Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Vị ngọt của nụ hôn...
Sau dãy nhà hiệu bộ cũ, cỏ mọc um tùm, dường như nơi đây đã lâu rồi không có người ghé qua dọn dẹp, phải khó khăn lắm cậu mới có thể gạt cỏ và đi đến trước dãy nhà kho cấp bốn nơi chứa các thứ đồ linh tinh.
Nhìn tấm biển xiêu vẹo trước mặt, cậu khẽ nhíu mày rồi kéo phăng cánh cửa ra vào bằng một lực khá mạnh, những bụi bẩn bám trên vách bay tứ tung, đáp thẳng vào mặt cậu:
- Khụ...khụ...khụ...
Cậu bật ho thành tiếng, lấy tay phe phẩy đuổi đám bụi trước mặt đi rồi bước vào trong ngó dáo dác. Một mùi mốc meo ẩm thấp bốc lên khiến cậu cảm thấy nôn nao trong ngực, đầu óc quay cuồng.
Cậu chun mũi rồi đi đến bên những đống đồ đã được phủ bạt kĩ lưỡng trong góc nhà kho và bắt đầu tìm kiếm. Dường như đồ đạc ở đây, ít nhiều đều đã bị hư hỏng hoặc quá cũ kĩ, mã tấu thì bị mẻ, kiếm bạc gãy lưỡi, mất chuôi... còn cả những li, đĩa được chạm trổ tinh xảo nhưng đã han gỉ ...
Không có dấu hiệu gì cho thấy đây chính là nhà kho của một học viện danh tiếng như Lanci, "vampire school" duy nhất của Hàn Quốc.
Đúng là khó hiểu, cậu nghĩ rồi khẽ lắc đầu thở dài, đi đến bên một cái thùng lớn tiện tay kéo phăng tấm bạt đang phủ trên mặt nó xuống, bên trong thùng những trái bóng nâu tròn đang nằm lăn lóc, bụi bám dày đặc.
- A...đây rồi...
Cậu khẽ reo lên rồi thò tay vào thùng nhấc một qua bóng rổ lên trước mặt ngắm nghía, chợt cảm thấy thất vọng, những trái bóng ở đây nom còn
xấu mã hơn cả trái bóng đã tróc da mà tụi Mika đang chơi. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cúi xuống lật hết trái này đến trái nọ, mặt mũi đỏ gay lên vì phải hít mấy lít khí bụi.
Cuối cùng sau một hồi chọn lựa kĩ lưỡng, cậu cũng tạm hài lòng với một trái bóng còn khá sạch sẽ và ít hư hỏng. Cậu cầm nó trên tay rồi dùng chiếc khăn vất bên cạnh lau sạch sẽ lớp da bên ngoài.
_ KÉT....KÉT....KÉT...
Một tiếng động khe khẽ vang, ánh sáng hắt vào từ cửa nhà kho tắt hẳn, bóng tối lạnh lẽo bất chợt bao trùm lên cả căn phòng. Cậu sợ đến điếng hồn vội quay đầu lại, quả bóng trên tay rơi xuống nền nhà kêu đánh rầm.
Mặc kệ quả bóng đang nằm chỏng trơ trên nền đá vỡ, cậu lập cập đứng dậy, đôi chân run lẩy bẩy từng bước tiến về phía cửa nhà kho, lấy dũng khí hét to lên:
- AI ĐÓ...RA ĐÂY ĐI...

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không gian lạnh lẽo đến đáng sợ, cậu có cảm giác như tim mình đang chạy maraton, còn cơ thể thì cứ run lên từng đợt. Bước chân cậu ngày càng gấp gáp, trong đầu vẽ ra bao nhiêu giả định kinh khủng.
Không lẽ tiếng động vừa rồi là...ma??? Cũng có thể lắm chứ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cây cối lại mọc um tùm thì có vài ba con ma cư ngụ là đúng rồi.
Nghĩ đến đây cậu ko khỏi rùng mình lạnh xương sống, "ma người" đã đủ kinh rồi giờ lại còn "ma của ma cà rồng" nữa chứ, eo ơi...cậu không muốn nghĩ nữa đâu. Tốt nhất là chuồn sớm...
Nghĩ đoạn, cậu "nước mắt lưng tròng" vội chạy đến bên cánh cửa định mở nó ra, nhưng bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, cả người cậu chợt run lên vì sợ hãi, cảm giác như có dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể.
Một bàn tay lạnh ngắt với những ngón tay gầy guộc đầy xương đang vuốt ve cổ cậu, hơi thở nồng nặc mùi máu hôi tan
h phả ra trong không khí khiến cậu cảm thấy như mình đang ở giữa chiến trận thời kì mạc phủ, xung quanh toàn là xác chết và máu văng tung tóe.
Cậu kinh hãi quay phắt người lại, muốn hét lên thật to nhưng không thể, tưởng như có một áp lực nào đó đang đè chẹn ở cổ họng.
- Đừng cuống lên như thế chứ chàng trai.
Một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cậu, thân hình gầy rộc, chiếc áo dạ nâu mỏng khẽ bay lất phất trong gió. Khuôn mặt tái nhợt như xác ma chết trôi đập vào mắt khiến cậu sợ hãi vội bắn người ra xa.
Đôi mắt ông ta rực một màu đỏ đáng sợ, hau háu nhìn vào từng mạch máu trên cơ thể cậu, bàn tay gầy guộc, nổi đầy gân xanh chằng chịt với những móng tay nhọn hoắt đen đúa đang vươn ra, cố sức nắm lấy cổ cậu kéo lại.

- KHÔNG, BUÔNG TÔI RA....khặc...khặc...
Cậu hét lên thật to, rồi dùng những ngón tay mảnh dẻ của mình cố gắng bẩy bàn tay bẩn thỉu đó ra, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi cực độ.
Càng ngày những chiếc răng nanh vàng khè và nhọn hoắt ấy càng tiến đến gần hơn, cổ cậu bị những móng vuốt của ông ta ghì thật chặt đến nỗi bật tứa máu, mùi máu tanh xộc lên trong không khí lan tỏa ra bên ngoài.
Cậu cắn răng dùng hết sức bình sinh của mình, hẩy mạnh ông ta ra rồi vặn tay xoay một cú khiến cả người ông ta rơi ịch xuống sàn đá lạnh lẽo.
Chớp lấy cơ hội, cậu vội quay người định lao đến bên cửa chạy ra ngoài, nhưng chân cậu chưa đi được bước nào thì cả người đã bị kéo lại. Ông ta đang dùng bàn tay gớm ghiếc của mình nắm thật chặt lấy cổ chân cậu rồi ném thật mạnh vào góc nhà.
_RẦM....
Một tiếng động kinh hoàng vang lên, c
ả người cậu bắn vào đống đồ ngổn ngang trong góc kho, đầu đập xuống nền đá, đau đến nỗi không còn cảm giác.
Cậu khẽ lúc lắc đầu, gượng người ngồi dậy, cảm thấy mọi vật xung quanh như đang trôi dần đi.
_PHỤT...
Một dòng máu tươi từ miệng cậu phun ra, thứ chất lỏng đặc quánh này khiến cậu cảm thấy rùng mình khi chạm phải, có lẽ cậu là vampire duy nhất trên đời này thấy sợ máu.
Người đàn ông cấp E từ từ tiến đến gần cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ham muốn tột độ, đôi mắt đỏ như máu của ông ta hau háu nhìn vào cổ cậu không chớp mắt.

Cậu muốn chạy, thật sự muốn chạy nhưng cơ thể lại không biết nghe lời, một cơn đau đột nhiên ập đến khiến đầu cậu nhức buốt, một mảng kí ức nhỏ nhoi chợt ùa về.
Cậu khẽ nhíu mày ngửng đầu lên nhìn người đàn ông cấp E, chợt bàng hoàng kinh hãi, chập chờn trước mắt cậu là hình ảnh của một người đàn ông khác, vẫn làn da tái xanh, vẫn đôi mắt đỏ rực, vẫn bàn tay gầy rộc với những đường gân xanh chằng chịt và móng tay nhón hoắt đen đúa, nhưng sao nụ cười trên khuôn mặt ấy lại hiền thế?
Đôi mắt nhìn cậu cũng thật trìu mến, thân thương. Người ấy-vừa có nét đáng sợ của một vampire khát máu lại vừa cho cậu cảm giác yêu quý đến vô cùng của một...người cha....
- Ba ơi....
Cậu nghĩ rồi đột nhiên bật thốt lên, không hiểu tự lúc nào, nước mắt đã tuôn lã chã mắn đắng cả bờ môi, thực ra chuyện này là sao? Cậu là ai? Ba cậu là ai? Làm sao ba cậu có thể là một vampire cấp E được chứ? Cậu không biết, thật sự không biết.
Cậu đau đớn đấm mạnh tay vào đầu, một cơn đau ập đến khiến cậu tối tăm mặt mày, đầu óc dường như trống rỗng, hàm ranh nanh nhọn hoắt ấy cứ thế từ từ kề sát vào cổ cậu.
Cậu dùng những ý chí cuối cùng của mình ra sức đẩy người đàn ông đó ra nhưng không thể, cả cơ thể như bị tê liệt sau cú ngã vừa rồi. Cậu bất lực thõng hai tay xuống nhắm mắt buông xuôi, có lẽ ....cậu sắp chết.
Đúng vào lúc tưởng chừng như chiếc cổ của mình đã nằm trọn trong hàm răng năng vàng khè ghớm ghiếc ấy thì đột nhiên có một bóng người lao đến chắn ngang giữa cậu và tên vam cấp E, bờ vai của người ấy lãnh trọn phát cắn chí mạng, máu túa ra ướt đầm vai áo.
Mùi hương hoa anh đào hòa quyện với mùi máu quen thuộc khiến cậu đờ đãn cả người, phải mất một lúc lâu sau mới ậm ờ kêu lên:
- Kris. . . .
- Còn không mau tránh ra? Tôi sắp không giữ được hắn nữa rồi.
Kris nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu lạnh lùng nói, khuôn mặt trắng bệch có điểm vài giọt mồ hôi trên trán. Nghe hắn quát cậu chợt giật mình, bò ra ngoài, luống cuống không biết nên làm gì.
Tên vam cấp E bị mất bữa ăn thì giận dữ lồng lộn lên lao thẳng đến cho Kris, trông ông ta lúc này rất đáng sợ, khuôn mặt nổi gân xanh chằng chịt.
Cậu bò giật lùi ra phía góc nhà, bỗng bàn tay cậu chạm phải một vật cứng và rất sắc, nhanh như cắt cậu cầm vật đó lên, thì ra là một thanh kiếm bạc hơi mẻ.
Như người chết đuối vớ đc phao, cậu ném nó cho Kris rồi hét lên:
- Kris....kiếm...
Nghe tiếng cậu gọi hắn không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên bắt gọn và rồi:
_ XOẸT...
Một đường kiếm sắc ngọt bổ xuống, cơ thể người đàn ông vỡ ra làm đôi, nụ cười man rợ cùng ánh mắt bàng hoàng vẫn còn hiện trên khuôn mặt đáng sợ đó, có lẽ bản thân ông ta cũng ko thể ngờ rằng cái chết lại đến với mình nhanh như vậy.
Nhìn thân xác của ông ta từ từ hóa thành tro, trái tim cậu khẽ nhói đau, những mảnh kí ức đau đớn như đang cào xé tâm cam cậu. Tại sao người đàn ông này lại đem đến cho cậu cảm giác thân quen như vậy, tại sao khi nhìn thấy ông ta chết trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi niềm thương cảm, tại sao cậu không thể nhớ ra ba cậu là ai? Tại sao?
- Cậu có sao không?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kris từ từ tiến đến chỗ cậu, khuôn mặt hơi ánh lên vẻ lo lắng. Hắn ôm lấy bờ vai bị thương rồi ngồi phịch xuống trước mặt cậu mệt mỏi dựa người vào vách tường.
Một lúc sau, mãi không thấy cậu lên tiếng Kris bắt đâu lo lắng quay ra nhìn cậu chòng chọc nhíu mày hỏi:
- Cậu bị thương ở đâu à?
Cậu vẫn lặng im không nói gì, nói đúng hơn là không thể lên tiếng bởi cổ họng đã nghẹn cứng lại, nước mắt như được đà cứ thế tuôn ra xối xả mà chẳng hiểu tại
sao.
Kris nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu bực mình quát lớn:
- Đừng có khóc nữa, cậu mà khóc thì chết với tôi.
Lời đe dọa của hắn khiến cậu giật mình vội ngẩng đầu lên, nhanh như cắt hắn nắm lấy cằm cậu giật về phía mình, môi cậu chạm môi hắn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát...nụ hôn mang hương vị của hoa anh đào...
—————————————–
_ Cộp...cộp...cộp...
Tiếng bước chân gấp gáp ngày một tiến đến sân tập thể dục, chiếc áo dạ đen bay lật phật trong gió lạnh.
Chàng vampire quý tộc đang chỉ đạo cho đám vam cấp C trở lại lớp chợt giật mình vội quay người lại cung kính cúi đầu:
- Học trưởng Sehun, sao anh lại ra đây? Việc này để mình tụi em làm cũng được mà.
- Ta có chút lo lắng, là lớp nào vậy?_ Sehun nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào đám vam cấp C đang đứng lố nhố rồng rắn kéo nhau vào lớp, có một vài cô gái vẫn chần chừ đừng nán lại để ngắm cho được khuôn mặt của người được coi là kingdom kia.

- Dạ thưa anh là lớp 10C1.
- 10C1???_ Sehun nhíu mày hỏi lại rồi chợt cảm thấy lo lắng_ Có ai vắng mặt không?
- Dạ có, hình như là có một chàng trai tên T..
- NGÀI SEHUN...
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ đột nhiên chạy đến, hấp tấp cúi chào Sehun, trông ông ta có vẻ đang rất lo lắng.
- Yuto sao ông lại đến học viện tìm ta?_ Sehun nhíu mày hỏi

- Thưa ngài có chuyện gấp ạ.
- Chuyện gì để sau đi, giờ ta đang bận_ Sehun nóng nảy nói
- Không được thưa ngài, chuyện này rất hệ trọng..."ông ta" hình như đang chuẩn bị tỉnh giấc._ Người đàn ông hấp tấp nói.
- Sao? "ông ta" chuẩn bị dậy ư? Chuyện này là thế nào?
- Ko hiểu sao những cây hoa trong gia tộc đều tự dưng héo rũ, trên nóc nhà ngập tràn dơi. Liệu có phải...
Sehun hơi nhíu mày, khuôn mặt đăm chiêu lo nghĩ, vậy là điều anh lo sợ sắp trở thành hiện thực, đã đến lúc ông ta thức dậy thật rồi, tính ra thì ông ta đã ngủ khá lâu, một giấc ngủ kéo dài cả chục năm. Sau giấc ngủ dài này chắc chắn ông ta sẽ mạnh hơn nữa, liệu rằng anh có đủ sức đương đầu vs ông ta để bảo vệ Tao không?
Sehun nghĩ đến đây rồi chợt giật mình nhíu mày lo sợ, một mùi máu nhẹ nhàng bay đến vương trên cánh mũi khiến anh cảm thấy bàng hoàng bật kêu lên:
- Mùi máu của Tao...
Rồi không kịp suy nghĩ gì cả, Sehun lao đi với một tốc độ tên bắn khiến cho ông già Yuto cận vệ trong tộc họ Oh không hiểu gì cả vội vã hét lên ở đằng sau:
- Ngài Sehun, còn chuyện....
Nhưng chưa kịp nói hết câu, bóng Sehun đã mất hút sau bụi cây...
—————————————-
...
_
CHOANG...
Một tiếng động mạnh vang lên, cánh cửa nhà kho bị bật tung ra, cậu như người tỉnh khỏi cơn mê, vội vã đẩy Kris ra, khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn ra phía cửa.
Anh Sehun đang đứng tựa người vào thành cửa, khuôn mặt đẹp như tạc lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen u uẩn lạnh lùng nhìn cậu không chớp mắt.
Trong phút chốc cậu bỗng cảm thấy ngạt thở, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lên cả căn phòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy giận dữ như vậy, khuôn mặt dịu dàng bỗng trở lên đáng sợ. Ánh mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ...ghen tuông.
Cậu nuốt nước bọt ừng ực, cúi gằm mặt xuống không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi, giống như người vừa bị bắt quả tang ăn trộm. Ở bên cạnh tôi, Kris vẫn trưng cái bộ mặt lạnh lùng dửng dưng đến khó hiểu.
Không khí ngột ngạt đó cứ kéo dài một lúc lâu cuối cùng kết thúc bằng một cái nhếch mép của anh Sehun. Anh ấy khẽ mỉm cười, dịu nét mặt lại rồi đi đến bên cạnh cậu, quỳ một gối xuống, nhìn cậu dịu dàng nói:
- Môi em có máu kìa...để anh lau giúp...
Rồi không để cậu kịp ư hử gì, anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lên kéo cậu lại gần để môi cậu áp lên môi anh ấy mùi hương hoa hồng dịu nhẹ, rồi cũng rất nhẹ nhàng anh ấy đẩy cậu ra, nở một nụ cười chiến thắng nói:
- Xong, sạch rồi đấy.
Cậu nhìn Sehun đờ đẫn cả người, có cảm giác như mình là một con búp bê bị hết người này đến người khác đem ra chơi đùa.
Sehun lúc này mới quay sang nhìn khuôn mặt xám xịt của Kris, nở một nụ cười nửa miệng bình thản nói:
- Cậu nghĩ sẽ có thể thắng ta sao?
- Hừ...anh thật hèn hạ quá đấy, quý ngài Sehun.

- Nghĩ sao tùy cậu, dù sao thì ta cũng phải cảm ơn cậu vì đã cứu Tao..
Cậu nhìn hai đấng vampire thuần chủng trước mặt, khuôn mặt họ lạnh te, đôi mắt cùng phát ra sát khí có thể giết người mà trong lòng không khỏi tức giận. Cuối cùng không chịu được nữa, cậu vùng đứng dậy hét lên thật to:
- Tôi là đồ chơi cho hai người đấy à? Tôi ghét hai người...
Rồi cậu quay người hùng hổ bước đi, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì cả mặt đất đã như tối sầm lại, cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, tứ chi bải hoải. Cậu cố sực điều khiển cơ thể mình nhưng không thể, cả người ngã lăn ra đất rồi ngất lịm đi. Vị ngọt vẫn đọng lại trên đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro