Chap 24
- Nhỏ mọn, hay ngươi dạy ta pháp thuật đi! -- Hoàng Tử Thao nhìn hắn đề nghị nói.
- Ngươi! -- Ngô Diệc Phàm hơi kinh ngạc một chút.
- Phải. Không được sao? -- Hoàng Tử Thao rất trông mong mà nhìn hắn. Ánh mắt sáng long lanh. Mau đồng ý đi a.
- Đương nhiên không được. -- Ngô Diệc Phàm quyết đáng lắc đầu.
Hoàng Tử Thao nghe vậy liền thất vọng tràn trề - Tại sao tại sao? Tại sao kia chứ? -- Hoàng đồ ngốc không cam tâm ngồi dậy.
- Ta khác ngươi khác. -- Ngô Diệc Phàm vẫn là lắc đầu đứng dậy tự rót trà uống. Ta dạy ngươi cũng học không được. - Ngươi không được gọi ta là nhỏ mọn nữa, nghe chưa.
- Khác gì? Nhỏ mọn là nhỏ mọn. -- vì đã sống bên cạnh hắn ở đây đã lau nên Hoàng Tử Thao cũng quên mất mình là con người.( Au: Chưa chắc )
Mà Ngô Diệc Phàm ý nói hắn là con người bình thường nên pháp thuật của vương quốc của hắn con người không thể học được. Mà nếu có học được đi chăn nữa thì hắn cũng không được phép chỉ dạy cho người khác bừa bãi. Nếu dạy cho người có tà tâm không có ý tốt sẽ có hại đối với các vương quốc nên tuy nói Ngô quốc là vương quốc pháp thuật nhưng hầu như những người thuộc trong hoàng gia mới được học toàn bộ pháp thuật. Người dân trong Ngô quốc nhiều nhất chỉ biết được 5 loại pháp thuật để phòng thân toàn bộ điều bị cấm học trộm khi không được cho phép. Mà người được học của Ngô quốc trong số ít đó chỉ có hắn và huynh đệ của mình là do chính vị chủ nhân đã sáng tạo ra pháp thuật đích thân rèn luyện và chỉ dậy đó chính là Đức vua Ngô Diệc Thiên cũng như chính là cha ruột của Ngô Diệc Phàm người sáng lập ra vương quốc pháp thuật này.
Hoàng Tử Thao vô cùng hậm hực.
Kêu chỉ dạy một xíu cũng không được. Keo kiệt.
Mà bên kia Ngô Thế Huân đã nhận được tin tức về Ngô Diệc Phàm nên đang sử dụng pháp thuật để tìm ra vị trí chính xác của hắn, như một cái ra đa thời hiện đại mà càng quét cái thôn Sơn Hà.
- Rốt cuộc là đại ca ta hắn đang ở cái xó xỉnh nào vậy chứ? -- Ngô Thế Huân sốt ruột đến mức vò đầu rối tung rối mù mà thảm thương nhìn Hoàng Xán Liệt.
Hoàng Xán Liệt thấy bộ dạng như sắp chết của hắn thì hơi đồng tình, nhưng cũng chỉ rót cho hắn một ly trà nói - Bình tĩnh.
- A!!! Chết mất thôi! -- Hoàng Xán Liệt uống cạn chén trà. Vô cùng thống khổ.
Chỉ là hắn mới nghe được thông tin của mẫu hậu nói, từ một cung nữ trong cung bí mật báo cho rằng, đợi khi hai huynh đệ hắn trở về hoàng cung sẽ lại bị phạt nặng.
Càng cái gì gọi là phạt nặng đó!
Đó chính là cái điều sỉ nhục nhất đối với hai huynh đệ bọn hắn từ trước đến nay.
Cái gì nói là phạt nặng, nhưng lại bắt hai huynh đệ bọn hắn vừa ôm đầu nhảy cóc quanh thư phòng vừa hát cái bài ca gì là 'huynh đệ tình nghĩa thắm thiết' kia chứ.
Nghĩ đến liền muốn chết quách đi cho xong.
Mẹ nó, cuộc đời thật là lắm chông gai.
Thật đáng ghét không chịu nỗi.
Mà bên kia thì Hoàng Tử Thao càng đang mè nheo với Ngô Diệc Phàm.
Thực hiện nhiều chiêu thức để kêu hắn chỉ dạy.
Hăm dạ: Không được.
Khóc lóc cầu xin: Vẫn không được.
Thậm chí còn tỏ ra manh manh đáng yêu với hắn. Nhưng nhận lại được vẫn là cái lắc đầu đầy lạnh lùng.
- Không được thật sao? -- Hoàng Tử Thao thấy hắn vẫn lắc đầu liền ỉu xìu, hơi căm giận một chút.
- Tại sao? Ngươi dạy đi biết đâu sẽ được thì sao! -- Hoàng Tử Thao vẫn chưa từ bỏ ý định mà ngồi dậy nắm lấy tay hắn.
Ai nói con người không học được pháp thuật kia chứ! Khoa học cũng chưa chứng minh được điều này. Nội cái việc càng có Ma Cà Rồng tồn tại trên đời này thì đã rất là phản khoa học rồi, biết không a.
Nhìn thấy bộ dạng thất vọng tột cùng của hắn Ngô Diệc Phàm cũng không nỡ, suy nghĩ một lúc liền nói. - Hay ta dạy cho ngươi cách gọi vũ khí nha. -- hắn không biết võ công dạy cái này cũng không có hại gì, càng về phần học được hay không thì cũng không liên quan gì đến mình đi. Chuyện đó là chuyện của hắn.
Hoàng Tử Thao nghe được lời này của hắn xong liền vô cùng hưng phấn mà gật đầu lia lịa - Được, được a. -- nói xong liền nhảy xuống giường quên luôn bệnh tật mà vừa cười vừa chạy vòng vòng xung quanh phòng tay còn đưa lên mà tung bay vài lần. Một lúc sau liền ngồi xuống ghế thở dốc.
Vì sao ư?
Thật sự là quá mệt rồi.
Chạy không nỗi nữa a.
Nhìn bộ dạng mừng như được quà đến không kiểm sát được của hắn Ngô Diệc Phàm tâm tình cũng vui lây mà nhếch miệng cười- Ngươi đừng mừng vội.
- Ngươi dạy đi ngươi dạy đi a. -- Hoàng đồ ngốc cảm thấy cao hứng không gì sánh được, miệng cười mở rộng đến tận mang tai.
Học được pháp thuật gọi ra vũ khí gì đó, nghe là biết cực kì cao cấp a.
- Được rồi, mau ngồi ngay ngắn lại. -- Ngô Diệc Phàm nói - Thật ra ta cũng chưa từng chỉ dạy cho ai pháp thuật nên ta cũng không biết một con người như ngươi có học được hay không.
- Không sao, ngươi mau dạy đi. -- Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh hắn nói.
- Được rồi ngồi ngay vào, đầu óc phải tập trung. -- Ngô Diệc Phàm làm mẩu rồi kéo hắn lại.
Hoàng Tử Thao rất biết lắng nghe mà học hỏi.
Ngô Diệc Phàm nói - Hãy suy nghĩ tới vũ khí mà ngươi muốn gọi ra rồi...
- Rồi hô ' úm ba la xi bùa ' đúng không. Ha ha ha. -- Ngô Diệc Phàm càng chưa nói xong đã bị Hoàng Tử Thao vô cùng ngây thơ hồn nhiên mà cắt lời.
Ngô Diệc Phàm bị hắn cắt lời giữa chừng, lại càng nói bậy thì liền nheo mắt lại lạnh giọng quát - Câm miệng.
Hoàng Tử Thao: ...
Có cần hung dữ vậy không a.
Đồ khó ưa!
- Hãy nghĩ tới thứ đó rồi trên tay cùng phối hợp là được. -- thấy hắn im lặng Ngô Diệc Phàm nói tiếp. Trên tay cũng tự nhiên suất hiện thêm một cây kiếm.
- Như vậy thôi sao? -- Hoàng Tử Thao nói. Cứ tưởng phải đọc thần chú nữa chứ.
- Làm đi. -- Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn hắn.
Tập trung suy nghĩ!
Suy nghĩ tới thứ mình muốn.
Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại lầm bầm trong miệng. Một lúc sau tay phải cũng đột nhiên suất hiện ra một cái chuôi kiếm rồi từ chuôi kiếm từ từ ló ra mô lưỡi kiếm sắc mỏng có đồ đằng hoa văn sáng loáng bóng cũng từ từ dài ra hình thành một cậy kiếm vô cùng đẹp.
Hoàng Tử Thao mở mắt kinh ngạc mà há miệng nhìn cây kiếm suất hiện trên tay mình. - Oa~ ta làm được rồi nè.
Ngô Diệc Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt hơi phức tạp mà nhìn hắn.
- Khuông mặt ngươi như vậy là sao a? -- Hoàng Tử Thao hơi xù lông.
Như vậy mà cũng học được a. Nói qua loa vậy mà hắn cũng làm được.
- Ngươi thấy thế nào!-- Hoàng Tử Thao đắc ý đầy mặt mà ngước mắt nhìn hắn. Mình thật là tài giỏi mà.
Giờ thì đừng có mà xem thường ta nha.
Ha ha ha...
~~
Tui đã trở lại và còn thảm hại hơn xưa rồi đây. ^-^ ^-^
M.n nhớ tui hôn nè. Từ giờ tui sẽ cố gắng ra chap điều điều nhá, mong m.n ũng hộ nha.
Arigatou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro