Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Ááá... -- Tử Thao hét lên.

- Tại sao có con cún nằm đây. Nó chết chưa, sao lông dính nhiều máu quá vậy...? -- cậu tới gần nhìn chú cún tay đưa tới bên bụng nó sờ sờ.

- A còn sống, sao lại bị thương như vậy chứ?

Rồi cậu hớt ha hớt hỏi ôm chú cún mở cổng chạy vào nhà láy nước ấm dùng tay đo nhiệt độ rồi mới bỏ chú cún vào tắm cho nó.

Tắm xong cậu sáy cho khô lông rồi bắt đầu tìm nơi bị thương sơ cứu băn bó cho chú cún một cách chăm chú và tỉ mĩ.

Ngô Phàm biến thành chú cún nhưng do mất máu nhiều nên đã bất tỉnh từ lúc nào.

Tử Thao băn bó cho chú cún xong tự cười hài lòng với tay nghề của mình, sau đó đặt chú cún lên trên giường, rồi cầm đồ bước vô phòng tắm miệng bắt đầu ngân nga ca khúc " time boil the rain". Miệng vừa hát vừa kêu bài hát gì mà buồn quá a. Rồi chuyển bài khác hát tiếp

Ngô phàm cứ yên vị nằm trên giường mà ngủ, lúc Tử Thao tắm xong cũng là lúc anh tỉnh dậy.

- * a, đây là đâu? Ai băn bó cho mình thế nhỉ, ...lẽ nào là cậu ta* -- Diệc Phàm ngồi trên giường suy nghĩ.

- Cạch.

Cửa phòng tắm được mở ra anh nhìn theo hướng tiếng động vừa phát ra, thấy được hình dáng của Tử Thao anh ngơ ngác nhìn không chớp mắt.

- Tỉnh rồi sao -- cậu đến bên dường ôm chú cún lên. Lông trắng rất dài, mới được tắm xong nên lông rất thơm và mịn. Tử Thao cà cà mặt mình vào lông chú cún, quả thật rất thơm và mịn a, rất biết thưởng thức lông của nó a.

Lúc này anh đã đứng hình vì hành động đó của cậu. Diệc Phàm ngạc nhiên vì cũng chưa từng thấy được khuôn mặt của cậu do chỉ đi theo từ xa chứ không lại gần, và chưa vô nhà của cậu lần nào.

Tử Thao khi đi học thì để tóc mái và đeo đôi kính rất to nên che gần hết khuôn mặt và hầu như không ai thấy được khuôn mặt của cậu.

Nhưng vừa tắm xong tóc được chải gọn không đeo kính nên khuôn mặt lộ rõ ra ngoài, mới tắm xong nên mặt còn hơi nước da trắng lại ửng hồng, đôi mắt màu hổ phách nhạt, môi đỏ mỏng nhỏ nhắn, tất cả điều đẹp tuyệt vời làm anh nhìn mà lòng có chúc xao động.

- Đi ăn thôi nào -- cậu ôm chú cún xuống nhà bếp rồi bắt đầu nấu ăn.
- * Người cậu ta thơm thật, mùi hoa đào, mà khoan đôi mắt hổ phách này nhìn rất quen à * --Diệc Phàm ngồi chồm hổm trên bàn nhìn Tử Thao nấu ăn.

Một lúc sau đã nghe được mùi thức ăn thoang thoảng bay lên, anh mới ngồi ngay ngắn trên bàn chờ thức ăn mang đến.

- * Ế, sao cậu ta đem đến một cái chắn máy vậy, không lẽ cậu ta biết ta là Thái tử nước Ngô nên hầu hạ cho ta sao. Làm gì có chuyện đó.* --Diệc Phàm ngồi nghĩ mông lung mà quên mất rằng mình đã biến thành một chú chó.

Tử Thao cứ như thế đêm đồ ăn đến bàn, bày thức ăn trên bàn xong cậu nhìn về phía Diệc Phàm mà nói.

- Ta không quên ngươi đâu. -- rồi cậu đứng dậy đến tủ lạnh láy ra một hộp sửa bò tươi, rồi láy them bịch bánh quy đi về phía Diệc Phàm

Đổ bánh vào một cái dỉa nhỏ mà sâu, mở nắp hộp sửa đổ vào dỉa, tay soáy điều rồi đẩy tới trước mặt Diệc Phàm

- Ngươi ăn đi, ngon lắm đó. -- cậu cười hồn nhiên nói.

- * Vô lễ thật, ngươi nghĩ Thái tử ta là ai mà đưa cái thứ nhớp nhớp này kêu ta ăn.* -- Diệc Phàm nhìn dỉa sửa trước mặt nghĩ trong lòng trách cậu.

- Sao càng chưa ăn, không ngon sao, hôm nay ngươi bị thương nên uống sửa là tốt nhất. -- cậu nhìn chú cún nói.

- * Tên kia, ta bị thương thì ăn cái thứ này tốt được cái gì.* -- Diệc Phàm liếc mắt nhìn cậu.

- Càng không mau ăn, hay ta đút ngươi ăn ha! Mà nhà ngươi ở đâu thế, ba mẹ ngươi đâu hay chủ nhân của ngươi nửa, sao lại để chú chó nhỏ như ngươi ở ngoài đường để bị thương như vậy chứ...?-- cậu nhìn chu cún hỏi không ngớt.

Mà không nhận ra mình đang nói chuyện với một con chó, dù nó có nói thì cậu hiểu nó nói gì sao.(Haha Taozi dễ xương gê).

- * Cái gì? Chó sao, ngươi giám nói ta là chó bị bỏ ngoài đường hay sao, ngươi chắc không muốn sống nửa rồi. -- Diệc Phàm tức giận định đưa tay xuống bên hông như lúc còn là con người tay rút kiếm nói.

- * Ơ. Tay của chó.....- - Im lặng vài giây suy nghĩ hết lại mọi chuyện và nhớ lại luôn chuyện kia.

- * Đúng rồi, mình bị lũ người do mụ quý phi nước Biện kia mướn áp sát, chạy đến nhà cậu ta rồi biến thành cái con bốn chân này. Hằng gì nảy giờ cậu ta cứ nói chuyện gì mà hết cún rồi chó. Haiza....thì ra cậu ta nhìn mình như chó nên mới vậy.*

- *Không biết mẩu hậu đã biết chuyện mình rời khỏi hoàng cung chưa?.*--Diệc Phàm ngẩn ngơ suy nghĩ.

- Ăn nhanh đi nào, ăn xong rồi chúng ta đi ngủ a, mai ta còn phải đến trường sớm nửa.--Tử Thao nhìn con cún đang ngẩn ngơ mà nói.

-* Ngủ chung với ngươi sao, làm sao có chuyện, àiz...thôi đành chấp nhận vậy dù sao cũng nhờ hắn cứu mạng*--Diệc Phàm lắt đầu.





Có saj j xin m.n nój ta pjx nká.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: