Chap 41
Kí ức rời rạc.
- Quác...quác...quác
Con quạ xám cất lên những tiếng kêu đầy ma quái rồi xà xuống ngay bên cạnh Demonzu, hậu duệ đời thứ hai của tộc họ Oh cũng là người vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài triền miên.
Sehun từ ngoài bước vào trong đại sảnh, dáng người thanh tú, cùng khuôn mặt đẹp pha chút buồn của anh khiến vạn vật xung quanh đều phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Demonzu đang ngồi trên chiếc ghế bành dành cho trưởng tộc, hắn vươn tay khẽ vuốt ve đầu con quạ xám, mái tóc bạc trắng dài đến đầu gối bay phất phơ trong gió.
- Hà...cuối cùng thì cậu chủ cao quý của tộc họ Oh cũng trở về gặp ta rồi?
- Cháu xin lỗi vì không thể về sớm để chào đón sự trở lại của người, vì trường học không phải là cái chợ nên không thể tùy tiện ra vào được. _Sehun nhẹ nhàng nói, đôi môi thoáng nở một nụ cười mỉa mai.
- Vậy sao? Ta hiểu mà, nhưng ta thắc mắc là do trường học không cho phép hay là cháu không muốn về?_ Demonzu nheo mắt nhìn Sehun.
- Haha...xem ra người đang trách tội cháu vì tội chậm trễ, nếu vậy thì cháu xin lỗi, mong người hãy bỏ qua cho.
- Hửm, đừng hiểu lầm, ta không có ý trách cháu, ta gọi cháu về cũng chỉ vì muốn hỏi cháu một việc mà thôi._ Demonzu khẽ nhấp một ngụm trà từ tốn nói.
- Có việc gì xin người cứ hỏi.
- Cháu...có biết là mình còn có một đứa em họ đang học ở trường Lanci không?
"Quả nhiên ông ta đã biết, xem ra ông ta đang định thăm dò ta đây" Sehun lo lắng nghĩ khuôn mặt đã trở lên xám xịt.
- Sao vậy Sehun? Nói gì đi chứ._ Demonzu nhíu mày giục dã.
- A...Vâng, có chuyện đó sao, đây là lần đầu tiên cháu nghe nói mình có một đứa em họ đấy.
- Không biết ư? Lạ thật, thế chắc là cháu vẫn còn nhớ SoJin, em gái của ba cháu chứ?_ Demonzu nhíu mày dò xét.
- Tất nhiên là cháu nhớ cô SoJin, người ấy cháu đã từng gặp một lần hồi nhỏ._ Sehun thận trọng nói.
- Ta nghe nói, cô ta đã có một đứa con trai dòng lai và nó hiện đang học tại trường cấp 3 Lanci. Chà ta rất muốn đi gặp nó, chắc là nó đẹp không kém SoJin đâu nhỉ?_ Demonzu nói rồi nhìn thẳng vào mắt Sehun, đôi mắt trắng xanh của hắn lóe lên những tia sáng đầy hiểm ác.
Sehun hơi giật mình trước ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu của Demonzu, anh khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi chợt thả lòng người, cười bình thản:
- Nếu cháu không nhầm thì cả hai mẹ con họ đều đã chết mất xác dưới nòng súng của cận vệ nhà họ Oh rồi còn đâu.
- Láo xược...RẦM..._ Demonzu quát lên rồi chợt dộng mạnh nắm đấm xuống chiếc bàn bên cạnh khiến nó gãy vụn._ Ngươi còn dám lừa ta nữa ư? Nếu không phải vì ngươi là người kế thừa duy nhất của tộc họ Oh thì ta đã sớm trừng phạt ngươi rồi. 10 năm trước vì những mưu ma chước quỷ của ngươi mà ta đã để thằng bé đó sống sót làm ảnh hưởng đến dòng máu thuần chủng thiêng liêng._ Demonzu giận dữ nói, trên trán hằn những vết nhăn sâu hoắm, chiếc mũi khoằm của hắn hơi phập phồng.
- Xem ra không thể dấu ông được nữa rồi, đúng là Tao đang ở trường Lanci. Nhưng có biết thì cũng vô ích thôi vì ông sẽ không thể động vào cậu ấy được đâu._ Sehun khẽ nhắm mắt bình thản nói.
- Ngươi...sao ngươi dám._ Demonzu tức giận chỉ thẳng tay về phía Sehun.
- 10 năm trước một đứa trẻ 8 tuổi đã quỳ xuống cầu xin ông tha chết cho một cậu bé 6 tuổi nhưng ông không hề lưu tâm đến lời cầu xin ấy, đá văng thằng bé ra khỏi chân mình và lạnh lùng hạ lệnh giết cậu bé kia. Nhưng 10 năm sau mọi việc đã khác, tôi sẽ không bao giờ còn quỳ xuống cầu xin ông tha chết cho Tao nữa bởi tôi sẽ dùng chính sức mạnh của mình bảo vệ cậu ấy.
- Bảo vệ? Ngươi đủ khả năng ư?_ Demonzu nhếch môi khinh bỉ.
- Khi thật lòng muốn bảo vệ một ai đó, khả năng sẽ không còn là vấn đề để lo lắng. Sống mấy nghìn năm rồi mà một đạo lí đớn giản như vậy ông cũng không hiểu ư?_ Sehun mỉa mai nói rồi không thèm cúi chào, quay đầu bỏ đi luôn.
- Ngươi...đứng lại. Vì cái gì mà chống đối lại ta? Một thằng bé vampire dòng lai liệu có xứng để ngươi đánh mất tất cả?_ Demonzu tức giận rít lên ở đằng sau.
....
- Tình yêu...
- Cái gì?
- Chính là tình yêu đã cho tôi những dũng khí để đối đầu với ông. À...tôi quên mất, một người cô độc luôn coi bản thân là nhất như ông thì làm sao biết được cái gì gọi là tình yêu. Hình như ông đã sống quá lâu rồi đấy, mau mau trở về với đất trời để con cháu thờ phụng đi._ Sehun nhếch môi nói rồi bước thẳng, dáng đi vững trãi, đẹp mê hồn.
Demonzu tức đến hộc máu mồm những vẫn không thể làm gì được, chỉ bất lực hét lên những tiếng tức giận ở đằng sau. Không phải hắn không đánh bại được Sehun, đối với hắn thằng cháu ngỗ nghịch đó quá lắm cũng chỉ là một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch mà thôi. Nhưng đáng tiếc thay, nó lại là người thừa kế duy nhất của tộc họ Oh, nếu giết nó há chẳng phải tự tay Demonzu kết thúc sự tồn tại của gia tộc họ Oh rồi sao?
Đúng là nan giải, hắn phải làm sao để vừa giết được thằng bé đó, lại vừa không làm hại đến Sehun? Demonzu nhíu mày suy nghĩ rồi chợt đứng bật dậy, mắt sáng bừng lên.
Phải rồi, sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ? Hắn...sẽ khiến thằng bé đó hận Sehun đến tận xương tủy. Nếu biết được sự thật đó chắc chắn trong mắt thằng bé, Sehun sẽ chẳng khác gì một ác quỷ. Lúc ấy, nó sẽ không cho Sehun đến gần, huống chi là bảo vệ và lúc ấy hắn có thể dễ dàng triệt hạ thằng bé đó.
Demonzu nghĩ một hồi rồi chợt phá lên cười một cách man rợ, đến cả con quạ xám thân cận luôn đi bên cạnh hắn cũng phải khẽ rùng mình đầy sợ hãi.
——————————————————
...
Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Chập chờn trong giấc mơ mờ ảo, câu hỏi ấy liên tục hiện lên trong đầu cậu, nơi cậu đang đứng là một trang viên lớn, đầy màu sắc âm u, ráng chiều đỏ rức thấp thoáng sau ngọn đồi thông. Xung quanh những ngôi nhà lớn được làm bằng gỗ sồi, thiết kế theo kiến trúc cổ im lìm đến rợn người.
Trên các hành lang dài hun hút, người người đi lại tấp nập, khuôn mặt trắng xanh của họ lộ rõ vẻ lạnh lùng, đáng sợ. Tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng.
"Một nơi đáng sợ."
Cậu thầm khẳng định rồi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh. Dọc theo hàng hoa hồng thơm ngát, hai đứa trẻ con đang chơi đuổi bắt, khuôn mặt xinh xắn của chúng lộ rõ niềm vui thích, nụ cười liên tục xuất hiện trên khóe môi.
Cậu hơi ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng nô đùa, khóe môi bất chợt cong lên, để lộ một nụ cười thỏa mãn. Hai đứa trẻ này hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp, chúng giống như những vệt nắng hiếm hoi duy nhất còn sót lại trong bức tranh đầy u tối.
Chúng vẫn tiếp tục nô đùa mà không chú ý đến cậu, dường như trong mắt chúng, sự xuất hiện của cậu là không đáng để lưu tâm.
Hai đứa trẻ chạy đến ngày một gần cậu, hình như chúng không có ý định tránh cậu thì phải.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cười vang lên ngay bên cạnh, cậu mới chợt mình, vội tránh sang một bên nhưng không kịp chúng đã đâm sầm vào người cậu.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận cơn đau sau cú ngã nhưng thật kì lạ. Cậu vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, hai đứa trẻ thì đã ở đằng sau từ lúc nào.
Thế là thế nào? Có phải chúng vừa chạy xuyên qua cậu không? Chẳng lẽ cậu là người vô hình? Nếu vậy thì đây là đâu? Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến cậu như muốn nổ tung.
Ở đằng sau, hai đứa trẻ đã bắt đầu thấm mệt, sau khi thằng con trai lớn hơn tỏ vẻ chịu thua thì hai đứa không rượt nhau nữa mà ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh vườn hoa.
Chứng kiến hai đứa nhỏ từ nãy đến giờ cậu có thể thấy thằng nhóc lớn hơn đã cố tình chạy chậm lại, cố tình tỏ vẻ chịu thua để làm vui lòng thằng nhóc nhỏ kia. Khuôn mặt rạng ngời của thằng bé lớn hơn dưới ánh nắng chiều hiện lên đẹp như một thiên thần. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn thằng nhóc lớn hơn, bất giác mỉm cười khẽ thì thầm:
"Thằng bé ngốc nghếch"
Không hiểu sao khi nhìn thấy hai đứa nhóc này trái tim cậu lại cảm thấy xúc động vô cùng, có cảm giác như cậu đang được xem lại đoạn phim quay chậm kể về kí ức của mình vậy. Hai đứa nhóc xinh xắn như thiên thần này đem đến cho cậu một cảm giác rất thân quen. Nếu đây là một giấc mơ thì chúng là ai, tại sao cậu lại mơ đến chúng?
...
Ở đằng xa, trên chiếc ghế gỗ, thằng bé lớn hơn để thằng bé kia ngồi trên đùi mình, vuốt ve mái tóc tơ màu nâu mượt mà, cử chỉ dịu dàng ân cần vô cùng.
- Mẹ nói, em sắp phải rời khỏi đây rồi._ Thằng bé nhỏ hơn chợt buồn buồn nói.
- Tại sao?_ Bàn tay thằng nhóc lớn chợt buông thõng, nó hỏi lại bằng giọng thảng thốt.
- Mẹ nói ngài ấy sắp trở về gia tộc, ngài ấy là người mà tất cả mọi người đều sợ và ngài ấy thì lại không thích em ở đây._Thằng bé nhỏ xụ mặt nói.
- Người mà em nói đến chắc là ông cố, ông ấy sắp trở về sau chuyến đi đến Hi Lạp. Nhưng em yên tâm chỉ cần em muốn anh sẽ xin ông cố cho em ở lại._ Thằng nhóc lớn mỉm cười dịu dàng nói.
- Thật chứ? Anh quen người ấy sao?_ đôi mắt thằng bé nhỏ sáng lên.
- Ừ, anh có vào phòng ông ấy mấy lần và hình như ông ấy cũng có vẻ thích anh._ Thằng nhóc lớn nói với vẻ đầy tự tin.
- Vậy thì hay quá, em lại được ở đây chơi với anh rồi. hihi
- Em...có muốn ở bên cạnh anh suốt đời không, Tao?_ Thằng nhóc lớn đột nhiên hỏi bằng một vẻ mặt rất nghiêm túc khiến thằng bé nhỏ ngơ ngác mất mấy giây rồi cũng gật đầu mỉm cười thật tươi:
- Vâng, em muốn.
- Anh cũng vậy._ Thằng nhóc lớn mỉm cười, lại tiếp tục dịu dàng xoa đầu thằng bé nhỏ, đôi mắt đen huyền ánh lên những tia sáng hạnh phúc.
Nhưng...thằng nhóc lớn vừa gọi thằng nhóc nhỏ là gì cơ? Tao? Đó chẳng phải là tên của cậu sao? Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay...
=======
Đột nhiên cảnh vật lại thay đổi, bên tai cậu tiếng gió rít vù vù nghe rợn người.
Trước mắt cậu là một khung cảnh khác, vẫn vẻ âm u, tăm tối đó, nhưng lần này cậu đang đứng trong một tư dinh lớn, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa màu đen đẹp kiêu hãnh.
Lại là thằng nhóc nhỏ ban nãy, trên tay nó cầm một bông hồng. Nhưng người đang đứng nói chuyện với nó không phải là thằng nhóc lớn ban nãy mà là một thằng nhóc khác.
Nó có mái tóc màu bạc đầy ma mị, đôi mắt tím tinh anh phát ra những tia sáng lạnh lẽo. Cả người nó vận đồ trắng tinh, khuôn mặt đẹp tựa như hoa có phần cáu kỉnh.
- Mi là ai? Sao lại ở đây?_ Nó cất giọng khinh khỉnh hỏi thằng nhóc nhỏ.
- Thế cậu là ai?_ Không để ý đến thái độ khó ưa của thằng nhóc kia, thằng nhóc nhỏ chỉ mỉm cười hỏi lại.
- Mi chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Tôi là Huang ZiTao, rất vui được gặp cậu._ Thằng nhóc nhỏ vui vẻ đưa tay ra trước mặt thằng nhóc kia.
Thằng nhóc tóc bạc khẽ liếc đôi mắt lạnh lùng xuống bàn tay của thằng nhóc nhỏ, hai tay nó vẫn đút trong túi quần tiếp tục hỏi bằng giọng chất vấn:
- Không phải mùi của vampire thuần chủng, sao lại được phép đứng trước tư dinh này? Đây chẳng phải là tư dinh lớn của tộc họ Oh sao?
- Tộc họ Oh? À...mẹ nói, tôi cũng có huyết thống với những người trong tộc này._ Thằng nhóc nhỏcvô tư nói.
- Cái gì?_ Thằng nhóc kia kêu lên đầy ngạc nhiên rồi chợt mím chặt môi, nhíu mày suy nghĩ.
- Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?_ Thằng nhóc nhỏ nghiêng đầu dò hỏi nhưng thằng nhóc kia dường như đang bất động không có ý định trả lời.
- Hình như cậu rất cô đơn, tôi thấy cậu đứng đây một mình từ nãy đến giờ. Mình...đi chơi đi, hôm nay anh ấy phải đi học thêm nên tôi cũng cô đớn lắm._ Thằng nhóc nhỏ thao thao bất tuyệt một hồi rồi kéo tay thằng nhóc kia đi luôn.
Đến khi đã định thần lại thằng nhóc kia mới phát hiện bàn tay của mình đã nằm trọn trong tay thằng nhóc nhỏ lạ hoắc kia tự lúc nào.
- Này, buông ra._ Nó giật mình kêu lên, định giật tay ra.
- Lặng im nào, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất đẹp._ Thằng nhóc nhỏ thì thào, vẫn nắm chặt tay thằng nhóc kia.
Thằng nhóc kia cau có khó chịu một hồi rồi cũng lặng lẽ để thằng nhóc nhỏ dắt đi. Rõ ràng là thừa sức giật tay ra vậy mà vẫn để im cho thằng nhóc nhỏ kéo, một thằng nhóc kì lạ!
....
Cảnh vật thay đổi trong chốc lát, cậu lại trở về với khuôn viên trong vườn hoa ban nãy, trên chiếc ghế gỗ, là thằng nhóc lớn và thằng nhóc nhỏ ban đầu.
Khuôn mặt dịu dàng của thằng nhóc lớn không hiểu sao lại trở lên xám xịt, còn thằng nhóc nhỏ bên cạnh thì đang tỏ vẻ hối lỗi vô cùng.
- Sao em lại chơi cùng thằng nhóc nhà họ Wu, còn nắm tay nó nữa?_ Thằng nhóc lớn khó chịu hỏi, hai tay nó vòng trước ngực.
- Tại...em buồn, mới lại cậu ấy cũng không có ai chơi nên..._ Thằng nhóc nhỏ ngập ngừng nói.
- Nên em và cậu ta cùng nhau vui vẻ mà quên mất anh đúng không?
- Không phải đâu, em vẫn luôn nhớ đến anh mà._ Thằng nhóc nhỏ vội lên tiếng phân bua.
- Nhớ? Thật không vậy? Sao anh thấy em cười rất vui vẻ?_ Thằng nhóc lớn nói với vẻ bất mãn.
- Anh Sehun...hình như anh đang rất giận phải không?_ Thằng nhóc nhỏ nhẹ lên tiếng, ánh mắt của nó liên tục liếc chừng về phía khuôn mặt xám xịt kia.
- Haizzz..._ Thằng nhóc lớn thở dài rồi quay sang nhìn thằng nhóc nhỏ, dí mạnh tay vào mũi nó nói_ Em muốn anh làm sao thì mới chịu ngồi yên đây? Chẳng nhẽ bắt anh phải để em vào túi áo? Hứa với anh đi, từ lần sau không được lại gần thằng con trai nào khác ngoài anh.
- Hứ...vô lí quá thế ba em thì sao?_ Thằng nhóc nhỏ phụng phịu hỏi lại.
- Ngốc. Ba em là đàn ông chứ không phải con trai, thôi không nói nhiều nữa, hứa đi nào._ Thằng nhóc lớn giục giã.
- Vâng, em hứa.
- Tốt lắm, móc ngoéo._ Thằng nhóc lớn mỉm cười đưa ngón tay út ra.
- Hừ...Biết thế em chằng thèm dạy anh cái trò này. Thì móc ngoéo...
===
Nghe xong cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc, cậu bỗng cảm thấy cả người mình đang run lên từng đợt. Thằng nhóc lớn gọi thằng nhóc nhỏ là Tao, thằng nhóc nhỏ lại gọi thằng nhóc lớn là Sehun, còn thằng nhóc tóc bạc nữa, chẳng lẽ chúng là...
Đột nhiên bàn chân cậu bước hẫng, cả người rơi vào khoảng không vô định đằng sau, mọi cảnh vật trước đều nhanh chóng tan biến...
.
.
- Anh Sehun..._ Cậu hét rồi bật người ngồi dậy, bàn tay nắm chặt lấy vạt chăn thở dốc.
Giấc mơ về những đứa trẻ thật nhẹ nhàng yên bình nhưng sao cậu lại cảm thấy sợ hãi, bất an thế này. Những đứa trẻ ấy là ai? Giữa chúng và cậu có mối liên kết ràng buộc nào? Tại sao trong đầu cậu lại cứ hiên lên khuôn mặt của thằng nhóc lớn tóc đen dịu dàng đó cùng với cái tên...Sehun.
===========================
...
Kris nắm chặt tay vào bậu cửa phòng Tao, cậu khó nhọc xoay người bỏ đi, cố gắng để bản thân mình không nổi điên lên.
Vốn dĩ định vào thăm cậu ấy nhưng cảnh tượng không hay lại đập vào mắt khiến trái tim lạnh giá của cậu như bị ai bóp nghẹt.
Trong giấc ngủ mê man, người mà cậu ấy luôn gọi tên là Oh Sehun. Điều đó đã chứng tỏ rằng bản thân cậu ấy cần Oh Sehun hơn ai hết và người khiến cậu ấy nhớ đến ngay cả trong lúc ngủ cũng chỉ có hắn.
Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên cảnh tượng Tao đang ngủ mê, miệng liên tục gọi tên Sehun. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng khiến cậu đau vô cùng. Vết thương trên lưng chưa kịp lành thì vết thương trong tim lại như bị ai đó khoét rộng, đau đến mức không nói lên lời.
Tình yêu vốn là thứ quá xa xỉ đối với một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như cậu. Đã xác định không thể yêu ai từ trước tại sao chàng trai đó lại xuất hiện lại khiến thứ tình cảm ấy trỗi dậy trong lòng cậu và tại sao lại khiến cậu đau?
Vốn biết bản thân mình lạnh lùng và cách sống vô tâm ấy sẽ vô tình khiến cậu ấy đau. Nhưng cậu lại không thể buông tay, không thể vất bỏ tình yêu. Nếu có thể từ bỏ tất cả, để cậu ấy về với người mà cậu ấy cần thì mọi chuyện sẽ thật đơn giản nhưng cậu không làm được. Vì cậu ích kỉ, vì cậu rất yêu cậu ấy.
Nhưng...còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy đã từng nói cậu rất quan trọng đối với cậu ấy. Vậy thì trong trái tim cậu ấy cậu có vị trí gì?
Đang suy nghĩ miên man chợt Kris giật mình khi nghe thấy tiếng gọi trầm buồn vang lên từ đằng sau:
- Cháu vừa đi đâu về thế? Có phải đến thăm Tao không?
Là hiệu trưởng ShiHa.
- Không liên quan đến ông._ Kris nói mà không thèm quay đầu lại.
- Cháu là cháu ruột của ta, mọi việc của cháu đều liên quan đến ta. Nếu cháu còn biết đến người ông này thì hãy nghe ta một lần tránh xa thằng bé ấy ra.
- Ông nói thế là có ý gì?_ Kris khẽ nhíu mày quay đầu lại hỏi hiệu trưởng ShiHa.
- Huang ZiTao mang trong mình một hiểm họa vô cùng to lớn, ở gần nó cháu sẽ bị vạ lây._ hiệu trưởng ShiHa thận trọng nói.
- Đừng nói bậy, cậu ta thì có hiểm họa gì? Một vampire dòng lai ư?_ Kris tức tối trừng mắt nói.
- Haizzz...thôi được rồi, đến nước này thì ta sẽ nói cho cháu biết thân phận thực sự của Huang ZiTao. Cháu có biết đến một người của tộc họ Oh năm xưa đã bỏ đi theo con người không?
- Tôi biết, có phải là Oh SoJin, bà ta bị cho là phản bội gia tộc._ Kris lãnh đạm nói rồi như chợt nhớ ra điều gì cậu ta khẽ nghiến răng khuôn mặt tái xanh lại_ Ý ông là...
- Đúng vậy, Huang ZiTao chính là con trai của Oh SoJin và cũng chính là người bị cho là làm ô uế dòng thuần họ Oh. Ông tổ đời thứ hai của tộc họ Oh là Demonzu, vừa thức dậy sau giấc ngủ 10 năm. Con người này đã sống mấy nghìn năm rồi, ông ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai làm ảnh hưởng đến dòng thuần huyết họ Oh. Ta nói như thế cháu hiểu chứ?
- Ông muốn nói Tao chính là con lai của dòng thuần huyết họ Oh?
...
- Đúng vậy, chính là thằng bé đó._ Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Kris giật mình vội quay người lại, khuôn mặt chợt trở lên trắng bệch, các cơ mặt dường như đều đông cứng lại.
- Sao ông lại đến đây?
- Tất nhiên là ta có việc rồi. Hừ._ Người đàn ông lạnh lùng nhếch môi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro