Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Hoàng Tử Thao vô cùng căm giận mà cầm lấy áo khoác, sát khí đầy mình mà đi ra ngoài, làm cho lão bản cùng tiểu nhị đang đứng ở cầu thang chuẩn bị tiến vào phòng kêu hai người dùng cơm trưa tái mặt mà nhường đường cho hắn.

Hoàng đồ ngốc hung tàn mà liếc hai người một cái liền hùng hổ đi ra ngoài.

Tuy nói Hoàng Tử Thao có khuôn mặt xinh đẹp hơn người, bộ dạng hiền lương thục đức nhưng khi tức giận lên cũng vô cùng đáng sợ a.

Đợi hắn đi xong rồi hai người tiểu nhị cùng lão bản hai mặt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Đây là xảy ra cái chuyện gì a!

- Ông chủ! -- tiểu nhị lo lắng nhìn lão bản nói. - Tôi nghĩ là chúng ta hãy đợi một lát nữa rồi hãy vào phòng kêu họ xuống. -- để tránh bị ăn đàn lây a. Nhìn vị kia hung dữ như vậy...

Lão bản gật đầu lia lịa mà nói - Ta cũng nghĩ vậy.

Hoàng Tử Thao đi dạo tới một khu đất trống có vài cái cây cổ thụ cành lá sum xuê, tả ra bóng mát mà tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống miệng lầm bầm thứ gì đó.

- Mẹ nó, cong rồi. -- Hoàng Tử Thao ngước mặt lên nhìn trời thở dài. - Lão tử ta đây cong rồi, làm sao đây?!

- Ngô Diệc Phàm ngươi là cái đồ chết tiệt, bỉ ổi, vô liêm sỉ... ( lượt bỏ 50 từ ). -- Hoàng Tử Thao nắm chặt tay mà mắng.

Ngồi được một lúc thì hắn thấy một thằng nhóc khoảng năm sáu tuổi đang tung tăng chạy về phía này, nghĩ nghĩ liền gọi nó tới đây.

- Huynh gọi ta tới làm gì? -- tiểu đệ nghi hoặc hỏi.

- Cho ta hỏi vài chuyện. -- Hoàng Tử Thao nói.- Nếu đệ trả lời thật, ta sẽ cho đệ túi kẹo này.

Tiểu đệ thấy túi kẹo liền không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. - Được.

Hoàng Tử Thao rất hài lòng gật đầu. - Tốt. -- người ta kêu trẻ nhỏ luôn thật thà, yếu đuối và ngay thơ nhất đúng không, vậy mình phải kiểm tra chút mới được.

- Huynh muống hỏi chuyện gì? -- tiểu đệ vô cùng ngây thơ mà nhìn hắn chớp mắt hỏi.

- Cũng không có gì! -- Hoàng Tử Thao nói xong liền sét đánh không kịp bưng tai liền lấy tay làm thành hình chữ thập xông tới trước mặt tiểu đệ.

Tiểu đệ ngây thơ bị một màn này làm cho giật mình, sợ ngây người mà há miệng trợn mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

Huynh này là bị sao a!

Thấy tiểu đệ này không la hét không chạy trốn giống trong phim ảnh hắn vô cùng khó chịu, đưa tay đến gần mặt tiểu đệ hơn nói. - Có sợ không?

Tiểu đệ vô cùng khó hiểu với hành động này của Hoàng Tử Thao, nhưng nhớ đến bịch kẹo trên tay hắn liền hùng hổ lớn tiếng trả lời - Không sợ!

Hoàng Tử Thao hăm dọa áp sát tới - Thật không?

Tiểu đệ vẫn hùng hổ lớn tiếng nói - Thật, ta không sợ.

- Vậy sao? -- Hoàng Tử Thao nghe vậy liền ỉu xìu.

- Ta lấy kẹo được chưa? -- tiểu đệ nhìn hắn dè dặt hỏi.

- Chưa được, ta chưa có hỏi xong.-- Hoàng Tử Thao lắc đầu.

- Vậy chuyện gì nữa a! -- tiểu đệ hối thúc - Huynh nói mau.

- Trước hết đệ há miệng ra cho ta xem. -- Hoàng Tử Thao nói.

Tuy tiểu đệ không biết hắn định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra.

Hoàng Tử Thao gật đầu, cuối sát lại nhìn nhìn hàm răng trắng bóc của tiểu đệ. Nắm lấy cái cằm nhỏ đưa qua đưa lại mà nhìn như muốn tìm vật gì.

- Được rồi. -- Hoàng Tử Thao rất hài lòng. - Hoàng hảo là không có răng nanh. Cái này cho đệ, đi chơi đi.

- Cảm ơn huynh. -- tiểu đệ vui vẻ cầm túi kẹo chạy đi.

- Xem ra, những gì trong phim ảnh nói tất cả đều là nói xạo rồi. -- Hoàng Tử Thao nản lòng xoay người rời đi. - Hừ. Ma Cà Rồng sợ hình chữ thập, làm gì có chuyện.

Cách đó không xa Ngô Diệc Phàm ngồi trên một cái cây chứng kiến tất cả mà nhìn hắn không biết nói gì, cảm thấy rất vô lực.

- Có lẽ như mình đã hù dọa hắn quá nhiều rồi. -- Ngô Diệc Phàm xoa xoa cằm nói.

~
- Mời vào, công tử người muốn dùng gì? -- tiểu nhị thấy người vào quán liền cười tươi mà chạy đến.

- Cho một lồng bánh hấp nhỏ, nửa con vịt nướng. -- Hoàng Tử Thao nói - Cho một bình rượu ngon nữa.

Tiểu nhị vui vẻ rót trà cho hắn cười nói - Công tử xin chờ một lát. -- nói xong liền phất khăn rời đi.

Cho đến khi tối trở về quán trọ Hoàng Tử Thao đã cảm thấy hơi choáng váng mà cố gắn bước lên lầu.

Tiểu nhị thấy vậy liền hớt hãi chạy đến muốn đỡ hắn lên lầu.

- Ta không sao. -- Hoàng Tử Thao nói - Đa tạ.

Ngô Diệc Phàm đứng trên cầu thang cũng không biết nên nói thế nào mà nhìn hắn.

Hoàng Tử Thao xem như không nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của hắn xoay người gọi nước tắm xong liền lướt qua hắn mà vào phòng.

Ngô Diệc Phàm tối sầm mặt trong lòng nghĩ là có nên tịch thu lại hết tiền của hắn hay không.

- Hôm nay càng bày đặt mà uống rượu. -- Ngô Diệc Phàm bước vào phòng liền lạnh lùng lớn tiếng nói.

- Kệ ta. -- Hoàng Tử Thao không thèm để ý đến hắn, bắt đầu cỡi áo.

Ngô Diệc Phàm quả thật tức hộc máu - Ngươi sao lại đi uống rượu?

Hoàng Tử Thao nhìn hắn một cái, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp nhìn hắn nói - Đương nhiên là vui mừng nên uống rượu. Chẳng lẽ ta không được uống rượu sao?

Ngô Diệc Phàm đang muốn nói thêm thì cửa phòng đã bị người đẩy ra. Là tiểu nhị đưa nước tắm vào liền lui ra ngoài.

- Ra ngoài đi, ta muốn tắm. -- Hoàng Tử Thao đuổi người.

- Ngươi ngươi...-- Ngô Diệc Phàm tức đến nói không nên lời.

- Ngươi ngươi cái gì? -- Hoàng Tử Thao cỡi đồ chỉ càng chừa lại lý y lớn tiếng nói - Muốn vào tắm chung với ta hay sao càng không mau đi.

Có ngang thì nhào vô đây! Hoàng Tử Thao thách thức mà nhìn hắn. Tin chắc rằng hắn sẽ không giám vào.

Nhưng Hoàng Tử Thao đã lầm to, vì một giây sau Ngô Diệc Phàm với gương mặt vô cùng u ám đã bước vào tới trước mặt hắn.

Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt, hai tay đang lột áo cũng dừng lại, hai người mắt to mắt nhỏ đều trừng nhau.

- Hoàng Tử Thao: ...

- Hoàng Tử Thao: ...

- Ngươi ngươi... ngươi đây là muốn muốn làm cái gì? -- Hoàng Tử Thao nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, vô cùng hoảng hốt mà nhìn hắn.

Ngô Diệc Phàm không nói gì, sắc mặt vẫn đen thui, bình tĩnh mà vươn ra một tay chuẩn xác mà nắm lấy cái mông của hắn.

- Hoàng Tử Thao: ...

- Ngô Diệc Phàm: ...

Xúc cảm từ trên tay truyền đến vô cùng tốt vì vậy Ngô Diệc Phàm liền vô cùng vô liêm sỉ mà bóp bóp thêm hai cái. Cảm thấy tâm tình cũng tốt lên hơn bao giờ hết.

- Hoàng Tử Thao: ...

- Hoàng Tử Thao: ...

- Ngô Diệc Phàm: ...

Hoàng Tử Thao phản ứng chậm nên chưa kịp thích nghi với tình trạng bây giờ, vì thế một lát sau liền la lên  - A... cái tên cái tên cầm thú này...! -- nói xong liền giơ chân đạp cho hắn một cước, chạy ra cách xa khỏi hắn. Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ mà nhìn hắn.

- Ngươi... ngươi đang đặt tay ở đâu vậy hả? -- Hoàng Tử Thao tức đến muốn xỉu. Trừng trừng cái tay của hắn.

- Ngô Diệc Phàm: ...





Thứ 5 ta đăng nên chủ nhật hên xui thì tiếp chap nữa, hông thì thui hen. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: