hồng, một tay cầm con thú bông vừa vẫy vẫy vừa gọi tên Krystal với một nụ cười hạnh phúc. Ngẩng đầu lên nhìn, Krystal đã hiểu tất cả, từ những món quà và hoa hồng đỏ mà mỗi năm cô vẫn nhận được, Amber chính là người âm thầm yêu thương cô hết lòng. Ánh mắt Krystal ngân ngấn nước, cô vẫy tay như bảo Amber hãy đến bên cô thật nhanh, đồng thời nở một nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, nụ cười đã làm mê mẩn tâm hồn Amber từ lúc còn cắp sách đến trường. Ko thể đứng nhìn mãi được, Amber vội vã chạy sang bên kia đường để được ôm chầm lấy người mình thầm thương.
Một chiếc xe tải trờ tới, Krystal đã nhìn thấy tất cả nhưng cô ko kịp hét lên, Amber thì ánh mắt vẫn ko rời khỏi Krystal, chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Thế là…
“RẦM” – Một tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh phải giật mình. Do quá gấp gáp, một chiếc xe tải đã tông thẳng vào Amber. Cậu ấy té xuống, bất động. Krystal lao nhanh về phía Amber và đỡ cậu ấy trong vòng tay của mình. Một vài người đi đường đã gọi xe cứu thương dùm cô ấy.
Tay nắm chặt bó hoa, Amber – lúc này đã rất yếu – đưa nó về phía Krystal:
-Chúc em sinh nhật vui vẻ. Em có biết là bao nhiêu năm trôi qua rồi tôi vẫn ko thể quên được hình bóng của em, tôi đã nhiều lần kìm nén tình cảm của mình vì thấy em đang hạnh phúc. Nhưng bây giờ..tôi thật sự hạnh phúc khi…khi được nằm trong vòng tay của em.
Krystal gật đầu lia lịa trong tiếng nấc, cô ko thể nói thành lời. Krystal ra hiệu cho
Amber đừng nói nữa:
-Tôi…tôi biết mình sắp rời xa thế giới này…hãy để cho tôi được nói những điều mà
tôi luôn cất giấu trong lòng. Em cón nhớ buổi liên hoan cuối cấp ko, lúc ấy…tôi bảo là có chuyện muốn nói với em. Thật ra...lúc đó tôi đã ko dám nói ra thật lòng mình vì hiểu lầm về một số chuyện, tận trong đáy lòng tôi muốn nói: “Tôi yêu em, hãy làm bạn gái của tôi nhé!”
Nghe đến đó Krystal đã khóc ngất lên, vì vào lúc đó cô ấy cũng có tình cảm với Amber nhưng lại đi quen người khác chỉ vì sự hiểu lầm. Ông trời sao khéo trêu lòng người quá…
-Không!!!! Amber sẽ ko sao đâu, xe cứu thương sắp đến rồi, phải cố gắng sống để em được nghe những lời yêu thương đó thêm lần nữa. Chúng ta khó khăn lắm mới hiểu được lòng nhau, ko thể nào…
Krystal nói trong sự tuyệt vọng, giọng cô ấy lạc đi vì khóc.
-Ko được rồi, tôi…tôi sắp ko…chịu nổi nữa. Em có thể…có thể làm cho tôi…một việc cuối cùng được ko? – Amber đã rất yếu, giọng nói đứt quãng và nhỏ dần, Krystal gật đầu lia lịa – Hãy cho tôi…được nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười trong sáng… của những tháng năm học trò, tôi yêu nó và tôi…mãi mãi…yêu em.
Krystal nở một nụ cười thật đẹp, nước mắt ướt đẫm những cánh hoa hồng đỏ. Nụ cười pha lẫn nước mắt ấy vẫn đẹp như ngày nào. Amber khó nhọc vươn cánh tay của mình lên, dường như muốn chạm vào nụ cười ấy, nụ cười như ánh mắt trời đã thiêu đốt trái tim cậu trong suốt những tháng năm cuối cấp. Nhưng, mặt trời quá chói chang, lại ở quá xa, với sức lực hiện tại của mình, Amber ko thể với tới được. Cậu cố gắng, lấy hết sức lực còn lại để có thể chạm được vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Krystal, nhưng đã quá muộn. Cánh tay Amber buông thõng, rơi xuống đất, cậu ấy đã ra đi, bỏ lại người con gái mà mình đã thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay, phải rời xa chỉ vì phút chốc vội vàng.
Krystal ôm Amber thật chặt và khóc nức nở, tay vẫn cầm chặt bó hoa hồng, cầm chặt đến nỗi gai đâm vào tay, tứa máu. Nỗi đau thể xác ko là gì so với nỗi đau tinh thần, vì cô biết được rằng mình đã thực sự mất đi một tình yêu chân thành, một tình yêu mà cô mãi mãi ko bao giờ tìm lại được nữa. Cũng như ko tìm được người nào có thể yêu cô nhiều như Amber đã yêu, hi sinh vì cô nhiều như vậy.
***
Từ sau cái ngày đó Krystal đã khóc rất nhiều, đến nỗi mỗi ngày của cô dường như đều bắt đầu bằng nước mắt. Từng câu hỏi “tại sao” và “nếu” xuất hiện dồn dập. Tại sao lại là Amber? Tại sao lại là ngay lúc ấy? Nếu như cậu ấy đừng quá hấp tấp, nếu như cậu ấy đừng giấu giếm tình cảm của mình quá lâu đến thế? Nếu như ngày đó mình và Amber ko hiểu lầm nhau, và nếu như…
***
Đừng đợi đến khi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại, đừng đợi đến khi đươc yêu thương rồi mới biết yêu thương lại, đừng đợi đến khi sai lầm rồi mới hối hận… Vì ko biết… trong suốt cuộc đời của bạn… có bao nhiêu cơ hội để bạn chờ đợi…
...the end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro