Chap 30
Về một đêm này Hoàng Tử Thao cứ trằn trọc ngủ cực kì không ngon giấc, không những cứ lầm bầm lầu bầu quơ tay loạn xọa, hắn còn mơ mình đang bị Ngô Diệc Phàm đuổi theo phía sau lưng, răng nanh mọc dài rượt theo đòi hút máu của mình.
Trong lúc gần bị Ngô Diệc Phàm bắt được, Hoàng Tử Thao thấy mình cũng mọc ra răng nanh dài vì thế không cần suy nghĩ phút chốc liền xoay người chụp cổ Ngô Diệc Phàm cắn lại cực kì tàn bạo.
- A a a!!! Cắn chết ngươi. -- Hoàng Tử Thao gào lên, nước miếng cũng tuôn trào ra khỏi miệng.
- Đào nhi, Đào nhi! -- Hoàng Xán Liệt bị hắn làm cho tỉnh liền đứng dậy thắp đèn, đèn vừa sáng Hoàng Xán Liệt sau khi trở lại giường thì vô cùng khiếp sợ mà nhìn đệ đệ mình, đưa tay liền muốn lay hắn dậy.
- Đào nhi!
Hoàng Tử Thao gặm cắn cực kì cuồng dại.
Đây... rốt cuộc là cái mộng gì a!
Gối đầu cũng bị cắn rách rồi!
- Á a! Buông ra...-- Hoàng Tử Thao giãy dụa vô cùng kịch liệt mà hất tay của Hoàng Xán Liệt ra, tiếp tục nhào tới ôm gối đầu mà cắn.
Hoàng Xán Liệt vừa lo lắng vừa cảm thấy đau đầu mà thở dài, không thể làm gì khác hơn là đưa tay gõ đầu hắn cái 'bốp'.
- A!! -- Hoàng Tử Thao bị đau kêu lên cực kì thảm thiết mơ mơ màng màng mở mắt.
- Tỉnh? -- Hoàng Xán Liệt nhìn hắn.
Hoàng Tử Thao rưng rưng nước mắt nhìn hắn - Ca sao ca lại đánh ta? -- sao lại đánh vào đầu, lỡ ta ngu luôn thì sao, đánh mạnh như vậy!
- Gặp mộng ư! -- Hoàng Xán Liệt xoa xoa đầu cho hắn - Xem tác phẩm mà đệ làm ra nè.
Hoàng Tử Thao nhìn theo tay hắn, chỉ thấy cái gối mình nằm đã gần lòi ra cả ruột bên trong xung quanh còn dính không ít... nước bọt.
Mẹ nó, đây là cái thứ quái quỷ gì?
- Xin lỗi, làm ca thức sao! -- Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng xấu hổ. Quả thật muốn chết!
- Mơ thấy gì mà lại như vậy? -- Hoàng Xán Liệt sửa lại tóc cho hắn. Nhớ lại bộ dạng lúc nãy của hắn, Hoàng Xán Liệt không khỏi lạnh sống lưng.
Cũng may là hắn chỉ cắn gối, nếu mà cắn loạn mình như vậy thì cũng phải rách da ló thịt.
- Không có gì! -- Hoàng Tử Thao lắc đầu mặt đỏ tới mang tai. Có ngốc mới kể mình bị Ngô Diệc Phàm rượt cắn, hơn nữa mình cũng cắn lại hung bạo như vậy...
Quả thật là mất mặt muốn chết!
Hoàng Xán Liệt xoay người rời khỏi giường tới tủ đổi gối đầu mới cho hắn - Ngủ đi. -- nói xong liền đắp chăn lại cho hắn.
- Ca cũng ngủ ngon. -- Hoàng Tử Thao xoay mặt vào tường đỏ mặt ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng vẫn là ngủ không được a.
Giấc mơ kia cũng là quá đáng sợ đi!
Hoàng Xán Liệt nhìn hắn trong chốc lát rồi phất tay tắt đèn cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Sáng hôm sau Hoàng Tử Thao vẫn còn nằm lỳ ở trên giường ngủ nướng, nếu không phải bị thằng nhóc nào đó quậy chắc chắn tới giờ cơm trưa hắn mới chịu dậy.
- Đào nhi! -- Ngô Thế Huân trèo lên giường lay lay hắn. - Đào nhi xinh đẹp, mau tỉnh dậy đi nào.
- Ngươi... vừa nói cái gì? -- Hoàng Tử Thao vẫn nằm nhắm mắt ở trên giường, vừa nghe hai từ xinh đẹp từ miệng hắn liền mở to mắt lạnh giọng nói.
Ngô Thế Huân tưởng hắn thích nghe mình nói như vậy liền tươi cười như hoa - Đào nhi xinh đẹp, đại mỹ nhân...
- Câm miệng. -- Hoàng Tử Thao tức giận gào lên rồi ngồi bật dậy. Bắt đầu điên cuồng mà đánh hắn.
Ừ thì xinh đẹp này!
Ừ thì đại mỹ nhân này!
Mẹ nó, ta cho ngươi đẹp mặt. Dám nói ta đẹp ư, ta rõ ràng Men như vậy lại dám nói xinh đẹp, đây là muốn tìm đường chết sao?
- Người đâu cứu mạng a...! -- Ngô Thế Huân không biết chuyện gì gào lên vô cùng thê thảm mà nằm dưới sàn nhà.
- Có chuyện gì? -- Hoàng Xán Liệt ở bên ngoài nghe thấy tiếng gào trong phòng liền đẩy cửa đi vào liền bị cảnh tượng trong phòng làm cho chấn động.
Chỉ thấy Ngô Thế Huân đang nằm trên sàn bị đệ đệ của mình đạp hết sức điên cuồng.
- Ngươi chọc hắn cái gì? -- Hoàng Xán Liệt đau đầu mà lôi Ngô Thế Huân ra, biết rõ rằng đệ đệ mình nhất định sẽ không đánh người bậy bạ, thì chỉ có thể là tên này gây ra trước.
- Hu hu hu... ta có làm gì đâu a! -- Ngô Thế Huân khóc thảm trốn ra sau lưng Hoàng Xán Liệt.
Hoàng Tử Thao căm giận trừng hắn - Hắn bảo ta xinh đẹp. -- hừ! Đẹp em gái ngươi, đẹp cả nhà ngươi. Lão tử là đẹp trai, đẹp trai thôi, biết chưa? Từ xinh đẹp chỉ nên dành cho con gái.
Hoàng Xán Liệt dở khóc dở cười đi tới hòa giải - Được rồi, rửa mặt xong rồi xuống dưới ăn sáng, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sẽ lên đường.
- Vâng. -- Hoàng Tử Thao hừ hừ đi súc miệng.
- Còn ngươi! -- Hoàng Xán Liệt nắm lấy tai hắn - Từ giờ đừng ở trước mặt Đào nhi mà nói hắn xinh đẹp, theo ta xuống đây, ta có chuyện muốn nói.
- Sau khi gặp lại Ngô Diệc Phàm, ngươi không được nói với hắn là Đào nhi đi với ta, biết chưa? -- Hoàng Xán Liệt vừa xuống cầu thang vừa nói - Sẵn tiện ngươi làm mù luôn đường nhìn của bọn ta đi, ta không muốn hắn tìm thấy bọn ta.
Ngô Thế Huân thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn là gật đầu - Biết rồi.
Hai người xuống dưới lầu thì nghe mọi người bắt đầu bàn tán tám chuyện đủ thứ trên đời dưới đất.
Bàn bên cạnh bọn hắn lại có hai vị đại thúc đang ngồi uống trà cũng nói chuyện phiếm
- Ngươi nói xem, người như thế nào mới có thể đi vào Thánh tháp mà lấy được bảo vật! -- một đại thúc tay cầm chén trà làm ra vẻ mặt đăm chiêu nói.
- Ta nghĩ hắn sẽ to cao, da dày thịt béo! -- Một người khác suy đoán.
- Ngươi sao lại nói như vậy? -- đại thúc thấy khó hiểu.
- Ngươi nghĩ xem nếu hắn da dày như thép thì cung đao đều không thể đâm chết được, đúng không? -- người kia lại nói - Nghe người ta nói trong Thánh tháp xung quanh đều là cơ quan trận pháp, động nhầm một cái thì sẽ có hàng ngàn mũi tên xông ra, hơn nữa càng có khí độc. Hít vào liền đau đầu xuất hiện ảo giác mà mù mịt đường. -- phải biết trong đó đã cướp đi không biết bao nhiêu mạng rồi a.
Đại thúc cuối cùng sáng tỏ liền gật đầu - Thân hắn phải cao hai thướt ấy nhỉ?
Người kia lại lắc đầu - Ta nghĩ hắn phải cao ba thướt.
Hai người suy đáng tưởng tượng bay xa đến mức người kia đều biến thành cái thứ kì lạ gì chứ không còn là con người.
Ngô Thế Huân và Hoàng Xán Liệt nhìn nhau lắc đầu. Phải nói sức tưởng tượng của dân chúng vô cùng đa dạng và phong phú. Ngay cả chuyện như vậy cũng nói ra được.
Nếu người lấy mất bảo vật thật giống như họ nói như lời bọn họ nói thì người này không phải người mà là quái vật rồi.
- Hay chúng ta lại đến thanh lâu tìm hiểu nữa đi! -- sau một lát trầm mặc Ngô Thế Huân mở miệng.
- Ngươi sao cứ nhớ thương mấy cái nơi đó cơ chứ! -- Hoàng Xán Liệt cảm thấy đau đầu vô cùng - Muốn nghe tin tức sao không chọn trà lâu tửu lâu. -- sao lại thích đến thanh lâu cơ chứ.
- Tại nơi đó cập nhật tin tức nhanh. -- Ngô Thế Huân bĩu môi - Chẳng phải hồi chúng ta vào Thiên Hương viện liền nghe được rất nhiều tin tức ư!
Hoànng Xán Liệt nghe vậy nhướn mi - Ví như?
- Ví như chúng ta đã biết đã có hơn mười công tử con nhà quan gia hay hộ gia đình giàu có đều đang chuẩn bị sính lễ tới cầu thân với huynh. -- Ngô Thế Huân nói - Hơn nữa còn có Ngô quốc của cha ta cùng Biện Vương quốc chắc cũng có người chuẩn bị tới đưa sính lễ rồi. Tên kia chắc phải tốn sức một phăng a!
Chỉ mong địa vị hay người chống sau lưng đủ hùng mạnh mà bảo toàn tính mạng và Thánh vật, nếu không chỉ cần vừa ló mặt ra đảm bảo rằng công tử quan gia ba quốc sẽ truy tìm ám sát mà cướp Thánh vật. Lòng tham của con người luôn sâu đến mức khó biết trước được, vì cái ngôi vị Đế Vương và sức mạnh từ Thánh vật ban cho đó bọn họ sẽ tranh giành mà cắn xé lẫn nhau.
Nghe đến đây Hoàng Xán Liệt lại cảm thấy vô cùng có lỗi với đệ đệ mình. Nếu lúc ban đầu chỉ có một mình hắn thì người bị gả ra sẽ chính là hắn, nhưng bây giờ lại có thêm một đệ đệ chắc chắn người được chọn nhất định sẽ là đệ đệ.
Hơn nữa càng mang trong người sức mạnh của thần lực cực lớn Đào nhi tuy là nam nhân nhưng lại nhỏ nhắn xinh đẹp hiền lành như vậy so với mình thân hình cao to thì người kia nhất định sẽ chọn Đào nhi. Hắn cũng không tin có nữ nhân tài giải võ công cao cường đến mức có thể vào Thánh tháp mà lấy được vật nên chắc chắn là nam nhân.
Nhất định phải bảo vệ Đào nhi thật tốt để tránh bị người biết được thân phận mà trộm đi mất.
- Ta quyết định rồi! -- Hoàng Xán Liệt nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân - Ta cũng sẽ tham gia cuộc truy tìm tên kia.
Ngô Thế Huân nghe vậy đầu tiên là cảm thấy bình thường vì trước kia chẳng phải đã nói là phải tìm người rồi sao vì thế hắn cảm thấy rất bình thường - Ừ, không phải chúng ta cũng đang tìm sao?
Hoàng Xán Liệt nhìn thẳng hắn.
Ngô Thế Huân thấy sau lưng phát lạnh, ngẫm lại liền trợn mắt - Đừng nói là huynh cũng muốn cướp Thánh vật nha?
Hoàng Xán Liệt nghiêm túc gật đầu - Ừ, phải cướp. Ngươi phải giúp ta tìm được tên đó.
Ngô Thế Huân há hốc miệng không tin được nhìn hắn. Mục đích lúc đầu bọn hắn muốn tìm người lấy được Thánh vật là để tẩn cho một trận cho hả giận và muốn xem thứ gọi là Thánh vật có hình dạng ra sao thôi! Ai ngờ bây giờ mọi chuyện lại thành như vậy a!
Thật là đau đầu!
- Được rồi. -- Ngô Thế Huân gật đầu cũng không quan tâm nữa.
- Hai người đang nói cái gì vậy? -- sau một lát Hoàng Tử Thao xuống lầu thấy hai người bọn hắn nói chuyện liền hỏi.
- Không có gì. -- thức ăn đã được đem ra Hoàng Xán Liệt kéo ghế cho hắn nói sang chuyện khác - Hôm nay Thế Huân phải đi tìm đại ca hắn mà chúng ta cũng phải đi nên chút nữa chúng ta phải cắt ra với hắn nên dặn dò chút chuyện. Lát nữa hắn sẽ làm chút pháp thuật lên người đệ nên mau ăn đi rồi chúng ta lên đường.
- Vâng. -- làm phép lên người ta làm gì a? Hoàng Tử Thao thấy khó hiểu nhưng cũng không có ý kiến.
Nhìn một bàn thức ăn ngon đủ thứ trên bàn Hoàng Tử Thao nuốt nước bọt bắt đầu không nể nan gì ăn vô cùng khí thế.
- Cạn ly nào! -- Ngô Thế Huân cũng vui vẻ rót rượu đưa qua. - Đào nhi, ngươi uống thử lại này đi rất thơm.
- Ngươi chưa đủ tuổi được uống rượu biết chưa? -- đúng vậy, ở thế giới của mình chính là có quy định như thế đó. Hoàng Tử Thao trong lòng nghĩ - Nhưng ngươi cứ uống đi đừng lo.
- Ừ. -- Ngô Thế Huân buồn buồn nói - Chúng ta mới gặp đã phải chia tay rồi, không biết chừng nào mới có thể gặp lại.
Biểu cảm khuôn mặt vô cùng chân thật, một bộ dạng giống như người một đi không trở lại.
Hoàng Xán Liệt nghe hắn nói vậy có chút muốn cười liền không hề giữ mặt mũi cho hắn nói - Nếu nhớ không lầm là ngươi nói nhiều nhất trong vòng một tháng liền tới tìm ta!
Đến lúc đó Đào nhi cũng ở trong cung không gặp được mới là lạ.
Ngô Thế Huân nghẹn họng, đùa một chút cũng không được sao!
Xán Liệt huynh thật là nhàm chán!
Ba người ăn đến vui vẻ Hoàng Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao lên xe ngựa cùng nhau tạm biệt Ngô Thế Huân liền rời đi.
Sắp được gặp lại ba mẹ rồi!
Cái đồ Ngô Diệc Phàm chết tiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro